Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 116: Chiến thắng của khoa Võ luận

Sau khi đã bàn bạc xong với nhóm của Adan, Hoàng lững thững đi trở lại gần sàn đấu, lúc này Beck đang phải quỳ dưới đất ôm ngực thở phì phò như trâu, chưa kể do phải duy trì nguyên lực liên tục toàn thân cứ run lên từng hồi, tuy vậy cậu ta vẫn nắm chặt thanh kiếm ngắn trong tay, đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía đối thủ không thả lỏng một chút nào. Mặc dù vậy cũng chả thay đổi được tình hình là Beck đã đuối sức lắm rồi, đấu được nữa hay không còn phải trông vào may mắn là chính.

Ethas thì hoàn toàn ngược lại, tuy cậu ta có vài vết thương nhỏ nhưng nói chung là vẫn rất khỏe mạnh, lúc này đang cầm chắc vũ khí để chờ mệnh lệnh từ Hoàng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là cứ giữ thế này thì người thắng chắc chắn sẽ là Ethas, đến cả đám học viên khoa Võ luận cũng không còn hào hứng hò hét trợ lực cho gà nhà nữa, ai cũng ngồi ủ rũ chán nản như chính bản thân mình bị thua vậy, không khí của đám khán giả vì thế vô cùng ảm đạm.

Hoàng kín đáo nói nhỏ vài câu với Ethas thông qua hệ thống truyền tin, chỉ thấy mắt cậu ta hơi giãn ra vì ngạc nhiên nhưng rất nhanh gật đầu đồng ý. Liền ngay sau đó, Ethas đang đứng yên chờ hết giờ đột nhiên lao thẳng lên tấn công, lần này khí thế cực kỳ hùng hổ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ luôn vậy.

Beck tất nhiên là không đứng yên chờ ăn đòn, nhưng khi cậu ta vừa nhấc chân đứng lên thì bỗng thấy đau nhói ở ngực, tới mức phải loạng choạng lùi lại đầy khó nhọc, khoảng cách giữa hai người là không quá xa, do vậy quãng thời gian mà Beck còn đang phải vật lộn với vết thương thì đối thủ đã kịp lao tới rồi. Ethas lúc này đã quẳng luôn khiên đi, cầm kiếm bằng cả hai tay và chém thẳng một đòn xuống đầu đối thủ, Beck chỉ kịp giơ thanh kiếm ngắn lên cố gắng cản lại, nhưng do không có thế trụ vững nên cậu ta thậm chí còn bị đè cho phải khuỵu một chân xuống sàn đấu, rõ ràng là thể lực giữa hai bên đang có sự chênh lệch lớn.

Thanh kiếm ngắn trong tay Beck lóe lên vài tia sáng yếu ớt đến thảm hại, nó như hòn đá cuội trước một cái xe lu đang đi tới, hoàn toàn không có sức phản kháng đáng kể nào. Ethas rất nhanh nhận thấy đối thủ đã yếu sức lắm rồi, vì vậy lật luôn thanh kiếm trên tay hất Beck ngược ra sau, đồng thời co chân đạp thẳng tới theo đà đang có. Đòn tấn công này tiếp tục trúng ngay vết thương cũ, làm Beck có cảm giác như có một cây búa tạ vừa đập thẳng vào phổi mình, cơn đau làm cặp mắt của cậu ta mờ đi trong thoáng chốc, và như thế là quá nguy hiểm khi đối thủ còn đang sờ sờ trước mặt chờ sẵn như vậy.

Không lâu sau cú đá đầu tiên, Ethas đã nhanh nhẹn chống chân trụ xuống và bồi thêm một nhát nữa vào mạn sườn đang hở ra của đối thủ, hất Beck văng ra ngoài sàn đấu và lăn mấy vòng dưới mặt đất. Lúc này gần như cậu thanh niên tầm thường từ khoa Dược học đã lột xác, lao ầm ầm tới trước một cách đầy dũng mãnh, liên tục đàn áp không cho đối thủ một chút cơ hội trả đòn nào. Mặc dù Beck đã dùng hết sức bình sinh nén đau phòng thủ, nhưng chẳng hiểu sao Ethas vẫn rất nhanh nhìn ra những chỗ sơ hở của mình, cứ thế mà tấn công một cách không thương tiếc, chỉ trong chưa tới vài phút cậu ta đã bầm dập như một miếng giẻ rách, toàn thân gần như chả còn chỗ nào lành lặn cả, bất lực y như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.

Ethas có thể tung hoành như vậy tất nhiên đều là do Hoàng đứng dưới chỉ, đối với một con mồi đã kiệt sức và bị thương như Beck thì việc nhìn ra chuyển động của cậu ta là quá đơn giản, do đó hắn chả tốn mấy công sức để nhìn ra cả. Thực ra việc hành hạ trẻ con như thế này chẳng phải là hành động tốt đẹp gì, nhưng mà Hoàng lại đang muốn chọc tức mấy người bên phía Adan, đặc biệt là anh chàng trợ giảng đẹp trai Leon kia, do đó hắn tiếp tục ra lệnh cho Ethas:

- Hạ vũ khí thấp xuống, quét ngang vào tay đối thủ mạnh hết sức cho tôi.

Sau một hồi lâu ăn đòn thì Beck đã tả tơi lắm rồi, nhưng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó khi Ethas lại một lần nữa hùng hục lao tới, tư thế như muốn chém xuống một lần nữa. Nhưng ngay khi Beck vừa giơ thanh kiếm ngắn lên đỡ đòn thì đối thủ đột ngột chuyển hướng, Ethas xoay tay lại rồi chuyển thành chém ngang khiến cậu ta không thể nào phản ứng kịp, thanh kiếm ngắn vì thế phải va chạm theo hướng hoàn toàn không có lợi cho Beck, kết quả là nó bị hất văng ra xa khỏi tay chủ, tình hình đã tệ giờ còn tệ hơn nữa.

Ngay khi nhận thấy rằng mình đã mất vũ khí, Beck lập tức mọi chuyện thế là hỏng bét, quả nhiên Ethas không bỏ qua cơ hội này mà tấn công tới tấp, liên tục dồn đối thủ về phía góc khán đài, thế trận dần dần trở thành màn giã lần không thương tiếc từ một phía. Adan ở phía dưới chứng kiến cảnh này thì cũng không giữ được bình tĩnh, anh ta sôi máu nhìn về phía Hoàng vẫn đang đứng nhởn nhơ gần sàn đấu, miệng gầm gừ tức tối:

- Thằng khốn đó không định giữ lời sao, hắn coi chúng ta biến thành lũ hề hết chắc.

Không chỉ Adan mà số học viên còn lại cũng muốn phát điên lên, nếu không phải đang trong thách đấu thì dám đã có người lao lên xử lý Hoàng từ lâu rồi, chỉ riêng có Leon là vẫn bình tĩnh quan sát, nét mặt lanh tanh không biểu lộ một chút cảm xúc gì.

Diễn biến của đám người Adan dĩ nhiên Hoàng đều thấy hết, hắn chỉ là cố tình cù nhây một chút để chọc giận bọn họ mà thôi, do đó sau khi thấy Ethas đã đánh rơi được vũ khí của Ethas, Hoàng liền chỉ dẫn mệnh lệnh cuối cùng:

- Chuẩn bị đi, chúng ta kết thúc lần thách đấu này thôi.

Ethas nhận lệnh rất nhanh và tiếp tục lao lên dồn ép đối thủ về phía góc võ đài, lúc này đám khán giả không thuộc khoa Võ luận lại quay sang cổ vũ cậu ta cực kỳ cuồng nhiệt, khác hẳn với thái độ hời hợt lúc nãy. Tuy là vẫn có mấy người trung lập nhưng chủ yếu vẫn là các phe đối lập với khoa Võ luận, mắt thấy đại diện của kẻ thù sắp thua tới nơi nên bọn họ cực kỳ phấn khích, liên tục hò hét trợ oai y như người nhà của mình đang thi đấu bên dưới vậy:

- Đánh lên đi nhóc Khoáng thạch học, đập chết bọn Võ luận vô dụng đi.

- Còn tưởng là thiên tài gì ghê gớm, hóa ra còn tầm thường hơn cả dân ngoại đạo nữa.

- Chắc bình thường bọn chúng tập ăn với ngủ thôi, nhìn thằng nhóc Beck kìa, ngã với lăn lộn giỏi thế cơ mà.

Trong khi đó đám học viên khoa Võ luận thì mặt ai cũng đỏ gay như đang ngậm nước sôi, vài người cố nắm chặt tay kiềm chế để không lao lên đập vỡ mồm những kẻ đang mỉa mai phía bên kia, rõ ràng tình hình dưới sàn đấu đang không có lợi với họ một chút nào, Beck đang có nguy cơ thua đến nơi rồi. Trận thách đấu này tất nhiên không thể đại diện cho cả khoa Võ luận, nhưng việc một người của bọn họ đánh còn thua cả học viên bình thường sẽ là vết nhơ cực lớn, ít nhất thì vài tháng tới ra đường đừng hòng mà ngẩng đầu lên nhìn đời được, vì vậy có thể hiểu áp lực lúc này khủng khϊếp tới mức nào.

Rất tiếc là những lời la hét cùng mỉa mai không đến được tai của Beck, cậu ta còn đang phải căng mình ra để chống đỡ các đòn tấn công từ đối thủ, nhưng một người đang bị thương lại còn tay không tấc sắt vốn dĩ đã chẳng có cơ hội nào cả. Ethas thì càng đánh càng hăng, đúng nghĩa là có bao nhiêu dồn nén nãy giờ bung ra hết, liên tục chém ngang dọc xoay đối thủ như chong chóng, tuy đòn thế cực kỳ vụng về nhưng lúc này thì cũng chả còn quan trọng gì nữa.

Có điều mọi thứ trên đời này đều có sự bất ngờ, ngay lúc tưởng chừng như đã chiếm hoàn toàn lợi thế thì Ethas lại phạm một sai lầm rất trí mạng, say máu lao lên rất hớ hênh khi vung kiếm cao quá đầu, chưa kể động tác còn chậm chạp như một thằng đần độn. Beck tuy bị thương nhưng với một đòn tấn công như vậy thì không lý lại để trúng, cậu ta lộn người né được cú chém cực kỳ vụng về này, đồng thời cố gắng hết sức tung ra một đấm thẳng vào ngực trái của Ethas, để chí ít là làm chậm nhịp phản ứng của đối thủ.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cú đấm tưởng chừng như chẳng có gì nguy hiểm này đã đánh nghiêng cả người Ethas, khiến cậu ta đánh rơi kiếm ra khỏi tay và văng ngược ra phía sau như bị một cái xe tải nặng hàng tấn tông vào người. Tình huống xảy ra nhanh và bất ngờ tới mức cả khán giả lẫn giáo sư trọng tài Indra đều ngớ người ra, họ hoàn toàn không ngờ Beck tưởng chừng đã kiệt sức lại có thể tung đòn mạnh tới vậy.

Cú đấm này thậm chí còn làm cho Ethas bị “trọng thương” phải ôm lấy ngực thở hồng hộc như sắp chết, nó nặng tới mức khiến cậu ta không thể đứng dậy nổi, vừa nhỏm người lên một chút đã kiệt sức ngã sóng soài ra phía trước. Ethas sau đó cúi đầu xuống như cực kỳ không cam lòng, rồi cuối cùng lớn tiếng hét lên:

- Tôi đầu hàng.

Diễn biến này quá bất ngờ, tình hình quay ngược một trăm tám mươi độ theo cái cách mà không ai ngờ tới. Toàn bộ khán đài ngay lập tức chùng xuống rồi im phăng phắc không một tiếng động, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao một đấu thủ đang chiếm lợi thế rõ ràng lại thua chóng vánh như vậy. Giáo sư Indra ngập lập tức thực hiện công việc của mình, ông cùng vài người nữa tiến ra đỡ cả Ethas lẫn Beck đứng dậy, hỏi han vài câu rồi cuối cùng gật đầu tuyên bố:

- Trận thách đấu giữa Beck – Khoa võ luận và Ethas – Khoa Khoáng Thạch học đã có kết quả, tôi xin tuyên bố Beck là người chiến thắng lần này.

Lời của giáo sư Indra vừa dứt thì toàn bộ sàn đấu như muốn vỡ tung vì những tiếng gào thét của đám học viên khoa Võ luận, bọn họ thực sự không thể tin những gì vừa diễn ra trước mặt mình, một kết quả thua đến chín phần mười đột nhiên đảo chiều chỉ trong chưa tới vài phút đồng hồ, tuy vài người vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng rất nhanh họ cũng bị dòng người đang mừng rỡ cuốn theo và chẳng quan tâm nữa. Những tiếng hò hét vang vọng khắp nơi trong sàn đấu, một vài học viên quá khích còn lao sang phía đối diện kɧıêυ ҡɧí©ɧ những kẻ vừa mỉa mai bọn họ, không khí cứ thế mà vừa hào hứng vừa nồng nặc mùi thù địch.

Giáo sư Indra làm xong việc thì tiện thể đỡ Beck đi xuống sàn đấu, vì đúng là cậu ta đã bị thương nặng tới mức đến thở còn muốn khó khăn nữa. Miệng của Beck há hốc ra kinh ngạc, tới mức có thể nhét một con bò vào chắc còn dư, cậu ta liên tục xoa xoa bàn tay của mình, chắc đang cố nghĩ ra tại làm sao mà cú đấm kia lại có thể mạnh tới như vậy. Giáo sư Indra sau khi dìu Beck xuống sàn thì ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua và thở dài quay lưng đi mất.

Trong lúc đám khán giả là học viên bên khoa Võ luận còn đang phát cuồng la hét vì chiến thắng bất ngờ của Beck, thì Hoàng cũng lẳng lặng lên võ lẳng lặng dìu Ethas đi xuống. Nhóm của Adan thì hai mắt vẫn còn đang trợn ngược lên vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoàng thì còn cố tình quay sang đưa tay làm động tác chào rất trào phúng, đồng thời làm khẩu hình hướng về phía bọn họ:

- “Xong-việc-rồi-nhé”.