Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 15

Do mãi tìm cách để chọc tức Thục Phi, tôi không để ý cái tát của cô ta vẫn còn in năm dấu tay trên má của tôi.

Đến bây giờ khi bình tâm lại, tôi mới cảm thấy cô ta quả thực là nội công thâm hậu!

Tôi cảm thấy khá đau, thậm chí cảm giác như máu trong nướu răng sắp chảy ra đến nơi. Chắc mặt tôi đang sưng húp lên, tôi vội đưa tay lên má xuýt xoa:

"Nương nương, người không sao chứ..." Ngữ Ngữ lo lắng nhìn tôi "Vân Vân, mau gọi Thái Y cho nương nương" đoạn quay sang gọi cô cùng tì đứng gần đó.

Tôi vội đưa tay ngăn lại:

"Không được..." Giọng nói tôi có phần giảm bớt âm lượng. "Nếu gọi thái y, thì tin Thục Phi đến kiếm chuyện với ta sẽ truyền đến tai Hoàng Thượng... Ta không muốn Người biết chuyện"

Không phải vì tôi nhân từ cho ả Kim kia, vì tôi biết, nếu tên Hoàng Đế ấy có biết cũng chẳng giúp ích được gì, liệu hắn sẽ cấm cô ta không được gặp tôi mãi mãi? Hay giam cô ta vào ngục? Nhìn cô ta có vẻ không phải loại ghen bóng ghen gió tầm thường, không hiểu sao tôi có cảm giác xấu khi nhìn vào cô ta.

Thông thường những ả này thù vô cùng dai, thế nào cũng lẽo đẽo theo hãm hại tôi. Tốt nhất không nên lớn chuyện, kẻo ả ta lại nuôi thù trong lòng thì nguy.

"Nương nương, sao người lại..." Ngữ Ngữ chau mày nhìn tôi, một mực muốn phản đối ý kiến của tôi "Thục Phi nương nương là một vị Phi tần vô cùng kiêu ngạo, hống hách, cô ta luôn dựa thế được Hoàng Thượng sủng ái mà hãm hại biết bao vị phi tần, không chừng Lệ Phi chính là cô ta gϊếŧ..."

Chợt Vân Vân chụp lấy miệng Ngữ Ngữ "Cô đừng nói nữa, nếu lọt vào tai Hoàng Thượng hoặc Thục Phi thì cô sẽ bị xử trảm đấy..."

"Nhưng... Nhưng... thưa Nương nương..." Ngữ Ngữ nói với tôi bằng một giọng vô cùng khẩn thiết, tôi cũng hiểu cô ta cảm thấy như thế nào nhưng tôi không thích gây chiến với kẻ khác, đành nhịn một thời gian vậy, phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi đây.

Tôi nhớ ra rồi, dù sao cũng là phi tần của Hoàng đế, mình nên ra mắt "lão bà" Hoàng Thái Hậu, không bà ta lại nói rằng tôi là con cái trong gia đình không có gia giáo, dù sao gây thiện cảm cho lão bà này vẫn tốt hơn là tạo ác cảm.

"Ngữ Ngữ..." Tôi gọi, cô ta liền đi đến cúi đầu chờ tôi ra lệnh "Ta muốn đến vấn an Hoàng Thái Hậu, ngươi giúp ta trang điểm lại được chứ?"

Tôi vừa dứt lời, hai nàng cung nữ nhìn tôi kinh hãi như hễ tôi sắp làm một việc kinh thiên động địa. Tôi nhận ra sắc mặt của họ nhưng vẫn cố tình làm ngơ, thế nào họ cũng sẽ khuyên tôi gì gì đó.

Cố gắng phải trang điểm sao cho lấp mất dấu vết đỏ đỏ trên mặt tôi, nếu không thì nguy.

Sau đó Ngữ Ngữ cùng Vân vân đi với tôi đến Phụng Thánh Cung của Hoàng Thái hậu.

Chính là nơi hôm đó tôi bị giải đến rồi sau đó bị ăn tát đến ngất xỉu.

Cái cảm giác đó tôi không thể nào quên được, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh khi vừa bước qua cửa của Phụng Thánh cung.

Vì chỉ để ý đến bậc thềm nên khi ngước lên, tôi hơi đứng tròng khi nhìn thấy các vị... "tỷ tỷ" đang đứng đó chau mày, bậm môi, thần thái không mấy là hoan hỷ khi nhìn thấy tôi.

Phải rồi, tôi thừa đoán được cảnh này, nhưng không ngờ lại hội ngộ tại nơi đây, thật là một cảnh tượng đầy xúc động.

Tôi vội mỉm cười lộ thần sắc vô cùng vui vẻ khi gặp các "vị "đây, liền đi đến hành lễ cúi chào Thái Hậu, đang ngồi nói chuyện cùng họ.

"Thần thϊếp... xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu..."

Thái Hậu hồ như vẫn còn để tâm chuyện cũ, thần thái không được tươi cho mấy, nhưng tôi vẫn một mực tỏ ra điềm đạm.

"Được rồi, miễn lễ..."

"Không ngờ các vị tỷ tỷ cũng ở đây..." Tôi liền quay sang nhìn họ.

Trước mặt tôi, đứng đầu là Thục Phi, sau đó là Kim Thục Phi, Lục Phi... bên cạnh nữa là Huệ Phi, trong thần sắc chị ta có phần khác các phi tần còn lại, có vẻ chị ta đã đoán trước được rằng tôi sẽ đến đây.

"Đúng vậy, không ngờ muội cũng rãnh rỗi chạy qua đây thỉnh an Thái Hậu, cứ nghĩ muội mãi chìm đắm bên Hoàng Thượng mà quên mất Thái Hậu..." Thục Phi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chua chát tột độ với tôi.

"Muội nào dám! Thái Hậu là người sinh ra Hoàng Thượng, mẫu thân của Hoàng Thượng cũng là mẫu thân của muội, cho nên thỉnh an Thái Hậu là việc mà muội phải làm..."

Tôi trả lời điềm đạm với cô ta, thần sắc vẫn giữ nét hiền hòa nhã nhặn.

"Ta cũng không cần ngươi phải thường xuyên đến đây thỉnh an ta đâu. Hậu cung có biết bao cung tần mỹ nữ, nếu hằng ngày đợi tất cả đến thỉnh an, thì ta sẽ mau chống về gặp tiên đế thôi..." Giọng Thái Hậu vô cùng cay nghiệt, từng câu như muốn biến thành lưỡi gươm nhọn đâm vào tôi.

"Dạ, Thái Hậu nói rất phải ạ..." Tôi cố gắng cười cười trả lời lại

Bà ta biến sắc với câu nói của tôi, nhưng chợt bà ta nhận ra gì đó không ổn từ tôi:

"Mặt của ngươi... làm sao vậy?" Bà ta chỉ theo hướng tôi, chính xác là nơi lúc sáng bị Thục Phi tát.

Tôi liền đặt tay lên má để che đi cái nhìn soi mói của Thái Hậu.

"Dạ... Đó là..." Tôi chợt để ý thần sắc Thục Phi đanh lại cực độ, đôi mày thanh tú chau lại, cô ta tỏ vẻ vô cùng hoang mang lo sợ

"chắc là do cung nữ sơ ý trang điểm cho thần thϊếp hơi quá tay cho nên"

Đoạn quay sang mỉm cười với Thục Phi với một nụ cười rất ư là khoái chí, được một phen hù dọa cô ta rồi.

"Phải rồi!" Giọng nói của Thái Hậu vang lên khiến tôi phải ngước nhìn theo khẩu hình miệng của bà ta "Ban sáng ta nghe Hoàng Thượng nói, đêm nay là đêm thị tẩm của ngươi và Hoàng Thượng..."

Tôi cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chân, lại là cái từ quái quỷ ấy, là ý gì? Tôi không hiểu. Nhưng cũng cố gắng cong miệng cười:

"Dạ... phải thưa Thái Hậu"

Chợt bà ta phất tay cho tên thái giám bên cạnh với ý gì đó, hắn vội đi nhanh vào trong.

Tức thì một chiếc vòng bằng ngọc xanh biếc hiện diện trên chiếc khây mà hắn bê ra đang trước mắt tôi.

Tôi chưa kịp mở miệng thì:

"Đây là quà của ta tặng ngươi, hy vọng ngươi sẽ giúp cho Hoàng Triều sinh Thái Tử."

Đoạn bà ta nhìn sang "bọn" phi tần đang đứng im thin thít bên cạnh.

Tôi hơi lạnh người với câu nói này của Thái Hậu, tôi khẽ đưa tay cầm lấy vòng ngọc, tay vẫn hơi run run, rõ là tên thái giám thấy rõ nhưng vẫn im lặng.

Tôi cúi người hành lễ với Thái Hậu

"Đa tạ Thái Hậu..."

Sau một hồi mặt đối mặt với các vị "tỷ tỷ", cảm thấy không khí xung quanh vô cùng vô vị, tôi vội xin phép lão Thái Hậu để trở về Nguyệt Tú cung, trên đường đi tôi nghe Ngữ Ngữ nói rằng Thái Hậu có vẻ xem trọng tôi, chứng tỏ ở việc bà ta đã tặng cho tôi chiếc vòng ngọc quý. Các phi tần khác hầu như chẳng ai được Thái Hậu tặng thứ quý giá như vậy, thông thường chỉ là những thứ trang sức linh tinh trị giá chẳng đáng một góc chiếc vòng này.

Tôi vừa đi vừa nghe Ngữ Ngữ nói vừa nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình tỏa ánh sáng phản chiếu từ mặt trời dội ra thứ ánh xanh xanh ngọc lung linh.

Chợt có giọng nói từ phía sau tôi vọng ra vô cùng chua chát:

"Ta không biết ngươi đã cho Hoàng Thượng uống thứ gì mà lại mê mẫn ngươi như vậy, thậm chí ngươi có thể khiến Thái Hậu xem trọng ngươi như vậy, thật ra ta cũng muốn biết ngươi là thứ yêu tinh gì hóa thành mà lại có bản lĩnh đến như vậy..."

Thục Phi từ tốn đi đến trước mặt tôi, thái độ vô cùng hống hách:

"Tỷ tỷ à. muội thật sự không hiểu tỷ đang nói gì. Nhưng trước hết hãy suy xét lại trước khi nói, nhìn tỷ xem! Người ta sẽ nói tỷ giống yêu tinh hơn muội đấy..."

"Ngươi..." Mặt Thục Phi đỏ âu vì tức giận, nhưng nét phẫn nộ chỉ thoáng qua trên gương mặt, chị ta nhanh chống lấy lại thần sắc ôn hòa, chợt mỉm cười đầy đắc ý:

"Ngươi nên nhớ, ngươi chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi, đừng ỷ mà làm càng, huống hồ sớm muộn Hoàng Thượng cũng sẽ chán ngươi thôi. Vã lại, ta mới chính là người mà Hoàng Thượng thật sự yêu..."

Thục Phi cười sảng khoái rồi quay lưng về phía tôi đi mất, hai nha đầu thân cận cô ta cũng vội đuổi theo.

Nhìn dáng đi làm điên đảo chúng sinh của cô ta không khỏi làm tôi động lòng, bộ y phục hở vai vô cùng quyến rũ kèm với tấm lụa dài được luồng vào hai tay tạo hiệu ứng nhẹ nhàng thanh thoát như tiên nữ giáng trần, nhưng giống "Đát Kỷ" hóa thành hơn.

Có khi nào tôi lại chịu thua ả sao?

Nhưng về cái gì chứ? Về độ sủng hạnh à? Thua thì đã sao, thứ đó tôi có quan tâm đâu, nên không thể gọi là thua được.