Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 50: Dũng cảm đối đầu

Trinh vừa đi shopping về, diện đủ quần áo đẹp. Tâm trạng nó đang rất phấn khởi, mỗi khi vui là nó thường đi shopping mà chủ yếu là mua quần áo, váy vóc đủ kiểu.

Nhưng vừa về đến đầu ngõ, Trinh đã nhìn thấy Vỹ:

“Vỹ, cậu đến lúc nào thế? Mau vào nhà đi!” - Trinh hồ hởi.

Nó cũng hơi ngờ ngợ, trông mặt Vỹ không có gì gọi là vui vẻ. Cậu hầm hầm đi về phía Trinh:

“Nói cho tôi biết, có thật là cậu đã nhìn thấy Điệp đốt phòng tôi không?”

Trinh run người, cố bình tĩnh:

“Đúng vậy…!”

“ĐÚNG SAO?????” - Vỹ hét lên làm Trinh giật bắn mình. Rồi cậu giơ ngay ra chiếc vòng tay.

Trinh tái sắc khi nhìn thấy chiếc vòng của mình. Nó giật ngay lại.

“Sao…sao cậu lại có cái vòng này?”

“Là mẹ tôi nhặt được!” - Giọng Thanh vang lên phía sau Vỹ.

Thanh, Bằng, Điệp cũng nhanh chóng đi tới. Trinh lùi một bước, Thanh càng tiến đến. Giọng cô bé đầy phẫn nộ:

“Cậu đã đến phòng tôi, cắt một mẩu natri, sau đó gọi Điệp đến PVL của Vỹ cùng cậu, cậu đã ném cái lon ra để khiến cho Điệp ngã vào đống đồ thí nghiệm coi như dựng lên màn kịch, và sau đó cậu đã cho nước vào cái natri này của tôi, đốt cháy mọi thứ, đúng không!!??”

Trinh run sợ, nó lùi lại, mặt trắng bệch đi.

Điệp cũng run lên, nhưng mà run vì giận. Nó lạc cả giọng đi:

“Vậy có nghĩa, cậu cũng đã từng hại tôi. Ví dụ như cái lần bị ngã xuống nước, cậu cũng hại tôi? Là cậu sao?”

Trinh ôm đầu gào to:

“Tôi không làm gì cả, tại sao các người cứ đổ cho tôi!!!!????”

BỐP!!! Một cái tát giáng trời vào thẳng một bên má Trinh đến bật máu.

Trinh ngẩng lên, nó ngỡ ngàng nhìn Vỹ đang không thể nhịn nổi cơn tức:

“Một cái dành cho những gì cậu đã hại Điệp ngày trước!”

Trinh chưa kịp hiểu gì thì BỐP mạnh hơn nữa, nó ngã bệt xuống đất, đau đớn vì trầy xước mình mẩy:

“Và một cái cho những gì cậu đã phá hủy của tôi!!!!!!!!!!” - Vỹ hét lên.

Trinh ôm mặt, khóc lóc nhìn Vỹ đang điên tiết, Điệp giận dữ, Thanh bất bình và Bằng tức tối vây quanh nó. Cuối cùng thì tội lỗi đều không thể giấu được. Trinh phải trả giá, phải trả giá nhục nhã như thế này sao?

“Thực sự tôi không muốn vậy, nhưng tôi cũng đã bị hại! Là tại hắn, là tại hắn!!!” – Trinh khóc gào.

“Hả? Tại ai?” - Bằng giật mình.

“Hắn là kẻ gϊếŧ cha tôi, hắn hành hạ tôi suốt một thời gian dài trước khi dì Lan nuôi tôi! Hắn đánh đập tôi, coi tôi như một con chó chết. Và hắn gieo vào đầu tôi tội ác, những cái thứ ghê tởm nhất. Rồi hắn bắt tôi phải đốt phòng thí nghiệm của Vỹ, tất cả là tại hắn! Tại hắn!!!!!”

Mọi người sững sờ nhìn Trinh đang khóc lóc. Hóa ra lại còn có cả chuyện này nữa ư?

Vỹ liền bước tới, kéo Trinh đứng dậy. Trinh giật mình hơn nữa, nó xấu hổ không dám nhìn cậu.

“Tôi không tha thứ cho cậu đâu, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu, vì thế cậu hãy quay mặt ra đây!”

Trinh quay lại, nhìn đôi mắt Vỹ đang rất muốn biết nhiều thứ.

“Kẻ đó là ai mà lại muốn đốt phòng của tôi?”

“Hắn nói hắn từng đi ăn trộm nhưng bị Điệp và cậu chống cự!”

Điệp giật mình:

“Lẽ nào là cái thằng đã đâm dao vào vai cậu hả Vỹ?”

“Đúng nó rồi chứ còn ai nữa?” - Bằng bảo. – “Thằng này đã đi tù rồi mà!”

“Hắn trốn tù, hắn đã uy hϊếp tôi phải đốt PVL của cậu nếu không hắn sẽ gϊếŧ nhà bác tôi!” – Trinh khóc. – “Tối nay tôi sẽ phải đến gặp hắn báo cáo tình hình!”

“Được rồi, vậy mục tiêu của hắn còn có tôi! Vậy tôi sẽ đi cùng cậu!”

“Hả? Thế sao được?”

“Tôi muốn xem thằng đó muốn gì ở tôi, tôi không thể để nó làm càn mãi được. Những người khác sẽ gọi công an phục kích bên ngoài, còn cậu, vào đó nói chuyện với thằng đó, cấm tiết lộ một điều gì cả, vì hiện nay đang rất quan trọng! Những người khác ok chứ?”

“OK con gà đen!”

“Mấy giờ đến hả Trinh?”

“9h đêm, muộn đấy.”

“Được rồi, vậy mọi người thông báo các chú công an nhé, bởi chúng ta không thể bắt được thằng trộm đó đâu!”

“OK!”

Vỹ lập tức quay trở về để chuẩn bị cho tối nay đối đầu.

“Vỹ!!!” - Một tiếng gọi vang lên.

Cậu quay lại. Điệp đang ở ngay đằng sau. Nó chạy tới:

“Vỹ, tớ sẽ đi cùng với cậu!”

“Thì tất cả đều đi còn gì?”

“Ý tớ là tớ sẽ vào gặp thằng trộm đó cùng cậu!”

“Cậu điên à? Thằng đó khỏe lắm đấy!”

“Thì cậu khỏe lắm hay sao mà dám vào? Đừng quên hôm đó không có tớ thì cậu cũng bị nó đấm cho vỡ mặt rồi! Chúng ta là học sinh, một mình vào không hay chút nào đâu. Nói chung dù thế nào tớ cũng sẽ vào cùng cậu!”

Rồi Điệp quay ngay đi, quên cả việc đòi lại Vỹ một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm mình. Gần 9h đêm. Trời tối đen như mực.

Để đề phòng, đội trinh thám tản ra mỗi người một nơi. Thằng trộm hẹn Trinh đến căn cứ ở một cánh đồng rất vắng, có cả con sông rất nguy hiểm. Nhưng cỏ ở đây mọc khá cao nên mọi người nấp rất kỹ. Trinh đi vào trước.

Thằng trộm ngồi trên ghế đang hút thuốc, quay sang Trinh:

“Mày đã thực hiện lời hứa tới đâu rồi?”

“Ông không thấy tin đồn đã lan khắp thành phố sao?”

“Tao không thấy tin đồn, tao chỉ thấy mày hôm nay dẫn xác về mấy đứa thôi!”

Trinh giật mình, nhưng may là thằng trộm chẳng phát hiện ra đội trinh sát, chỉ biết rằng Vỹ và Điệp đã đi theo Trinh.

Lập tức Vỹ bước ngay vào và Điệp sát theo sau, lúc này họ quên cả sợ hãi:

“Rất vui gặp lại ông chú!” - Vỹ cười khinh thường.

“Rất vui gặp lại nhãi con!” - Thằng trộm đưa con mắt tức giận nhìn cậu thiếu niên đã từng khiến mình suýt chết. – “Mày đến đây làm gì?”

“Tôi đến để dẫn ông chú về cái tù mà ông chú đã trốn thôi!”

“Mày có làm được không?” - Thằng trộm hất hàm.

“Nếu tôi làm được thì sao?”

“Thì mày chết chứ sao nữa! Bay đâu!!”

Tất cả kinh ngạc khi thấy từ ngoài cửa sổ những thằng trộm khác xăm trổ đầy mình, mặt mũi dữ tợn xông ngay vào.

Điệp hoảng sợ vội chạy tới cạnh Vỹ. Vỹ cũng giật mình, nhưng tên cướp to khỏe này sẽ làm gì mình đây…? Nhưng cậu vẫn mắng:

“Một mình ông không thể đánh được tôi hay sao mà phải dùng mấy thằng này? Ông hèn hạ vừa thôi!”

“Thì tao thích thế đấy, tao muốn mày phải chịu nhiều hơn những gì mày gây ra cho tao. Ê thằng kia, mau đưa con bé lại đây!”

Không kịp hiểu chuyện gì thì một thằng trộm đã tóm lấy Điệp, lôi nó đến chỗ thằng đầu trò kia. Điệp hét lên, lấy hết sức vùng vẫy. Vỹ vội lao tới cứu nó, nhưng thằng trộm đang bắt Điệp đã đá cho cậu một quả khiến cậu ngã xuống đất, sượt da chảy máu khắp chân.

Trinh nhìn thấy thế, không thể kìm được tức giận. Nó quên cả sợ, quay ra cửa sổ:

“CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!”

Ngay lập tức, đội trinh sát ập đến căn nhà. Thằng cướp đầu trò điên tiết vì bị lừa, hắn hét lên:

“Chúng mày, xử lý hết lũ cảnh sát thối tha đó đi!!!”

Một cảnh chiến đấu nổ ra, bọn cướp xông đến các trinh sát. Dù cả lũ đệ tử này đều to khỏe, lực lượng đông nhưng chúng không thể nào địch nổi với những người trinh sát kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thông minh này. Các trinh sát dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của từng đứa, khiến cho cuộc chiến tuy không cân sức về lực lượng nhưng phần thắng vẫn nghiêng về phía những người cảnh sát tài ba.

Thằng trộm đầu trò - kẻ gϊếŧ cha Trinh vô cùng tức giận khi thấy mình sắp thua, hắn liền vớ lấy con dao sắc nhọn và kề vào cổ Điệp:

“Tất cả chúng mày – lũ cảnh sát còn dám đánh nữa tao sẽ cắt cổ con bé này!”

Ai nấy dừng cả tay lại, Điệp tím tái mặt mày, nó rất sợ, nó sợ chết. Nó khóc, nước mắt dường như thay cho lời van xin. Nhưng thằng trộm không hề quan tâm, hắn chỉ mỉm cười đắc thắng vì chiêu này đã có tác dụng.

Các trinh sát không thể nào làm hại cô bé vô tội được, định buông những tên cướp ra. Nhưng một cảnh sát có kinh nghiệm đã kêu lên:

“Mọi người cẩn thận, không được để trúng kế! Chắc chắn đây là mưu để chúng ta bỏ cuộc, chúng ta hãy bắt thằng trộm đó giải cứu cô bé đã!”

Các cảnh sát nghe lệnh lập tức chạy lên chỗ thằng trộm. Thằng cướp giật mình, chúng nó không sợ sao? Hắn kề dao mạnh hơn, cổ Điệp đã ứa máu, nhưng các trinh sát vẫn chạy tới rất nhanh. Lập tức hắn vọt qua cửa sổ, chạy thẳng ra ngoài kéo theo Điệp. Không được! Nếu như mình để yên thế này thì sẽ chết thật mất.

Thằng trộm này mình quá quen rồi mà…

Quên cả con dao đang kề cổ, Điệp cúi xuống cắn phập một cái rất mạnh vào tay thằng trộm. Thằng trộm đau quá gỡ tay ra, Điệp nhanh chóng định bỏ chạy. Nhưng thằng trộm đã không để cô bé yên, bọn trinh sát đang bao vây rất nhanh rồi, vậy mà thằng trộm nhanh hơn. Hắn tóm lấy áo Điệp và đâm cô bé từ đằng sau…

Không!!! Mình phải chết sao?

Dù thế nào cũng không thoát được cái chết từ thằng trộm này….

“KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI BẠN ẤY!!!”

Một tiếng hét vang lên.

Và một dòng máu chảy ra.

Nhưng không phải Điệp.

Chỉ trong chưa đầy một giây.

Một bóng hình lao đến, và con dao đó phập qua một cánh tay.

Đúng lúc đó, Bằng xông tới. Anh chậm mất rồi! Anh nổi điên, lao tới đấm đá thằng cướp túi bụi. Đội trinh sát cũng bước tới trói chặt thằng trộm lại. Nhưng tất cả bọn họ đều đã chậm, dù rằng chạy với tốc độ rất nhanh.

“Vỹ!!!!!!!!!” - Tiếng hét của cô bé ấy vang lên khiến sự hỗn loạn của tức giận đều im bặt.

Điệp bò dậy, chạy đến chỗ cậu thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ. Nó nâng đầu cậu lên, mặt cậu đã tím tái, và ở tay cậu những dòng máu chảy ra không ngớt. Con dao đó đã đâm vào động mạch ở tay cậu, cậu đã cứu Điệp nhưng cũng đồng nghĩa với việc sự sống của cậu đã bị con dao đó quyết định.

Điệp gào khóc vì sợ. Sợ bởi quá sốc khi suýt bị gϊếŧ. Nhưng điều mà nó sợ nhất chính là người đã cứu nó.

“Vỹ, cậu không được chết! Sao cậu dại thế? Sao cậu lại cứu tớ chứ?” – Nó hét lên.

Thanh và Trinh cũng chạy tới.

“Vỹ, cậu mau tỉnh lại đi, tớ không cho cậu chết đâu!!!!”

“Vỹ, là tại tớ! Là do tớ mà cậu đã phải chịu thế này!”

Mọi người ai nấy vây quanh Vỹ, cậu thiếu niên giờ đã bị con dao định mệnh định đoạt sự sống, cậu chết hay là sống được đây? Đầu Vỹ ngả vào trong lòng Điệp, nó ôm chặt lấy cậu, cảm nhận từng hơi thở đã yếu dần đi bên tai nó. Đừng! Xin đừng rời xa tớ! Tớ van cậu đấy!

_________________