Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 53

Sau năm tháng mòn mỏi quân lính Bắc Quốc bắt đầu mất đi chí khí, lương thực cũng cạn dần, Tướng lĩnh Bắc Quốc đã tũa quân đi khắp bốn hướng tìm ra bóng dáng một tên người Nam Quốc nhưng không có dấu hiệu gì, vậy họ đã đi đâu?

Sau đó một tràn tin chấn động làm rung chuyển cả kinh thành chúng tôi, Bắc Quốc đã thua cuộc và đang tháo chạy về nước, thông thường tôi chỉ gϊếŧ thời gian bằng cách nghe các tỷ muội lảm nhãm bàn tán về cuộc chiến không cân sức này.

Nhưng khi nghe đến quân Bắc Quốc phải chạy trối chết rút về nước thì tôi lập tức sựng tay lại, tôi đã đàn được phân nửa bài "Tình Nữ Nhi" rồi, cho nên khi khúc nhạc đứt đoạn, bọn họ liền trân mắt quay sang nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục câu chuyện của họ.

Tôi liền lao đến nghe tiếp câu chuyện, có lẽ vì nhàn rõi sinh nông nỗi, tôi đã trở thành một "lão bà bà nhiều chuyện" từ lúc nào không hay, có lẽ tôi nên suy xét lại! Nhiều chuyện cũng chẳng hay ho gì. Tôi chỉ nói vậy thôi!

Họ lại tiếp tục câu chuyện.

Đêm đó quân Bắc Quốc vẫn đóng quân tại Long Thành, tướng lĩnh vẫn cho người truy bắt ráo riết Hoàng Đế Nam Quốc để hạ thủ cấp của ông ta. Đến nửa đêm, bỗng đâu hàng vạn quân Nam Quốc xông lên, trong cơn hoảng loạn khi chưa kịp định thần, quân lính Bắc Quốc tháo chạy trối chết, một phần cuộc phản công này quá bất ngờ, một phần cho quân lương đã dần cạn, bọn họ cũng không thể có được các bữa cơm đầy đủ như trước, dẫn đến sức lực đang khánh kiệt dần.

Tướng lĩnh Bắc Quốc lập tức bị gϊếŧ, quân tình hoảng loạng, bỏ lại tất cả vật chất còn lại của bọn chúng, khi ấy chỉ còn biết "bỏ của chạy lấy mạng".

Tôi phải khâm phục vô cùng những con người sinh ra và lớn lên ở mãnh đất bé nhỏ ấy, đúng là phi thường.

Đột nhiên họ chuyển chủ để, liền quay sang nhìn tôi, ồ! Tộng cộng lại là hai mươi con mắt, mười cái miệng:

"Nam Phong, cô đã tìm ra người đàn ông nào chịu cưới cô làm vợ chưa?"

Bọn họ hồi hợp đợi tôi trả lời.

Tâm trí đang bị xao lãng bởi câu chuyện ban nãy, lại bị bọn họ kéo lại nguyên hình, tôi đang lo, đang vô cùng tuyệt vọng, đã gần hai năm rồi.

Tôi chỉ biết lắc lắc đầu, mắt cúp xuống nhìn mặt bàn lạnh tanh.

"Tôi chỉ tiếc cho cô, có sắc đẹp như vậy, vậy mà lại chôn thân nơi phấn hoa này..." Tiểu Cát nhìn lôi lắc đầu thương cảm.

Tôi chỉ biết thở dài rồi cố gắng làm ra vẻ mặt không có gì:

"Dù sao số phận tôi đã được sắp đặt nơi đây, thì trước sau gì cũng sẽ như vậy..." Tôi cười xòa

"Đừng nói như vậy, thời gian vẫn chưa hết mà" Mai Hoa cổ vũ tôi, khiến tôi cảm động muốn bật khóc.

Nghĩ lại, tôi không muốn rời xa "gia đình" này của mình tí nào, dù họ có làm nghề gì đi nữa, họ vẫn đối xử tốt với tôi như một người tỷ muội ruột thịt, có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, có niềm vui thì cùng chia sẽ.

Tại sao những con người tốt như vậy lại phải lưu lạc đến những nơi thấp hèn như thế này chứ? Cả đời làm vật mua vui cho kẻ khác, xứng đáng sao?

***

"Ma ma, bà đã nuốt lời! Còn hai tháng nữa kia mà..." Tôi thét lên hãi hùng, đôi mắt rưng rưng lệ, hình ảnh bà ta mờ dần trong mắt tôi.

Một mụ đàn bà xấu xa nham hiểm, giờ thì tôi đã nhìn ra con người bà ta là loại rắn độc gì rồi.

Bà ta quyết định ngày mai rao bán "đêm đầu tiên" của tôi với người khách trả giá cao nhất!

"Không! Bà thật hèn hạ, lòng dạ tiểu nhân" Không thể tin được tôi đã thốt lên như vậy, tôi chưa bao giờ bị chơi xỏ như vậy bao giờ.

"Hèn hạ?" Bà ta lườm tôi, đi nhanh đến kéo tóc mạnh tôi, vừa đe dọa vừa giật tóc tôi "Hẹn hạ hay không thì ngày mai ngươi cũng là người của thiên hạ, khôn hồn thì nên ngoan ngoãn, không thì ngươi sẽ phải sống khổ sở hơn những ả kỹ nữ trong thanh lâu này"

Tôi chỉ biết mím môi nén đau, cảm giác như da đầu của mình tê dại vì lực kéo của bà ta.

Cuối cùng bà ta kéo mạnh tóc tôi một lần nữa rồi buông ra, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.

Chẳng lẽ tôi phải chết để giữ thân trong sạch hay sao?

Tôi không thể để thiên hạ chà đạp thân xác này! Tôi đã cố gắng bao lâu nay cũng chỉ vì giữ gìn nó, nay phải chịu thua như vậy sao?

Nghĩ là làm, đợi bà ta đi khỏi, cánh cửa phát ra một tiếng rầm!

Tôi loạng choạng đứng dậy, tháo đai eo ra, cố sức vài lần mới máng đai eo lên được thanh ngang của trần nhà, từ từ kéo hai thanh vải cột lại với nhau.

Sẽ không sao cả, chỉ ngợp thở một chút, cảm giác này sẽ qua nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà! Tôi sắp được tự do rồi phải không?

Nghe nói khi chết, thần hồn sẽ thoát ra khỏi thân xác, tiêu diêu tự tại không ai quản thúc nữa.

Tôi bắc ghế lên, đứng trên ghế, tôi nén nước mắt, đưa đầu vào giữa hai thanh vải đã buộc chặt với nhau.

Chân bên dưới đẩy chiếc ghế ngã xuống.

Bất ngờ một cảm giác đau đớn siết lấy cổ của tôi, từng ngụm khí từ từ khan hẹp lại, cảm giác này, xa lạ mà lại quen thuộc, lòng tôi ngực như muốn nổ tung.

Chẳng còn nhận ra chân tôi đang đung đưa trên không trung.

Một luồng ký ức kỳ lạ, đau thương tràn về não bộ, vừa nhanh vừa hối hả, tôi thấy một toán người đi đến, sau đó một nha đầu bước đến trước mắt trên tay cầm khây vải trắng, sau đó hai tên thuộc hạ thân hình lực lưỡng quấn lấy thanh vải trắng vào cổ tôi, siết chặt.

Đầu óc tôi đảo lộn, dần dần chìm trong màn đêm. Mờ dần, mờ dần.