Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Chương 11: Phần 25-26: Tuyết lở

25.

Đại thúc phản diện lên giường nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực.

Anh ta cũng biết mặt mình là mặt người xấu, cũng bởi vì khuôn mặt này, anh ta vào nghề nhiều năm như thế cũng chỉ có thể đóng vai phản diện. Trên căn bản, từ phim hiện đại, cổ trang, khoa học viễn tưởng đến đủ các thể loại khác, anh ta đều đã từng đóng qua nhân vật phản diện trong đó.

Hiện giờ, mắt thấy bản thân mình đã sắp đến bốn mươi tuổi, nghiệp diễn lại không hề có tiến triển nào, nhân vật mà mình đóng vẫn giống hệt như hai mươi năm trước. Làm một người diễn viên giống như anh ta, không biết có nên tính là một loại bi ai hay không?

Nội tâm đại thúc phản diện yên lặng gào khóc, lúc này lại cảm giác thấy chăn của mình đang bị ai đó chạm vào.

Đại thúc phản diện trong bóng tối nhìn thấy tiểu đạo diễn ngượng ngùng ôm gối đứng ở bên giường anh ta.

Đại thúc phản diện hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu đạo diễn sợ đến run hết cả người, trong bóng tối, mặt của đại thúc phản diện vô cùng doạ người. Trong nháy mắt, vô số gương mặt biếи ŧɦái điên cuồng gϊếŧ người xuất hiện ở trong đầu của tiểu đạo diễn. Thế nhưng cậu ta vẫn cố gắng thu hết can đảm, đi tới gần đại thúc phản diện. Hết cách rồi, đại thúc phản diện có hình có dáng, còn lâu mới đáng sợ bằng ma nữ hù người trong vô hình kia.

Tiểu đạo diễn cẩn thận hỏi “Tôi có thể ngủ cùng với chú không?”

Đại thúc phản diện có vẻ nghe không hiểu, hỏi “Cái gì?”

Tiểu đạo diễn nghe vậy, mặt cũng sắp khóc tới nơi, nói “Phòng này đáng sợ quá, tôi cứ nghe thấy có mấy tiếng thở kỳ quái gì đó!”

Tiểu đạo diễn không hề biết, phòng của cậu ta nằm sát vách với phòng của Nam Chủ và Nam Xứng, cũng không hiểu mấy tiếng thở dốc kia có nghĩa là gì, đương nhiên là đổ hết trách nhiệm lên trên người ma nữ…

Đại thúc phản diện nhìn cậu một lúc, cười cười hỏi cậu “Cậu không sợ tôi hả?”

Tiểu đạo diễn thấy anh ta cười, vội vã nhào vào trong chăn của đại phúc phản diện, nói “Không sợ, không sợ, khuôn mặt của chú nhìn quen rồi thì còn thấy rất hoà ái dễ gần.”

Thân thể tiểu đạo diễn ôm vào trong lòng vừa ấm vừa mềm, vẻ mặt của đại thúc phản diện trong bóng tối bắt đầu thay đổi, càng ngày càng cứng đờ. Khi anh ta muốn mở miệng nói tiểu đạo diễn trở về giường ngủ đi, thì tiểu đạo diễn đột nhiên lên tiếng.

Cậu ta nói “Tôi không phải là sợ chú đâu. Chẳng qua là, khi tôi còn bé đã xem quá nhiều phim kinh dị của chú đóng, mới thành ra có chút ám ảnh tuổi thơ mà thôi. Tôi từng xem bộ phim XXX mà chú đóng trước đây ấy, chú diễn rất tốt. Cũng chính bởi vì nhân vật đó mà tôi mới tìm chú đóng bộ phim lần này.”

Giọng của tiểu đạo diễn nói càng ngày càng nhỏ, nói xong câu đó còn ngủ thϊếp đi trong lòng đại thúc phản diện.

Thế nhưng nội tâm của đại thúc phản diện rất lâu sau đó cũng không thể bình tĩnh. Nhân vật tiểu đạo diễn nói khi nãy, chính là nhân vật chính diện duy nhất mà đại thúc phản diện từng đóng. Đó là một bộ phim hiện đại xã hội, anh ta cũng rất thích kịch bản của bộ phim này, chỉ tiếc bởi vì lợi nhuận không tốt, nhiều năm qua đi cơ bản là không có người nhớ tới. Nhưng vai diễn kia, lại là vai mà đại thúc phản diện thích nhất, cũng có ý nghĩa nhất đối với anh ta.

Đại thúc phản diện ở trong bóng tối nhìn chăm chú tiểu đạo diễn đang ngủ say trong lòng mình thật lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng, vô cùng đặc biệt, dù rằng với khuôn mặt của anh ta, nụ cười này xuất hiện càng khiến nó thêm âm u kinh khủng…

26.

Lúc nửa đêm, Nam Xứng dậy vào phòng vệ sinh, khi quay ra thì loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đứng ở bên giường của Nam Chủ, giống như đang nhìn Nam Chủ.

Nhưng đến khi Nam Xứng nhìn kỹ lại thì không hề thấy bóng người kia đâu nữa. Nam Xứng chỉ cho rằng mình vừa ngủ dậy nên hoa mắt, cũng không coi là chuyện to tát, y đặt người nằm xuống bên cạnh Nam Chủ rồi lập tức ngủ thϊếp đi.

Sáng ngày thứ hai, khi Nam Xứng dậy, Nam Chủ còn chưa tỉnh. Nam Xứng đưa tay thử sờ trán Nam Chủ, phát hiện Nam Chủ đã sốt rồi.

Trong lòng Nam Xứng không khỏi cuộn trào sóng ngầm, hoàn toàn không hiểu hai người rốt cuộc làm sai ở phần nào, vì cái gì mỗi lần làm xong là Nam Chủ lại lăn ra sốt như vậy? Tối hôm qua, người bị đâm là mình, người chủ lực cũng là mình cơ mà!!!

Ngày hôm đó, Nam Chủ đành lết tấm thân ốm yếu của mình để quay phim. Lúc quay xong trời đã muộn lắm rồi, bên ngoài còn đang có tuyết rơi. Nhân viên của đoàn phim cùng nhau xuống núi. Nam Chủ bởi vì đang sốt, Nam Xứng lo lắng hắn ra ngoài sẽ bị nặng thêm, không thể không cùng hắn ở lại.

Nhưng y không nghĩ tới, ở lại một ngày, cuối cùng lại biến thành mấy ngày.

Buổi tối hôm đó, tuyết bên ngoài đột nhiên rơi xuống rất nhiều, gió cũng thổi mạnh hơn. Đứng trong phòng nhìn gió tuyết bên ngoài thật sự có chút doạ người.

Đến ngày hôm sau, tuyết vẫn không ngừng lại. Điện thoại của hai người không có tín hiệu, đường xuống núi lại bị tuyết chặn kín, y và Nam Chủ hoàn toàn bị nhốt ở nơi này.

Cũng may Nam Chủ cuối cùng cũng hạ sốt, vui vẻ nằm trong chăn ôm Nam Xứng, nói “Nơi này có ăn có uống, anh lo lắng cái gì chứ? Chờ tuyết ngừng là được rồi.”

Nam Xứng còn đang muốn trả lời hắn, thì đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển vô cùng mạnh.

Tình huống quá mức hỗn loạn, Nam Xứng còn chưa kịp phản ứng lại, đã được Nam Chủ ôm chặt vào trong lòng.