Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 30

Trong cơn mê man, tôi chìm trong một màu tối, không gian xung quanh tĩnh mịt.

Tôi sợ hãi cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

Nhưng chợt phía xa lấp ló một tia sáng, tôi vội lao nhanh đến, càng đi nhanh đến, mảng sáng đó càng to hơn.

Đến khi mảng sáng đó đã biến thành một lối đi bước qua bên kia, nơi tràn ngập ánh sáng.

Tôi đưa chân bước qua...

Thì ra chỉ là mơ, tôi mở mắt ra, nhòe nhòe trước mắt là bóng hình một người phụ nữ tuổi đã xế đang ngồi cạnh tôi.

Mơ hồ tôi vẫn hy vọng là mẹ tôi, có thể là người mẹ nuôi yêu quý của tôi thời cổ đại, hoặc là người mẹ đã chín tháng mười ngày mang thai rồi sinh ra tôi.

"Thiên Tuệ, cuối cùng ngươi cũng đã tĩnh..." Giọng nói người phụ nữ đó vang lên, tôi chín phần thất vọng vì biết đó không phải họ.

Là Hoàng Thái Hậu...

Tôi đang nằm trong Nguyệt Tú cung, nơi quen thuộc của tôi thuở nào, là nơi tôi sống nhưng cũng là nơi sẽ gϊếŧ dần tôi.

"Tốt rồi tốt rồi, người đâu mau mau đưa nước cho Cao Quý Nhân uống..." Giọng của bà hấp tấp.

Có vẻ bà ấy đã rất lo cho tôi.

chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ngữ Ngữ vội đỡ người tôi dậy đưa nước cho tôi uống.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nương nương, người không sao là tốt rồi, nô tì lo cho người lắm..."

Tôi quay sang nhìn Thái Hậu, bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, không gay gắt như hôm nào:

"Rất may là cái thai không sao, bằng không thì ta sẽ không tha cho Thiệu Anh..." Thái Hậu nói với gương mặt lộ vẻ bực tức.

Tôi chỉ gật gật khẽ cười, chẳng biết nên nói gì với Thái Hậu.

Nghĩ đến Thiệu Anh, tôi lại cảm thấy ngực mình nhói lên một cảm giác khó hiểu, cũng không rõ hôm qua mình đã nói gì với hắn.

"Thái Hậu, thần lại làm phiền người đến tận đây rồi..."

"Không sao đâu, ta mừng vì ngươi vẫn còn sống, ta không truy cứu tội trạng của ngươi, ta biết con người đôi lúc cũng có lầm lỡ mà. Chỉ cần biết hồi tâm là được."

"Cảm ơn thái hậu..."

Thái Hậu đứng dậy ra lệnh cho bọn nô tài trông chừng tôi cẩn thận, cũng ra lệnh cho tôi làm gì cũng phải cẩn thận, tránh động thai khí.

Từ nay tôi sẽ chỉ nằm một chổ trên giường cho đến khi khỏe hẳn.

Sau đó Thái Hậu cũng trở về Phụng Thánh cung của Người.

Lúc này tôi mới quay sang nói với Ngữ Ngữ:

"Hoàng Thượng, hắn... à Người sao rồi? Biết ta vẫn bình an vô sự chứ?"

Ngữ Ngữ bật cười, mắt như lóng lánh nước:

"Nương nương, Người đã thế rồi mà vẫn nghĩ tới Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối xử với người thật quá đáng, dù nương nương có sai đi nữa cũng phải nể đứa con trong bụng nương nương chứ..."

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không lo cho Hoàng Thượng đâu"

"Hoàng Thái Hậu biết tin, thì đã vội đến mắn cho Hoàng Thượng một trận..." Chợt Ngữ Ngữ bật cười vì thích thú

"Chỉ do Hoàng Thái Hậu cưng cháu thôi"

"Nhưng nô tì nghĩ cũng bốn năm phần Thái Hậu cảm mến nương nương"

Kể cũng là kỳ tích, máu chảy nhiều như vậy mà con tôi vẫn không sao, đúng là trời thương tôi.

Tôi sẽ không phụ lòng ông trời đã giúp tôi giữ lại đứa bé này, sẽ không làm điều xuẩn ngốc ấy lần nào nữa.

Bởi lần này trở về, tôi muốn "trả ơn" cho một người, mà "ơn "" này, nhất định chị ta sẽ không bao giờ quên được.

"Tuấn Kiệt, anh ta làm sao rồi? Ngữ Ngữ... ngươi nói cho ta biết" Tôi sực nhớ đến anh ta, tôi đã bình an vô sự, còn anh ta đang chịu khổ, huống hồ trong thời gian qua anh ta và gia đình anh ta đã bao bọc che chở cho tôi. Không có ân cũng phải có tình, không thể để anh ta vì tôi mà chịu đày đọa được.

"Nô tì cũng không rõ thưa nương nương..."

"Không được, chắc chắn là còn ở trong địa lao..."

Tôi bật người dậy, chắc vì do động tác hơi mạnh nên bụng tôi hơi râm ran đau.

Tôi mím chặt môi bước dậy nhưng Ngữ Ngữ vội ngăn tôi lại, bất ngờ từ phía ngoài Vân Vân tay bê một cái khây có đựng một chén thuốc, liền đặt xuống bàn lao đến chổ tôi ngăn bước chân của tôi lại.

"Ta muốn đến chổ Đăng tướng quân, chỉ tại ta nhất thời suy nghĩ không sáng suốt đã hại anh ta..."

"Nhưng thưa nương nương..."

Mặc kệ họ ngăn tôi, tôi vẫn bước đi từng bước, cố gắng không động mạnh.

Họ vẫn bấu víu lấy tôi đến khi tôi sắp bước ra khỏi cửa Nguyệt Tú.

Bất ngờ tôi thần người ra một lúc, cơ thể tôi như muốn rã ra thành ngàn mảnh.

Thiệu Anh đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị và chứa vài tia đáng sợ

"Nàng định đi đâu?"

"Ta... ta..." Tôi ấp úng, nếu nói đến gặp Tuấn Kiệt, hắn sẽ nổi điên lên

mất.

"Đi tìm nhân tình của nàng trong ngục à?"

Không xong rồi, có khi nào hắn đang nổi khùng lên không? Đàn ông một khi đã ghen thì rất đáng sợ. Ghen ở đây không có nghĩa hoàn toàn là yêu đâu, thực tế là muốn độc chiếm.

"Ngươi còn dám nói Tuấn Kiệt là nhân tình của ta, ta sẽ gϊếŧ người đó... Đồ đáng ghét..." Tôi trừng mắt với hắn, thực ra chỉ dọa vui thôi, thực tế thì tôi không có gan lưu danh sử sách với tội trạng gϊếŧ vua đâu.

Đột nhiên hắn trừng mắt với tôi, như muốn dùng ánh mắt tóm lấy tôi không bằng.

"Nàng vẫn chưa khỏe, không được đi, mau trở vào trong cho ta" Hắn ra lệnh.

"Nếu ta nói ta không vào trong, ngươi làm gì ta hả? " Tôi cãi lại, trông thấy nét mặt hắn có phần tức tối. Chắc cũng do dạo này tôi... hành hạ tâm can của hắn quá.

"Ta..." Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn liền bế tôi lên "Không, không! Thả ta ra đồ đáng ghét"

"Trước kia ta chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con của nàng, nay ta mới tường tận một con người mới của nàng, một con người không sợ trời không sợ đất, ngang nhiên bướng bỉnh không thua gì ta..."

Hồ như cơ thể tôi muốn bất động khi nghe những câu nói này, chân thôi giẫy đạp. Hệt như bị điểm trúng huyệt.

Cớ sao lại nói vậy? Bằng giọng điệu như vậy? Không phải hắn là một tên hoàng đế ngang ngược bạo hành hôm qua sao? Vậy là thế nào? Hắn muốn gì?

Tôi sực tỉnh lại:

"Không, trước kia ta chỉ vì sợ ngươi sẽ gϊếŧ ta, hay sẽ ra tay tàn nhẫn với ta nếu ta không ngoan ngoãn, cho nên ta chỉ bất đắt dĩ... Ta..."

"Ta biết! Ta biết rõ nàng khi ấy chỉ giả vờ..."

Bại lộ rồi sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình làm tốt lắm? Vậy ra hắn... hắn đã trêu tôi, thế mà tôi lại không hề hay biết. Đúng là đồ... lợi dụng.

"Từ nay, người đừng hòng... đυ.ng được vào người ta..." Tôi hùng hồn tuyên bố, nhưng chỉ là do bản thân mình đang cố tạo ra hàng rào tự vệ.