Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 44: Bất ngờ từ anh Bằng

Màn pháo hoa đã kết thúc. Cả bốn đi bộ về. Ai cũng vui mừng phấn khởi, chỉ riêng Vỹ là rầu rĩ nhưng không ai để ý đến.

Bằng hỏi Điệp:

“Tết anh hứa cho em đi chơi rồi, ngày mai đi luôn không em?”

“Anh à, em xin lỗi nhưng Tết này em không thể đi chơi với anh rồi!” - Điệp nghĩ đến anh thì lại buồn (mà không nghĩ đến Vỹ sao >o “Sao thế em?” - Bằng hỏi làm Thanh cũng quay sang.

“Gia đình em Tết này phải về quê nội, có lẽ sẽ đi đến hết kỳ nghỉ Tết!”

“Ôi sao lại thế chứ? Quê em ở đâu?”

“Ở tận Thanh Hóa kia anh! Đó là quê bà em! Mai em phải đi rồi!”

Bằng buồn ra mặt, cả Thanh cũng vậy:

“Sao em lại đi? Em ở lại chơi cùng bọn anh không được sao?”

“Phải đó mày ở lại đi Điệp!”

Vỹ không nói gì, nhưng cậu cũng muốn vậy.

“Em xin lỗi, nhưng đó là bắt buộc rồi! Bố mẹ em, em trai em đều đi cả!”

Tất cả buồn rầu vô cùng. Con đường đêm vắng tanh.

1h đêm. Tại nhà Vỹ và Bằng.

Vỹ mệt quá nên nằm xuống giường, nhưng cậu không ngủ được. Trong đầu cậu toàn những lời nói của Điệp hôm nay. Ngày mai, cậu sẽ không gặp Điệp nữa, cho đến 2 tuần hay sao?

Bên phòng Bằng.

Anh đang online nick chat.

Hầu như danh sách Yahoo của anh còn rất sáng nhiều người vì ai cũng vừa mới xem Giao thừa, còn phải lên Facebook, Twitter nên online nick. Anh để một cái stt (status - trạng thái) lên thanh trạng thái của Yahoo: “Vậy là ngày mai đã rời xa, buồn không thể ngủ:((:((:((:((”

Ngay lập tức nick một thằng bạn buzz ngay Bằng:

“Có ng iu rùj ah, em nèo dém chja tay mày thế?” (Có người yêu rồi à, em nào dám chia tay mày thế?)

“No no, đóa là bạn tao, ng iu ng iếc gì?” (đóa --> đó)

“Mày sướиɠ, tao đây có ng iu khổ lém nè! Maj fai lên we với nó, ko đc đi cùng pọn pạn! Nhóm lớp mềnh đang tụ tập 10 đứa lên T.Hóa chơi cả Tết, nhưng khổ tao là kon người iu bắt tao lên we nó chơi!” (Mày sướиɠ, tao đây có người yêu khổ lắm nè! Mai phải lên quê với nó, không được đi cùng bọn bạn! Nhóm lớp mình đang tụ tập 10 đứa lên Thanh Hóa chơi cả Tết, nhưng khổ tao là con người yêu bắt tao lên quê nó chơi)

“Sao? Lên T.Hóa à?????”

“Mày lên hộ tao đi, có đc ko? Ko pọn nó gϊếŧ tao!!!!” (Mày lên hộ tao đi, có được không? Không bọn nó gϊếŧ tao)

“OK mày cứ đi chơi với ng iu đi, tao đi hộ mày cho!”

“Tks mày!!”

Bằng offline, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Anh liền bấm điện thoại:

“Alo” - Giọng nói quen thuộc vang lên.

“Em ngủ chưa, anh gọi có phiền không Điệp?”

“Không sao đâu anh, em đã ngủ đâu! Anh gọi gì ạ?”

“Ngày mai anh được đi với em rồi.”

“Sao ạ???????”

“Bọn bạn anh cũng rủ lên Thanh Hóa chơi cả Tết, vì thế anh em mình được cùng đi chơi rồi.”

“Thật ạ!!!!?? Trời ơi em có nằm mơ không???????????” – Điệp hét lên.

“Suỵt khẽ thôi cho người khác ngủ! Thôi em ngủ đi, sáng mai gặp lại em. Ngủ ngon nhé cô bé!”

“Em chúc anh ngủ ngon, mai gặp lại anh! Hihi vui quá!” - Điệp cười giòn giã.

Nghe tiếng cười của cô bé, sao anh cảm thấy thật hạnh phúc? Anh không muốn cúp máy, để cô bé tắt máy đi anh mới bỏ điện thoại xuống, mỉm cười.

Anh không hề biết, có một người đang mong được như anh. Nhưng cậu không biết gì cả, cậu vẫn nằm một mình trong căn phòng, trằn trọc nghĩ về những lời nói của Điệp. Cậu thực sự không muốn…

Sáng ngày hôm sau. Mùng 1 Tết trời khá lạnh.

Nhà Điệp ra ga tàu rất sớm. Vỹ, Bằng, Thanh đến tiễn. Bằng thì đi ô tô cùng chúng bạn nên không thể đi cùng Điệp lúc này được.

Thanh ôm lấy Điệp:

“Đi vui vẻ nhé, tao đợi mày về đó!”

“Tất nhiên tao cũng sẽ đợi ngày được về với mày!” - Điệp ôm bạn, mỉm cười nhẹ.

Rồi Điệp quay sang Vỹ. Gương mặt cậu lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Cậu cũng muốn được nhận một cái ôm như thế. Nhưng Điệp chỉ đưa tay ra:

“Bắt tay cái nào, tạm biệt cậu nhé! Chúc cậu có cái Tết vui vẻ!”

Vỹ đưa đôi mắt ngạc nhiên và thất vọng ra nhìn Điệp rất lâu, rồi cậu cũng bắt tay nó. Cậu siết rất chặt, dường như không muốn nó đi.

Nhưng nó đã buông tay ra, vẫy vẫy:

“Tạm biệt mọi người nhé!”

Rồi Điệp nhanh chóng lên tàu. Tàu bắt đầu chuyển bánh. Ngồi cạnh cửa sổ nên Điệp vẫn vẫy chào tạm biệt. Tự dưng chân Vỹ đang đứng yên bỗng tiến lên một bước, có một cái gì đó bảo cậu đuổi theo giữ nụ cười đó lại. Nhưng, con tàu đã nhanh chóng đi rất nhanh và dần khuất xa rồi.

Vậy là Điệp đã đi.

Trong 2 tuần sẽ không trở về.

2 tuần…dài bằng 2 thế kỷ…

Ga tàu đã vắng.

Thanh và Bằng đã quay về.

Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn đang đứng một mình tại đó.

Cái dáng cao ráo thật đẹp, toát ra một vẻ đẹp mạnh mẽ.

Nhưng, thực ra chỉ toát ra một nỗi hẫng hụt sâu thẳm từ bên trong.

Vỹ về đến nhà thì thấy Bằng đang xếp valy:

“Anh đi đâu à?” - Cậu hỏi.

“Ừ anh đi cùng bạn, tụi nó rủ đi chơi Tết! Chắc Tết này anh sẽ không ở nhà, em sang nhà các bác PVL đón Tết cho vui!”

“Thôi khỏi!” - Vỹ đi lên phòng.

Tiếng cửa đã đóng. Vậy là chỉ còn một mình cậu.

Cô bạn ấy đã đi.

Anh trai mình cũng đã đi.

Chỉ còn một mình mình mà thôi.

Vỹ thở dài nằm xuống chiếc giường trống trải, ngẩng lên nhìn trần nhà. Cậu thấy chán quá. Biết làm gì bây giờ? Ai cũng đi cả rồi. Thanh cũng đi chúc Tết. Trinh cũng đi chơi cùng bạn bè. Lẽ nào cái Tết của cậu đầu tiên ở Hà Nội này lại cô đơn thế sao?

Cậu nhớ dì Lan…

Cậu nhớ mẹ…

Cậu nhớ những cái Tết êm đềm có mẹ ở cạnh, có bố hằng ngày cùng cậu chăm sóc cây quất to tướng trong nhà, và có cả dì Lan hay cho cậu ăn những món ngon nhất của ngày Tết.

Nhưng giờ, bố đã ở nơi nước ngoài xa xôi không đón Tết cùng cậu được.

Dì Lan cũng ở dưới quê.

Còn mẹ thì ở trên thiên đường…

Bất giác, đôi mắt sáng tưởng rất mạnh mẽ ấy lại ướt nhòa giọt lệ.

Cậu ghét cảm giác một mình!

Cậu rất ghét! Cuối cùng thì đã về đến quê! Điệp sung sướиɠ hít thở không khí trong lành của cánh đồng rộng bạt ngàn mênh mông, với những hàng cây xanh mát. Chà chà những chú trâu, chú bò chăm chỉ quá, không nghỉ Tết sao mấy chú? Đâu có, tụi này đang ăn Tết mà? Ăn gì? Ăn cỏ! Haha đúng quá còn gì? Các bác nông dân vẫn làm sao, tưởng các bác đã nghỉ Tết rồi? Chà cánh đồng rộng quá, nhìn tưởng nó rộng bằng biển!

“Điệp!” - Một tiếng gọi thân thuộc vang lên.

“Anh! Anh đến nhanh thế?” - Điệp sung sướиɠ nhìn thấy Bằng từ ô tô bước ra.

Gia đình Điệp thấy Bằng thì cũng vui, vì họ cũng quý Bằng mà. Anh lễ phép chào mọi người. Điệp vui vẻ:

“Anh, anh thấy quê bà em đẹp không?”

“Đẹp lắm! Quê bà em thì cũng là quê em rồi! Anh thích những nơi thoáng mát lại đẹp như thế này!”

“Hihi trời lạnh quá, chốc nữa mình phải ra đây đi lại cho nóng mới được.”

“Ừ vậy em về lo việc gia đình đi, xong xuôi mình sẽ đi lại!”

Điệp tung tăng đi theo bà, bố mẹ và em trai. Bà dẫn gia đình xuống nhà các bác dưới quê, toàn là nhà ngói nhưng rất bình dị. Có cả đống rơm trước sân, có chú chó chạy quanh, mấy con gà mổ thóc, có cả cái giếng, rồi vườn rau nữa.

Các bác ra đón bà trước:

“A mẹ, mẹ đã đến ạ!”

“Con chào mẹ!”

“Mẹ ốm hay sao thế? Trông mẹ xanh xao lắm!”

“Mẹ có sao đâu, chúng mày cứ lo cho mẹ! Mẹ đưa gia đình cậu út đến đây!” – Bà cười hiền hậu.

“A chú Việt, già vậy rồi sao?”

“Em đâu già, vẫn phong độ lắm!” - Bố Điệp cười.

“Đây là cô Minh đúng không?” - Một bác chỉ mẹ Điệp – “Chà từ hồi cưới vẫn thấy cô xinh!”

“Ôi trời bác cứ quá khen em, em đâu có xinh nữa!”

“Thật mà, trông con gái cũng xinh như tiên kìa!” - Một bác gái bảo Điệp – “Cháu đã lớn vậy à, năm nay lên lớp mấy rồi cháu?”

“Dạ cháu đang học lớp 9 ạ!”

“Ừ lên đây đón Tết thì dễ may mắn lắm cháu ạ, năm sau thi lên cấp rồi!”

“Dạ vâng ạ!” - Điệp cười.

Một bác trai khác thì nhìn Quang:

“Chú Việt, đây có phải người thu nhỏ của chú không vậy?”

“Vâng, nó giống em như đúc!” - Bố Điệp tự hào vì có con trai giống mình.

“Trông đẹp trai quá, lại có phần lành hơn bố nó nữa, ngày xưa bố cháu nghịch lắm đấy!”

“Ôi trời các bác…!” - Cả nhà cười ầm lên, không khí thật vui vẻ.

Được mẹ cho phép, Điệp chạy ngay ra đầu làng và nhìn thấy dáng người rất cao đang đứng đợi mình. Anh mỉm cười quay lại:

“Sao em vui vậy?”

“Thì mấy bác ở đây thân thiện lắm, em thích ghê!”

“Hì hì tất nhiên rồi, người quê Thanh Hóa rất tốt mà! Vậy em cùng anh đi tham quan cái tốt nữa nhá!”

“Vâng!”

Câu nói vừa rồi của Bằng khá giống câu nói đêm giao thừa của một người, liệu rằng Điệp có nhận ra?

Đúng rồi! Mình còn các bác ở PVL kia mà!

Các bác ấy sẽ không khiến cho mình cô đơn.

Vỹ vùng dậy, mở cửa đi ra ngoài đường phố.

Hai tay đút túi quần, cậu thiếu niên đi trên vỉa hè khiến mọi người chú ý vì vẻ đẹp rất riêng của mình. Nhưng có lẽ là cậu chú ý nhiều hơn…

Cậu để ý nhà nào cũng có đề “Mừng xuân” “Chúc mừng năm mới” “An khang thịnh vượng” “Vạn sự như ý”. Và những cây quất, cây đào lung linh trong nhà họ. Những gia đình quây quần bên nhau, cùng đón khách, chúc nhau những câu an lành.

Còn cậu, thì sẽ mãi mãi không có được điều ấy.

Vỹ buồn rầu đi chậm hơn, cậu cảm thấy mình chỉ là một người thừa trong cái Tết này.

Căn nhà rất đẹp đang ở trước mặt cậu. Nhưng nó vẫn như biết bao nhà khác. Hai bác chủ nhà cũng quây quần bên các con và gia đình, cũng có bánh chưng, gà luộc, treo cành đào trang trí cây quất. Đều có những cái Tết như nhau, vui vẻ và quan trọng là có gia đình.

Bác gái thấy Vỹ thì niềm nở:

“Vào đây đi cháu! Ăn cùng các bác!”

Vỹ đi vào, nhưng lên thẳng:

“Cháu cám ơn, cháu đang cần lên phòng!”

Cậu lủi thủi lên căn phòng của riêng mình. Cậu mở cửa ra.

“Ôi đẹp quá, tớ không mơ đấy chứ?”

Điệp choáng ngợp khi nhìn thấy căn phòng cực rộng, có ban công nhìn ra bên ngoài có thể thấy cả quận này, và đặc biệt trong phòng đầy những đồ thí nghiệm…

Vỹ đưa tay sờ những vật thí nghiệm đang đứng yên…

“Cái này làm thế nào mà tớ không làm được?”

“Trời đất ơi coi chừng giật bây giờ!!”

Không kịp rồi! Mạch điện lắp nhầm của Điệp đã giật cho nó một phát tê người.

Vỹ bật cười.

Cậu bỗng dưng nhớ tới con bạn đáng ghét ấy.

Giờ đây chẳng còn ai mà cho cậu mắng, cãi nhau nữa.

Chỉ còn mình cậu với đống đồ thí nghiệm chẳng biết nói năng gì.

Cô đơn, buồn tủi, chán nản, thất vọng. Bằng đưa Điệp đi chơi khắp mọi nơi ở vùng quê rộng lớn này. Nó được ngắm dòng sông đang trôi lượn lờ, hái những bông hoa dại ven sông, trèo lên cả những cây cao hái mấy quả rất ngon của vùng thôn quê. Rồi nó lại được ra cánh đồng, giữa ánh nắng đang lên rất ấm áp, Bằng vẫn đi cạnh nó cùng nó hít thở hương thơm đồng quê và lắng nghe tiếng gọi mùa xuân đang về.

Bên cạnh anh, nó cảm thấy thật hạnh phúc.

Nó luôn thích được bên cạnh anh.

Vì anh rất dịu dàng.

Anh có thể đi cạnh nó, thậm chí nắm lấy tay nó cùng dạo chơi trên con đường gồ gề đất đá của thôn quê.

Anh có thể cùng nó tận hưởng đến đáy cảm xúc khi ngắm một cảnh đẹp nào đó.

Chứ không như người em của anh, có lẽ cậu ấy sẽ không biết đến tận đáy cảm xúc như vậy.

Sao tự dưng mình lại nhớ đến Vỹ trong lúc này nhỉ?

Bằng vẫn lặng lẽ đi cùng Điệp, cái hương gió đồng quê sao mà thích đến thế? Nhưng cứ im lặng như vậy, thì cái thứ hương thơm ấy sẽ lại nhanh nhàm chán. Cảm thấy mọi thứ chỉ trôi qua trong một đôi mắt, trong trái tim, trong xúc cảm tâm hồn chứ không hề được bộc bạch ra.

Anh cảm nhận như vậy, cũng tốt.

Nó thích như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao, giờ nó lại thích được bộc bạch ra hơn là lặng lẽ.

Tại sao lại như vậy?

Vì ai?

Có lẽ là vì một người nóng nảy rất dễ nói tuôn ra những câu buồn cười.

Nó bật cười.

“Em cười gì thế?” - Bằng quay lại.

“À không, em nghĩ đến những câu cười thì cười ấy mà!”

“Nếu thích nghe chuyện cười thì anh sẽ kể cho em nghe.”

“Không cần đâu ạ, tự dưng mà cười phá lên thì không hay đâu anh.”

“Ừ phải đấy!”

Nhưng thực ra, nó chỉ muốn cười khi nghe những câu nói buồn cười từ cậu ấy.