Sau màn tấn công bất ngờ vừa rồi, Ethas trở nên tự tin hơn rất nhiều, càng tuyệt đối tin tưởng mệnh lệnh của Hoàng hơn nữa, cậu ta thu kiếm về mạn sườn rồi cầm khiên lao về phía đối thủ. Beck dĩ nhiên không đứng yên mà nhìn, lập tức phóng ra thanh kiếm ngắn còn lại theo chiến thuật cũ, nhưng khi vừa huy động nguyên lực thì bỗng thấy đau nhói ở ngực, vết thương từ đòn đánh lúc nãy đã trực tiếp ảnh hưởng đến cậu ta.
Beck bị khựng lại một nhịp và thế là quá đủ để Ethas tiếp cận, nhưng thay vì tấn công thẳng như bình thường, Ethas lại ném thanh kiếm trong tay mình về phía đối thủ. Vết thương đã khiến Beck phản ứng chậm chạp nên bắt buộc phải lách người để né đòn, Ethas chỉ chờ có thể để vồ tới chụp lấy thanh kiếm ngắn, định dở trò củ lúc nãy để vô hiệu hóa nó.
Beck không phải đứa ngốc, một chiêu không thể làm được hai lần khi cậu ta đã có đề phòng, chỉ trong khoảnh khắc khi Ethas vừa lao tới, thanh kiếm ngắn đột ngột đổi hướng nhắm vào ngực trái đối thủ. Nhưng kể cả có như vậy thì vẫn là chưa đủ, Ethas kiểu như đã biết từ trước, cậu ta xuống tấn thủ rồi dùng cả hai tay trần đón lấy lưỡi kiếm đang xé gió lao đến.
Luồng sáng bạc tiếp tục xuất hiện và bao phủ lấy hai bàn tay Ethas, giữ cho chúng không bị cắt nát ra. Hàng loạt tiếng leng keng của kim loại va chạm với nhau vang lên, nếu Ethas đang dùng hết sức bình sinh để giữ lấy thanh kiếm ngắn, thì ở bên kia Beck cũng quyết tâm điều khiển để nó không bị vô hiệu hóa. Nhưng nếu cứ giữ như thế này thì người có lợi sẽ là Ethas, vì Beck không thể cách không truyền nguyên lực được, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ thua cuộc.
Trò liều mạng này đương nhiên là do tên ở bên dưới nghĩ ra, Hoàng tính toán số năng lượng của mình có lẽ vừa đủ để bọc lấy tay Ethas lâu hơn Beck, chỉ cần phế được cặp song kiếm này thì lợi thế gần như chắc chắn thuộc về phe của hắn rồi. Chiến thuật này thành công phần lớn nhờ vào việc Beck đã bị thương, thành ra cậu ta chỉ có thể tập trung điều khiển một thứ, chứ không thể vừa tấn công bằng quyền cước vừa điều khiển tới hai thanh kiếm như lúc nãy.
Cả hai người cứ thế so kè với nhau, có điều dùng mắt thường cũng thấy phần thắng đang thuộc về Ethas, khi hào quang nguyên lực trên thanh kiếm của Beck ngày càng nhạt dần. Nhưng mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy, Beck đột ngột đập hai bàn tay vào nhau rồi sau đó chẳng màng tới thanh kiếm ngắn kia nữa, lấy hơi búng một bước dài thẳng về phía Ethas. Hành động này đã khiến áp lực của Ethas bị giảm đi rõ rệt, cậu ta ngay lập tức giữ được vũ khí của đối thủ, chuẩn bị đập nó xuống đất cho nát bét.
Nhưng một điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới là Beck hoàn toàn chẳng để ý tới vũ khí của mình, mà bất chấp thương tích nhặt lấy thanh kiếm lúc nãy của Ethas, vận nguyên lực vào trong rồi xoay ngược hai vòng ném nó ra như một mũi thương thẳng về phía Ethas. Tuy vậy đòn tấn công này quá dễ đoán, Ethas chỉ đơn giản lách người ra một chút là né được ngay. Nhưng có một thứ mà tất cả mọi người đều không để ý, đó là đường bay của nó trùng hợp chạm vào chuôi của thanh kiếm ngắn, khi vừa thấy cảnh này Hoàng liền giật thót cả người, rít lên tức tối:
- “Con mẹ nó, không ngờ còn có cách truyền nguyên lực kiểu này nữa”.
Ngay cái khoảnh khắc hai món vũ khí này va chạm với nhau, một luồng nguyên lực cuồn cuộn đổ vào thanh kiếm ngắn, khiến nó l*иg lên như một con ngựa bất kham, Hoàng nhận thấy tình hình không ổn liền ra lệnh ngay:
- Lui, đừng đấu cứng nữa, lui.
Ethas làm theo gần như ngay lập tức, có điều do gấp gáp quá nên Hoàng thu hồi Kirie Elodon hơi sớm, báo hại cậu ta ăn nguyên một nhát chém vào lòng bàn tay, máu tuôi xối xả như vỡ ống nước. Ethas nhăn mặt nén đau nhảy lùi lại đồng thời cũng được niệm Sia luôn, nhưng một vấn đề còn lớn hơn nữa xuất hiện – Hoàng sắp hết năng lượng tới nơi rồi.
Việc tạo ra một màn chắn Kirie Elodon đủ lớn để phản chiếu ánh sáng mặt trời đã rất tốn kém rồi, cộng thêm lúc nãy phải duy trì nó liên tục trên tay Ethas càng mệt mỏi hơn nữa. Vốn Hoàng dự định dồn hết một lần để chiếm lợi thế nhằm kết thúc trận đấu, nhưng cú phản đòn lúc nãy của Beck thực sự quá trí mạng, giờ thì hắn không thể cho Ethas đánh tới bến tiếp được, năng lượng lúc này chỉ còn khoảng một phần năm mà thôi.
Lúc này Beck đã thu hồi được thanh kiếm ngắn về, nhưng cậu ta trông cũng chẳng dễ chịu gì, một phải tay ôm lấy ngực và ho sù sụ liên tục, xem ra cố gắng ra đòn lúc nãy đã ảnh hưởng nặng tới vết thương rồi. Tình hình lúc này là cả hai bên đều nghi kỵ lẫn nhau, Beck không thể tấn công mạnh nữa vì bị thương, còn Hoàng thì gần hết năng lượng rồi nên không nắm chắc phần thắng.
Nhưng như thế này vô tình lại rất phù hợp với mục đích ban đầu của Hoàng, vốn hắn chỉ cần “không để thua” là quá đủ rồi, tuy nhìn thì có vẻ Beck chiếm lợi thế ban đầu nhưng so ra thì cậu ta bị thương nặng hơn Ethas nhiều, nếu tính điểm thì chưa biết ai ăn ai đâu. Hoàng cũng không quá đặt nặng phải thắng bằng mọi giá, truyền thống của Đế quốc luôn khuyến khích những ai có cố gắng, Ethas thể hiện như vậy thì có thua cũng gọi là ngẩng cao đầu tự hào
Sau khi xác định mục tiêu lại thì Hoàng cũng nói lại cho Ethas, mệnh lệnh kiểu đó thì cầu còn không được nên cậu ta đồng ý luôn. Ethas nhặt lại thanh kiếm nằm lăn lóc dưới đất, lấy khiên che người rồi từ từ lùi lại, tạo khoảng cách càng xa càng tốt với đối thủ, phía bên kia Beck cũng không dám đuổi bừa. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy phải đến mấy phút liền, tới mức khán giả cũng bắt đầu la ó phản đối, một số người còn chửi bới loạn xạ cả lên:
- Va vào nhau đi chứ, đang thi xem ai trừng mắt lâu hơn à.
- Ê, diễn hài sao, hay hai chúng mày yêu nhau con mẹ nó rồi.
- Bọn từ khoa Võ luận to còi lắm mà, sao giờ người của chúng sun hết cả vòi lại thế kia.
Vì cả lợi ích trực tiếp lẫn gián tiếp, nên người ở các khu khác nhau trong học viện rất hay có xích mích với nhau, đặc biệt là một chỗ vừa lớn vừa hung hãn như khoa Võ luận thì càng không cần phải bàn. Bọn học viên khoa Võ luận bị chửi xéo thì điên tiết lắm, nhao nhao đôi co lại thậm chí còn có nhiều tên nóng máu đã tính lao luôn vào nhau ăn thua đủ luôn, không khí trên khán đài thiếu điều còn nóng hơn cả dưới sàn đấu nữa.
Bọn Adan cũng chả dễ chịu gì cho cam, vốn tưởng lần này là thắng chắc rồi mà không ngờ bị lật thuyền trong mương, bọn họ cũng lờ mờ đoán được ý định của Ethas khi không chịu tấn công, nếu cứ như vậy thì sẽ rất phiền phức, Adan không biết làm sao đành quay sang hỏi Leon:
- Thầy, bây giờ tính sao đây?
Giọng nói của Adan ngoài lo lắng ra còn có một chút khó chịu, giống như đang trách cứ việc chọn người của Leon. Vị trợ giảng đẹp trai này im lặng không nói gì, đôi mắt nhíu chặt tập trung hoàn toàn lên khán đài, cảm giác như anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên với những gì đang diễn ra.
Có vẻ như Beck cũng nghe được mấy lời chửi bới đang sả sả vào đầu, cậu ta khua tay bắt đầu điều khiển cho thanh kiếm ngắn tấn công, không những vậy còn tự mình lao lên mặc dù vẫn còn đang bị thương. Có điều từ nãy tới giờ Hoàng đã nắm được hết các bước tấn công của Beck, chưa kể chỉ còn có đúng một thanh kiếm ngắn thì độ linh hoạt bị giảm đáng kể, mặc dù cậu ta rất cố gắng vừa dùng quyền cước vừa xoay tròn vũ khí để kiếm cơ hội, nhưng Ethas cứ như một tảng đá cứng rắn, vô hiệu hóa mọi thứ nhắm vào mình một cách tương đối dễ dàng.
Beck càng tấn công càng bế tắc, vấn đề là Hoàng đã nhìn ra quy tắc tấn công của đối thủ, chưa kể hắn còn nhận được thông tin các điểm mà thanh kiếm ngắn đâm vào, bất kể nó hiểm hóc ra sao, thành ra Ethas chỉ cần đơn giản giơ kiếm đến đúng chỗ đó chờ sẵn là ổn. Quyền cước của Beck dù lợi hại tới mấy cũng không đυ.c thủng nổi tấm khiên to tướng kia, chưa kể cậu ta đã bị thương nên độ linh hoạt giảm đi nhiều, chẳng tạo được mấy uy hϊếp cả.
Trận đấu cứ thế tiếp diễn giữa một bên tấn công trong bất lực, trong khi phía còn lại chỉ tập trung phòng thủ tới chết, nó bế tắc hoàn toàn và người bất lợi hơn thấy rõ là Beck, nguyên lực trong người cậu ta liên tục sụt giảm vì dùng bí kỹ Cổ võ, tần suất và tốc độ của thanh kiếm ngắn chậm đi rất nhiều so với lúc đầu.
Hoàng lúc này coi như có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn sang đám học viên phía trên và cả bọn Adan đang đằng đằng sát khí như muốn nhảy xuống ăn thịt Ethas thì lại thấy chưa yên tâm, hắn quyết định phải ra đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu này:
- Ethas, cố tình để hở sườn đi.
Lúc này thì Ethas coi như hoàn toàn nghe lời Hoàng như một cái máy, bất chấp mệnh lệnh có vô lý tới đâu đi nữa. Cậu ta cúi người xuống giả vờ như tránh đòn, nhưng sau đó lại nâng tay cầm khiên lên để lộ cả phần hông không được che chắn, chẳng khác nào mời gọi đối thủ vậy. Beck hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, cậu ta ngay tập tức chộp lấy thanh kiếm ngắn và xả nó mạnh vào ngực đối thủ.
Nhưng đúng lúc Beck ra đòn thì Ethas đột nhiên chồm người tới trước, quăng kiếm đi và dùng cả hai tay ôm lấy đối thủ. Mọi chuyện sau đó diễn ra cực nhanh, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên rồi cả Beck lẫn Ethas văng ra khỏi nhau, trên ngực của Beck xuất hiện bốn lỗ tròn nhỏ vẫn còn đang bốc khói, lần này cậu ta không thể đứng nổi nữa, buộc lòng phải quỳ một chân xuống cho khỏi ngã, nét mặt không thể tin nổi nhìn về phía đối thủ.
Đây dĩ nhiên là tác phẩm của Hoàng, ngay khi Beck định tấn công, hắn đã kích hoạt bốn lưỡi đao gắn trên cổ tay Ethas đâm thẳng vào ngực cậu ta, đồng thời sử dụng Kirie Elodon để bảo vệ bạn mình. Trong khoảng cách gần, cộng thêm yếu tố bất ngờ đã khiến Beck không thể ngờ được đối thủ còn dấu vũ khí như vậy, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy bọn họ va vào nhau, vì Hoàng đã cố tình bảo Ethas lấy thân mình che kín đi, chủ yếu để đánh lừa trọng tài là giáo sư Indra.
Đòn tấn công bất ngờ này tuy không mạnh, nhưng nó lại trúng ngay vào vết thương của Beck khiến cậu ta đau đớn giữ dội, tới mức không thể trụ nổi nữa. Việc mất đi một thanh kiếm cũng khiến cho Beck lâm vào thế khó, chứ nếu không lúc Ethas phơi nguyên cái lưng ra như vậy đã bị thọc cho lủng phổi ra rồi.
Đám đông khán giả lần này thậm chí còn chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến giáo sư Indra cũng nghi hoặc không rõ Ethas đã làm cái gì khiến Beck càng bị thương thêm như thế. Trong lúc mọi người còn đang phân vân thì Hoàng đã đi thẳng tới chỗ mấy người Adan, điềm nhiên ngồi đối diện với bọn họ và nói:
- Chúng ta bàn bạc một chút nhé, tôi sẽ bảo thằng nhóc Ethas chịu thua để các anh thắng lần này.