Buổi học của lớp nghiên cứu thực phẩm lần này vì mớ mỳ ăn liền mà biến thành quảng cáo sản phẩm trá hình, học viên châu đầu chuyền tay nhau sì sụp mấy cốc mỳ Ethas đem ra, thứ mới lạ này khiến đám thanh niên cực kỳ hứng thú, nhiều người chậm chân đến nước cũng chả còn mà húp. Mỳ ăn liền hương vị độc đáo, lại chế biến nhanh gọn như thế khiến những người ăn xong đều khen luôn miệng.
Trong khi Ethas mặt mày rạng rỡ đi tiếp nhận ý kiến của đống học viên này, thì Hoàng cũng đã bàn bạc xong với Helen về việc sẽ đến chỗ của cô ta để bàn kỹ về món mỳ ăn liền, chừng nào chắc chắn mới công bố rộng rãi. Tất nhiên đây chỉ là lý do để che đậy mục đích tiếp cận gái của Hoàng mà thôi, nhưng Helen hiển nhiên không biết, sợ còn cho rằng hai học viên này tính toán sâu xa rất có triển vọng trong tương lai.
Chờ cho các cốc mỳ được ăn hết, Hoàng bảo Ethas thu lại toàn bộ rồi đứng lên phía trước buông một câu gọn lỏn:
- Được rồi đây chỉ là những mẫu thử đầu tiên thôi, cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Hoàng nói xong thì mặc kệ đám đông trước mặt đang nhao nhao muốn hỏi chuyện, đẩy Ethas đi ra thẳng bên ngoài và biến mất luôn, mục đích chính đã xong thì cần quái gì phải đi học cái lớp toàn một lũ hám gái này nữa. Ethas bị Hoàng lôi đi xềnh xệch chả hiểu mô tê gì, phải đến khi về tới khoa Khoáng thạch học mới lên tiếng hỏi:
- Này sao lại đi vội vậy, chúng ta phải ở lại để giải thích cho mọi người chứ?
Hoàng quay sang nhìn Ethas với ánh mắt cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao cũng phải giả vờ thông não cho thằng nhóc này một chút:
- Một sản phẩm đột phá như vậy nếu cứ tung ra bừa bãi sẽ rất nguy hiểm, trong số học viên ngồi đó chỉ cần là người có nhãn quan một chút thôi là sẽ nhìn ra lợi nhuận nó mang lại, trước khi chưa có đủ lực bảo hộ sản phẩm thì đừng có mà làm nổi.
Sau đó Hoàng còn nói thêm với Ethas rất nhiều thứ về bản quyền, hầu hết đều là do hắn nhăng cuội ra để khiến câu chuyện có sức thuyết phục, cuối cùng tròng thêm một câu là đã nhờ giáo sư Helen để ý hộ, khi nào mỳ ăn liền hoàn chỉnh thì công bố chính thức cũng chưa muộn. Mọi thứ Hoàng nói đều rất hợp lý, cho nên Ethas rất nhanh đồng tình mà không nghi ngờ gì.
Do chỉ giới thiệu kiểu chộp giật như ăn cướp, lại trong một lớp học nhỏ của cái khoa không thực sự nổi bật, nên món mỳ ăn liền của Hoàng và Ethas chẳng gây được tiếng vang nhiều lắm, chỉ dừng lại ở mức vài câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi của học viên mà thôi. Sau lần giới thiệu đó Hoàng cũng cấm chỉ Ethas tới khoa Nghiên cứu thực phẩm, với lý do là chờ giáo sư Helen xếp lịch riêng cho hai người, còn thực tế là hắn sợ Ethas không giữ được mồm lại đi bô bô quá trình làm ra mỳ ăn liền thì hỏng bét.
Bẵng đi vài ngày sau, khi thấy mọi việc đã trở lại như bình thường, học viên trong lớp quay lại tiếp tục ngắm giảng viên chứ không bàn luận về món mỳ nữa, Hoàng mới quyết định đi tới chỗ của Helen. Ở học viện Ilumina thì các giáo sư được cấp chỗ nghiên cứu và tài liệu miễn phí, điều kiện ở mức vật chất tốt nhất để có thể toàn tâm toàn ý vào việc giảng dạy. Helen có thể tính là giáo sư của khoa Khoáng thạch học nhưng lại ít khi có mặt, tính tình cũng hơi quái dị nên chỗ ở của cô ta nằm biệt lập với các giáo sư còn lại.
Lần theo địa chỉ mà Helen đưa cho, Hoàng và Ethas phải vất vả lắm mới tìm ra chỗ ở của cô nàng này. Vị trí của nó khá đẹp khi nằm gần trung tâm, nhưng cái ốc đảo này bé tới đáng thương, giống hệt một cái thuyền phao giữa biển, chỉ đủ chỗ vừa vặn cho một căn nhà nhỏ, xung quanh là mấy khu vườn trồng rất nhiều cây thuốc khỉ gió gì đó không rõ. Các ốc đảo kiểu này rải rác khắp nơi trong học viện, nếu không có người chỉ thì không thể nào tìm ra được, Hoàng cũng là nhờ Helen chỉ cho cái đường đom đóm nối từ ngoài vào mới biết.
Hoàng tần ngần đứng trước hiên nhà một lúc, tuy cửa không khóa nhưng hắn sợ là có khi Helen đã quên cụ nó việc hai thằng tới đây rồi cũng nên. Ethas thì có vẻ quen thuộc hơn, cậu ta giật dây chuông ở phía trước để báo cho người trong nhà biết có khách tới, nhưng sau đó hai người đứng chờ rất lâu vẫn chả thấy động tĩnh gì, rốt cuộc Hoàng kiên nhẫn hết nổi bèn đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói lớn với vào bên trong:
- Giáo sư Helen, bọn tôi tới để bàn về việc món mỳ ăn liền.
Hoàng thông báo xong thì xồng xộc bước vào như đây là của hắn, Ethas thấy bạn mình dáng điệu hệt như quân ăn cướp nhập nha như vậy thì cuống lên tính cản nhưng đã muộn, đành phải tất tả chạy theo hầu. Ngôi nhà của Helen nhìn qua không khác gì với chỗ mà Hoàng đang ở, chỉ phải cái là nó tối om tối mò vì cửa sổ lẫn cửa đi đều đóng kín mít, đồ đạc linh tinh không rõ nguồn gốc vứt đầy dưới sàn, làm lúc bước vào Ethas đã vấp chân ngã chỏng cổ mấy lần liền.
Cả hai người lần theo hành lang đến phòng thí nghiệm chính, may phước là chỗ này còn có ánh sáng từ cây đèn ma thuật treo trên đầu. Một hình ảnh cực kỳ không hay ho đập vào mắt Hoàng, làm hắn phải thốt lên khó chịu:
- Cái chỗ này là phòng ở hay bãi rác vậy.
Cả căn phòng bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp đủ loại nguyên liệu khác nhau, từ khoáng thạch tự nhiên, các loại quặng chưa tách lõi, đá quý đang gia công dở... cho tới mấy thứ chai lọ lỉnh kỉnh đựng đầy mẫu vật khả nghi, có thứ đang sủi bọt ùng ục như thuốc chuột để lâu ngày. Tài liệu báo cáo, giáo án cũng như ghi chép thí nghiệm nhàu nát chất đống như núi, rõ ràng là chủ nhân của nó tiện đâu ghi đó và cứ thế mà quẳng ra khắp nơi, làm tổng thể căn phòng nhìn vừa bừa bộn và nhếch nhác không thể chịu được.
Helen đang ngồi thọt lỏm giữa đống đồ đạc linh tinh này, lúi cúi ghi chép cái gì đó không rõ, hoàn toàn không để ý là có người đứng sau lưng mình. Một ý nghĩa khá da^ʍ tiện nổi lên trong đầu Hoàng, nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt khi thấy Helen cầm lên một cục khoáng thạch to tướng và dùng tay bóp nó ra cám. Sau khi đứng chờ một lúc vẫn không thấy mô tê gì, Hoàng đành đằng hắng một tiếng rõ to để nhắc nhở Helen, cô ta hơi giật mình quay lại, lúc lắc đầu một lát rồi rất mông lung hỏi:
- Các cậu vào nhà tôi có chuyện gì không?
Hiển nhiên là cô ta đã hoàn toàn quên việc gọi hai thằng tới để bàn về vụ Mỳ ăn liền mấy hôm trước, Hoàng lắc đầu chán nản rồi nói lại vụ này một lần, cũng may là Helen chưa đến nỗi não để trên cây, rất nhanh đã nhớ lại và nói:
- Ừm xin lỗi, cái này là do tôi không để ý thật. Hoàng và… Ethas đúng không.
Helen vừa nói vừa dùng nguyên lực di chuyển đống đồ đạc quanh người, dọn ra một chỗ rộng đủ để cho Hoàng và Ethas ngồi xuống nói chuyện. Cô ta cất gọn những thứ đang làm lại, thái độ trở nên nghiêm túc y như đang đứng lớp và đi vào vấn đề luôn:
- Được rồi, đầu tiên hai người hãy nói chi tiết về món mỳ ăn liền đó đi đã.
Mục đích của Hoàng là đến đây không phải vì học tập hay phát triển thức ăn nhanh, có điều dù sao không thể cứ xồng xộc mà lao vào con gái nhà người ta được, do đó hắn cũng phải đóng kịch một lúc. Hắn quay sang Ethas ra hiệu cho cậu ta nói chuyện, bản thân Ethas khi ở nhà cũng đã được Hoàng nói lại hết các vần đề về ý tưởng, công thức, cách chế biến và các loại hương vị của mỳ ăn liền, nên cậu ta cũng coi như là nắm khá rõ, giải thích với Helen hẳn là không thành vấn đề.
Ethas được giao nhiệm vụ thì bắt đầu vặn dây cót mở máy nói liên thu bất tận, so về độ nhiệt tình thì chắc phải gấp mười lần kẻ làm ra mỳ ăn liền như Hoàng. Cậu ta nói rất rõ ràng từng công đoạn bắt đầu từ việc lên ý tưởng, đi ăn thử đồ bên ngoài và bắt đầu thử nghiệm với nước dùng từ xương… Helen ngồi nghe rất chăm chú, chờ cho Ethas nói xong mới lên tiếng hỏi:
- Hai cậu làm cách nào để giữ được gói gia vị luôn nóng sốt như vậy?
Helen rất thông minh, ngay từ khi thấy Hoàng giới thiệu Mỳ ăn liền lần đầu tiên đã nhìn ra cốt lõi của nó nằm ở gói dầu gia vị, chính vì nó luôn được giữ nóng như vậy mà khi đổ ra mới giữ được mùi vị mạnh nhất. Bản thân Ethas cũng rất thắc mắc chuyện này, nhưng do Hoàng đã nói đây là bí mật của món ăn nên cậu ta cũng không tò mò thêm, lúc này khi bị Helen hỏi thì trở nên ngần ngừ không biết giải thích thế nào, đúng lúc này thì Hoàng đã chen vào rồi trả lời thay:
- Dùng các loại gia vị cay và đậm mùi trộn chung với nhau trong dầu thực vật thật nóng, sau đó lấy da thú đã phơi khô mài mỏng và cho chúng vào bên trong, có thể giữ được tình trạng như vậy từ bốn tới năm ngày.
Sau khi trưng ra đợt hàng mẫu đầu tiên, Hoàng đã tính trước việc sẽ có người hỏi về vụ dầu gia vị này, cho nên hắn đã bỏ công nghiên cứu các tài liệu cổ và tìm ra cách bảo quản hương vị bằng gia thú. Có một số loại thú sống ở xứ lạnh nên lớp da của chúng rất đặc thù, nếu mài thật mỏng và xử lý đúng cách thì chúng có thể dùng như túi giữ nhiệt, đồ ăn để bên trong bảo quản vài ba ngày là không thành vấn đề. Tất nhiên đây chỉ là cách Hoàng che mắt thiên hạ để giấu bí mật của hắn mà thôi, chứ thực tế bảo gia vị của mỳ ăn liền mà chỉ trữ được chưa tới một tuần thì tốt nhất nên quăng sọt rác cho nhanh.
Helen có vẻ cũng biết phương pháp này, sau khi được Hoàng giải thích thì cô ta cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói chuyện rõ hơn về cách làm cụ thể. Về phần này thì Hoàng không dấu diếm chút nào, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, cơ bản vì nó cũng chả có gì quan trọng cả. Nguyên cả ngày sau đó, ba người bàn luận rất lâu nhưng chủ yếu là Helen hỏi và Hoàng trả lời, đến khi gần ra về Hoàng mới bỏ lại vài cốc mỳ và nói:
- Đây là mấy mẫu còn lại của chúng tôi, giáo sư dùng thử và cho ý kiến xem thế nào.
Với mấy hộp mỳ này đã được Hoàng cải tiến hương vị đôi chút, hắn cũng chỉ cho Helen cách dùng chúng cùng với thịt khô, đập trứng hoặc nhúng rau sống vào để cho nó đỡ ngán. Mấy kiến thức này là cơ bản với sinh viên ở Trái Đất, nhưng với mấy người tại thế giới này thì là cả một bầu trời rộng lớn, vì họ không ngờ rằng đồ ăn nhanh cũng có thể biến tấu nhiều cách như vậy.
Những buổi gặp mặt tiếp theo cũng diễn ra giống như vậy, mỗi lần tới là Hoàng đều mang theo một thứ gì đó khác lạ cho mỳ ăn liền để dụ Helen. Do đó mấy lần cô ta đề cập tới việc phát triển rộng rãi mỳ ăn liền ra ngoài đều bị gạt đi hết, Ethas cũng tương tự khi toàn chúi đầu vào ăn mỳ với giáo sư của mình như trẻ con.
Sau hơn một tuần tích cực tới lui chỗ của Helen, hai người Hoàng và Ethas coi như phát triển tới quan hệ giáo sư – học viên tương đối tốt, nhưng ngoài chuyện về mỳ ăn liền ra thì chẳng có gì khác để nói cả. Helen chuyên tâm nghiên cứu đến phát bệnh, có cảm giác cô ta không có thú vui nào khác ngoài việc vùi đầu vào đống tài liệu xung quanh, đến mức Hoàng có cảm giác nghi ngờ không biết bình thường vị giáo sư này ngoài ăn uống, tắm rửa và thay quần áo ra thì không làm gì khác ngoài nguyên cứu cả.
Hoàng rất muốn đẩy nhanh tiến độ kết thân với Helen, nhưng mọi việc quả thực không như hắn hình dung, cô ta lãnh đạm và nghiêm túc với học viên của mình quá mức cần thiết. Hôm nay cũng vậy, Helen lại đang tiếp tục bảo Ethas làm cái gì đó với mấy cốc mỳ vừa mang sang, có vẻ như cậu nhóc đó có tài năng thiên bẩm trong việc trở thành culy sai vặt.
Hoàng không có hứng thú trong mấy việc nghiên cứu này, do đó hắn buồn chán đi lung tung nghịch mấy món nguyên liệu trong phòng Helen. Khi đang vọc một cục khoáng thạch kỳ lạ thì Hoàng bỗng cảm thấy không ổn lắm ở dưới chân, hắn thò tay xuống móc lên một mảnh vải màu cháo lòng nhàu nát, đang dính một thứ chất lỏng gì đó cực kỳ nhớp nhúa nhầy nhụa, thậm chí còn chảy tong tỏng tùng cực. Cố gắng nén cảm giác ghê tởm, Hoàng không hiểu nghĩ gì lại đưa nó lên mũi ngửi ngửi, chỉ vài giây sau hắn đã ho sù sụ như sắp chết, quay đầu lại la hét oai oái về phía Helen như bị chọc tiết:
- Dọn, dọn dẹp cái đống này ngay, phòng của cô bẩn như bãi rác vậy.