Hoàng vừa phủi bụi trên người vừa đi tới, lúc nãy cũng khá là nguy hiểm, Pukas thực sự có ý định gϊếŧ chết đối thủ, nếu bản thân không chuẩn bị trước chắc đã mất mạng rồi. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, tất cả đều phải cực khổ kiếm tiền, đâu cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế, đánh bị thương hoặc đầu hàng là đủ rồi. Có điều gã to con lại không nhân từ như vậy, Pukas gồng mình lao tới bổ đao thẳng xuống, Hoàng dễ dàng lách qua, đồng thời xoay người thúc cùi chỏ thẳng vào ngực đối thủ. Cả thân hình khổng lồ của Pukas văng bay ra xa, cú đánh trúng ngay phần bụng khiến hắn nôn thốc nôn tháo.
- Đúng là thân lừa ưa nặng.
Nguyên lực là thứ chi phối sức mạnh, pháp sư mỗi khi dùng phép tuy đã trải qua một quá trình hạn chế tối đa, nhưng việc phải dùng thuốc để hỗ trợ gần như là chuyện cơm bữa. Một chiến sĩ không có nguyên lực coi như hoàn toàn vô hại, mức độ tiêu hao theo từng đòn đánh tùy thuộc kĩ năng cũng như trình độ từng người. Pukas ở đây là trực tiếp lấy nguyên lực trong cơ thể phóng ra để sát thương đối thủ, làm như vậy tuy đơn giản nhưng nó lại ngốn tài nguyên một cách khủng khϊếp, sở dĩ hắn ta dễ dàng bị Hoàng đánh bật ra cũng vì lý do này.
- Tiếp nào tên cốt đột.
Hoàng phẩy tay mấy cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ, Pukas tuy tức đến phát điên nhưng cũng tự biết bản thân lúc này rất yếu, gã đã dồn gần phân nửa số nguyên lực để tung đòn kết liễu lúc nãy, cần phải nghỉ ngơi mới có thể đánh tiếp, hiện giờ Pukas chỉ ngang ngửa một Đấu Sĩ cấp năm mà thôi. Hoàng thấy đối thủ không mắc mưu lao lên thì hơi mất hứng, thông qua cú đánh lúc nãy, bản thân cũng biết Pukas bây giờ là ngoài mạnh trong yếu, nguyên lực không đủ để bảo vệ cơ thể. Hắn hét lớn:
- Nếu ngươi không chịu tấn công thì ta tới đây.
Hoàng nói xong ngay lập tức co người lại rồi bất chợt phóng thẳng tới trước như một quả tên lửa. Pukas còn kịp phản ứng thì đối thủ đã xuất hiện sát bên cạnh mình, gã hốt hoảng giơ đao chém bừa xuống nhưng đòn tấn công của đối thủ đã đến trước, tên Giáp Sĩ cảm thấy như bị búa tạ nện vào bụng, gập người nôn ra thêm một bãi nữa, trong mắt ngập tràn hoang mang. Hoàng tấn công thành công lại không thừa thế truy kích, hắn lùi ra đằng sau phòng thủ, cẩn thận quan sát đối phương.
Pukas liên tiếp hai lần trúng đòn, tuy có hơi nhộn nhạo bao tử một chút nhưng quan trọng là mặt mũi đã mất sạch. Gã là Giáp Sĩ cấp sáu, luôn tự hào vì chưa để thua một trận nào, được mệnh danh là Hung Thần Đấu Trường, nhưng hôm nay lại để một kẻ vô danh chỉ mới cấp bốn đánh cho thảm hại. Trên khán đài, nhiều người đặt cược vào Pukas bắt đầu lên tiếng chửi bới:
- Ê khỉ đột, cái xác của ngươi chỉ có tác dụng làm bao cát thôi à.
- Cấp sáu đánh không lại cấp bốn, về nhà ăn phân đi đồ ngu.
- Ông đã đặt cược hết gia tài vào trận này rồi, thua thì chết đi.
Liên tiếp những tiếng la hét, nhục mạ... văng lên khắp nơi trong đấu trường. Pukas bị chửi đến tối tăm mặt mũi, máu nóng dồn lên đầu, gã bất ngờ rú lên:
- Grraaaaaaaaaaaa.
Tiếng hét này có âm lượng xấp xỉ lựu đạn, rất nhiều người đứng gần không kịp phản ứng bị chấn đến điếc cả tai. Pukas xé toạc lớp giáp đang mặc, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, hắn hét lên điên dại rồi cầm đao xông thẳng về phía đối thủ. Hoàng vẫn bình tĩnh né tránh được đồng thời trả lại hai đấm khá mạnh, nhưng hắn cảm thấy không ổn, ngay lập tức lùi ra thật nhanh, thầm nghĩ:
- “Quái lạ, sao đột nhiên da tên này cứng như thép vậy nhỉ”
Khả năng di chuyển cực nhanh của Hoàng là nhờ vào một dụng cụ có tên là “Lò xo của Zac”, quy tắc hoạt động của nó đúng như tên gọi, tự nén không khí vào trong rồi bật ra như lò xo, giúp tăng tức thời vận tốc của người sử dụng trong khoảnh khắc, vừa đủ để né khỏi những đòn chí mạng, trang bị này cực kì được ưa chuộng trong game trước khi bị xếp xó vĩnh viễn. Lý do là trang bị này cần thời gian “sạc” giữa mỗi lần sử dụng, lại còn tốn nguyên một ô đồ trên người, theo thời gian người chơi dần nhận thấy tốc độ nó đem lại không đủ bù đắp bất lợi khi dùng, chưa kể càng lên cấp cao thứ đồ chơi này càng yếu, dần dần chẳng còn ai dùng nữa. Hoàng hiện tại rất cần một thứ kích tốc trong thời gian ngắn để tránh lâm vào hoàn cảnh bị bao vây, “Lò xo của Zac” vừa vặn phù hợp. Hắn cũng dùng nó để tấn công, mấy đòn đánh vừa rồi chỉ đơn giản là dùng “Kirie Elodon” bao bọc một phần cơ thể rồi lao tới, nó giống như một cú đấm hết sức của Võ Sĩ cấp năm vậy.
Tình cảnh hiện tại đang rất khó khăn, Pukas toàn thân như bọc thép, hùng hổ lao lên không sợ gì, Hoàng nhiều lần cố kéo giãn khoảng cách để sạc lò xo rồi tấn công lại nhưng hoàn toàn vô dụng, cứ như tên cốt đột này không biết đau. Hắn đoán đối thủ đã sử dụng một loại cường hóa phòng thủ lên bản thân, vấn đề là chẳng biết khi nào nó mới hết tác dụng, chắc chắn bản thân không thể đợi tới lúc đó được. Pukas xoay đao tít mù, nhắm liên tục vào chỗ yếu hại của đối thủ mà chém. Hoàng dần dần bị ép đến tối mắt tối mũi, hắn có thể tránh né nhưng không thể đánh lại một đối thủ không sợ ăn đòn, chưa kể cận chiến quá gần thực sự là điểm chí mạng, trên người bắt đầu bị thương. Khán giả lúc này còn chửi bới thì bây giờ lại quay sang cổ vũ cho Pukas, hàng loạt tiếng la hét vang lên:
- Gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn nhanh.
- Xẻ thằng khốn đó ra làm hai đi.
Thủ lâu cuối cùng cũng sơ hở, Pukas cuối cùng cũng dồn đối thủ vào góc chết, chém ra một đao như vũ bão, Hoàng không thể né đi đâu được nữa, đành phải giơ tay ra đỡ:
- “Kirie Elodon”
Một quầng sáng bạc bao lấy đôi tay tên Quyền Thủ, vừa đủ giữ mạng. Trong thời gian qua, Hoàng đã cố gắng thành thục kĩ năng hộ thân này đến mức tối đa, hiện giờ đã có thể khống chế thời gian cũng như diện tiếp xúc khi thi triển, giảm thiểu hết mức số năng lượng tiêu hao. Tuy đỡ được nhưng xung lực vẫn quật hắn ngã dúi dụi ra đất, Pukas mắt đỏ ngầu điên cuồng lao đến. Hoàng lăn tròn dưới đất tránh tiếp một đao bổ xuống, suy nghĩ làm sao để đối phó với tên cốt đột này, hắn nhân vài giây rảnh tay, ném ra một đám lầy nhầy về phía đối thủ. Pukas chẳng thèm để ý, gặt phắt chúng ra, gã tiến lên định một đao kết liễu con sâu bọ này nhưng bỗng dưng đôi chân cứng đơ, không chịu di chuyển một bước.
Cả hai chân Pukas đang tụ một quầng băng đến tận mắt cá, đóng đinh hắn tại chỗ, tên Giáp Sĩ tức giận gầm gừ tìm cách thoát ra nhưng mặc hắn làm thế nào, khối băng mỏng dính nãy vẫn không nhúc nhích. Hoàng lúc này đã lấy lại thế trận, tránh ra xa cẩn thận đề phòng đối thủ, chiêu này là một dạng dịch nhầy kết hợp với thuốc làm đông, tạo ra một loại băng bên ngoài cứng nhưng ở trong lại dính nhớt nhợt, nguyên tắc y như cát lún, càng di chuyển nó càng bám chặt. Thực ra với sức mạnh của một Giáp Sĩ cấp sáu, Pukas chỉ cần đứng yên tại chỗ dồn nguyên lực xuống chân là có thể kích nổ nó dễ dàng, nhưng lúc này hắn đang ở trong trạng thái kích động, chỉ biết dùng sức trâu thì đừng hòng mà làm gì được. Hoàng kích hoạt lò xo, tiếp cận cực nhanh, đẩy hai tay vào giữa ngực đối thủ, kích nổ liền một lúc hơn 10 quả bom giả kim. Pukas bị một sức ép muốn nổ phổi, rú lên đau đớn:
- Graaaaaaaa.
Hoàng lần này ra đòn không nương tay một chút nào, bom giả kim này là loại đã qua cải tiến, sức công phá mạnh gần gấp đôi cái cũ, hắn lại còn cho nổ dây chuyền. Pukas trước ngực bị khoét đi một mảng thịt lớn, thổ ra mấy búm máu, nếu cơ thể không được cường hóa chắc đã nát xương rồi, nhưng do không biết đau nên chẳng hề sợ hãi. Gã dậm mạnh đao xuống chân, dùng nguyên trực tiếp phá nó ra từ bên ngoài, sau đó tiếp tục ầm ầm xông tới, mặc kệ máu chảy ròng ròng. Hoàng thấy thế thì nhíu mày, lò xo đang ở trạng thái nghỉ, bom giả kim đã dùng hết, hắn không muốn phải đánh tới nước này một chút nào.
Pukas thấy đối thủ vẫn đứng yên tại chỗ, càng thêm say máu hùng hục xông lên, khoảng cách càng ngày càng gần, gã giơ cao cây đao dồn sức toàn thân quyết tâm chặt đôi tên nhãi nhép này. Bỗng nhiên cả người tên Giáp Sĩ bị mất trọng tâm, đổ gục ra đằng trước, còn chưa kịp hiểu tại sao bỗng thấy một cơn đau nhói lên, hóa ra cả hai chân của gã đã nát bét, không thể di chuyển thêm được nữa. Pukas nhìn trừng trừng vào đối thủ, giương đôi mắt đầy bất lực thốt lên:
- Ngươi... thật sự chỉ mới cấp bốn thôi sao?
Tên Quyền Thủ giấu mình sau lớp mặt nạ, giọng không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ghé sát xuống trả lời
- Sai rồi, ta là kẻ không có nguyên lực.
Hoàng tống nguyên một đấm có “Kirie Elodon” đi cùng bom giả kim vào thẳng mặt tên Giáp Sĩ, đòn tấn công này triệt để đánh Pukas ngất xỉu tại chỗ. Vị trọng tài thấy trận đấu đã ngã ngũ, liền tuyên bố:
- Pukas – Giáp Sĩ cấp sáu đã không còn khả năng thi đấu, phần thắng thuộc về Rai – Quyền Thủ cấp bốn.
Cả khán đài chứng kiến màn khó tin này trở nên lặng như tờ, không ai biết tên Quyền Thủ đeo mặt nạ kia làm thế nào có thể đánh bại được Hung Thần Đấu Trường. Hoàng chậm rãi bước xuống rồi lẩn đi mất, pha cuối cùng đó phải nói cũng hơi nguy hiểm, nếu không phải hắn tinh ý nhận ra vấn đề ở đôi chân Pukas và kín đáo thả một quả bom xuống, thì có thể đã phải đầu hàng rồi. Vốn do tên Giáp Sĩ quá ham tấn công mà không để ý bản thân đã hết nguyên lực, không thể duy trì trạng thái cường hóa cả cơ thể nữa, đôi chân là thứ đầu tiên trở lại bình thường. Chiến thắng này của Hoàng phần nhiều là may mắn, nhưng dù sao cũng đã thử nghiệm đồ chơi mới làm ra thành công, thế là đủ rồi.
Trong lúc đó ở một căn phòng sang trọng nằm tại trung tâm thành Roc, mẹ cả đang yên lặng chờ đợi. Một giọng nam trầm vang lên:
- Cô xác định người này là Đại Dược Sư?
Người nói câu này là một vị trung niên ăn mặc sang trọng đang ngồi đối diện với mẹ cả, trước mặt là bốn lọ hồi phục sơ cấp của Hoàng. Phải nói lúc nhận được mấy thứ này, bản thân ông ta cũng không tin lắm nhưng sau khi tự mình kiểm tra thì có cảm giác như vừa tìm được kho báu hàng ngàn năm, vui mừng không để đâu cho hết.
- Vâng thưa ngài, tôi đã cho người kiểm tra, xác thực những lọ thuốc chữa thương sơ cấp này là đồ thật.
Người đàn ông trung niên cúi đầu suy nghĩ, theo như mẹ cả báo cáo thì tên này trông rất trẻ và hơi thiếu kinh nghiệm, dù sao những người này cả đời chỉ biết đắm mình nghiên cứu, tính cách gàn dở gần như đã là đặc trưng rồi. Ông ta hỏi lại:
- Xelia, ngoài cô ra còn ai biết hắn ta là Đại Dược Sư nữa không?
Mẹ cả, hay tên thật là Xelia, nhã nhặn trả lời:
- Ngoài tôi ra, anh ta có tiếp xúc với một “món hàng” ở viện nhưng tôi khá chắn chắn cô ấy vẫn chưa biết.
Mẹ cả tuy là người quản lý cao nhất tại viện nhưng vẫn chỉ là kẻ làm thuê, với một loại hình kinh doanh hái ra tiền như vậy, chắc chắn luôn phải có người đứng đằng sau. Người đàn ông kia có tên là Ramus Khadas, lãnh chủ thành Roc, chủ nhân cũng như người bảo hộ cho rất nhiều hoạt động “ngoài luồng” tại nơi đây. Ở những nơi biên giới bất ổn này, chức thành chủ hầu hết vẫn theo quy chế cha truyền con nối, dòng họ Ramus đã cắm chân ở đây hàng đời liền, gần như thành một ông vua con tại nơi thành thị nhỏ bé này. Khadas tuy ham tiền nhưng tính ra vẫn là một thành chủ khá tốt, ít nhất là chưa để dân chúng đến mức đỏi chết, có điều tâm lý leo cao thì ai chẳng có, ông ta có thể tưởng tượng được nếu như có một Đại Dược Sư phục vụ là lợi ích cỡ nào. Khi Xelia trình lên mấy lọ thuốc này, Khadas có cảm giác hưng phấn muốn ngất xỉu.
Thực ra không riêng gì Đại Dược Sư, bất cứ ngành nghề nào đạt trên cấp tám đều được săn đón gắt gao. Những người đó nếu không là nghệ nhân thì cũng là chiến sĩ cực mạnh, kiến thức hay sức mạnh của họ là thứ vô giá. Ở cái nơi nằm tít xó xỉnh đế quốc như thành Roc, một tên Chiến Sĩ cấp sáu đã là của hiếm, còn Đại Mục Sư cấp tám? Đó gần như là tồn tại trong truyện cổ tích. Khadas hơi lắc đầu, hỏi lại mẹ cả:
- Tên trẻ tuổi mà cô nói, hắn muốn gì?
- Điều này... tôi không nghĩ Đại Dược Sư thiếu tiền nhưng anh ta lại muốn đem mấy bình thuốc này tới chỗ đấu giá.
- Đấu giá? Chẳng phải đó là nơi tổ chức mỗi tháng một lần sao, cô không nhầm đấy chứ?
- Không đâu thưa ngài. Anh ta còn bảo nếu tôi muốn, cứ lấy phân nửa số tiền bán được.
Tiền ư, một Đại Dược Sư có thể làm ra những thứ này chả lẽ lại cần tiền. Khadas nghĩ thầm trong đầu và thực sự thấy điều này là hoàn toàn vô lý, vài triệu Kron đối với người bình thường có thể là một món tiền to nhưng với các Dược Sư, từng đó còn chưa đủ mua nước rửa nồi. Nếu không phải vì tiền thì còn cái gì khác, quyền lực, phụ nữ... những thứ đó hình như bọn họ cũng chẳng quan tâm. Vị thành chủ càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.
- Thưa ngài...
- Hả, ừ... cô cứ nói đi.
- Theo tôi nghĩ, anh chàng trẻ tuổi đó là học trò của một vị Đại Dược Sư ẩn danh, có thể từ bé đã đi theo thầy, dù sao tuổi trẻ hiếu thắng, có thể muốn thử xem khả năng của mình tới đâu.
Khadas không đáp, thực ra phỏng đoán của Xelia theo ông ta cũng rất có lý. Đại Dược Sư thường không quan tâm tới tiền nhưng hư danh là cái mà con người ai cũng muốn, nhất là với những người trẻ tuổi, cũng chỉ có như thế là khã dĩ nhất. Khadas nhận định như vậy liền nói:
- Dù thế nào chăng nữa vẫn phải giấu kín chuyện này, nhất là “hàng” mà hắn ta vừa ý phải đối xử với cô ta cho tốt. Cô hiểu chứ?
- Vâng, ngài cứ yên tâm. Vậy, còn việc đấu giá.
- Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ công bố mấy bình thuốc này, nhưng đến lúc đó nhất định phải mua lại cho bằng được, cốt yếu phải thể hiện cho bên ngoài biết ở thành Roc có một Đại Dược Sư cấp tám. Việc này... cô lo liệu đi.
- Đã rõ, thưa ngài.
- Còn nữa, cứ để mặc tên trẻ tuổi đó, nếu hắn có yêu cầu gì thì cứ tận lực mà làm, trong việc này tiền không thành vấn đề.
Khadas nói xong liền ngã người ra sau, cho dù kẻ này là ai thì cũng phải tạo mối quan hệ cho bằng được, kể cả hắn không chịu đi theo mình thì lời đồn tung ra cũng là quá đủ, bất kể có ra sao thì đối với ông ta việc này chỉ có lợi mà không hại. Vị thành chủ đáng kính này giải quyết xong chuyện, vô tình hữu ý liếc qua thân hình thon thả của mẹ cả, cặp mắt lập tức đảo qua đảo lại đầy ý tứ. Ông ta lên tiếng:
- Xelia, cô giúp ta thư giãn một chút nào....
Mẹ cả hiểu ý, nở một nụ cười đầy ma mị, thân hình như một con rắn trườn xuống rồi mất hút dưới bàn, một loạt tiếng động nhỏ cực kì ám muội vang lên. Hai con người này tự cho mình thông minh, chuẩn bi đem một Đại Dược Sư cấp tám thành bàn đạp cho mình dẫm lên, nhưng rất tiếc các phán đoán đều sai bét hết. Vị trí giả đang kính đó hiện giờ vẫn còn đang đau khổ vì thiếu tiền, nhức đầu vì nghèo đói ngay trong thành mà họ hoàn toàn không hay biết.