Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 2

Tôi cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái và vô cùng ấm áp.

Mùi hương thoang thoảng của trầm hương thoang thoảng xung quanh...

Tôi trở người định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra hiện giờ mình đang là một cung nữ trong một hoàng cung cổ đại, làm gì có phước được hưởng chăn êm nệm ấm như vậy?

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một khung cảnh lạ lẫm, không giống với căn phòng tồi tàn tôi thường ngủ.

Một căn phòng rộng lớn đẹp tráng lệ, đến những tấm màn cũng làm bằng loại vải thượng hạng.

Tôi ngồi dậy, mắt lơ ngơ không hiểu tại sao mình có thể nằm trên chiếc giường này, tôi đưa tay dụi dụi mắt...

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Một giọng nói thanh thoát vang lên đâu đó, tôi đưa mắt tìm.

Thì ra trước mắt tôi chính là một vị Phi tần xinh đẹp trên người mặc trang phục vô cùng lộng lẫy, nhìn ra cũng khoảng hai mươi mấy tuổi.

Tôi vội lao người quỳ xuống:

"Đa tạ Nương nương đã cứu mạng nô tì, ơn này nô tì sẽ khắc cốt ghi tâm..."

"Ngươi hà tất phải ơn nghĩa?"

Nói rồi cô ta đi đến đỡ tay tôi đứng dậy, tôi có dịp nhìn kỷ càng nhan sắc xinh đẹp này hơn, dù rằng đối với những cô gái hiện đại chúng tôi thì cô ấy chẳng sánh được một phần nhưng đây mới đúng là nét đẹp tự nhiên.

Đa phần phụ nữ thời này đều sở hữu một gương mặt tròn trĩnh, nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát và phúc hậu.

Mắt cô ấy không to lắm, hàng lông mi ngắn nhưng dày làm lộ những đường viền đen đen trên mắt do lông mi tạo ra, làm mắt cô ấy to lên hẳn và quyến rũ vô cùng. Làn da sáng mịn, đôi môi được tô đỏ mộng.

"Bọn nô tì đi đâu hết rồi, tại sao chỉ mình ngươi làm việc như thế?"

Cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi, tôi vội rút tay lại, hành động ấy khiến cô ấy tròn mắt nhìn tôi khó hiểu:

"Sao vậy? Ngươi sợ ta sẽ ăn thịt ngươi à?"

"Không thưa nương nương, chỉ là tay của nô tì bẩn thỉu, không thể để bàn tay ngọc ngà của nương nương chạm vào..."

"Ngươi nói gì vậy chứ? Không sao cả! À nè..." Cô ta mặc những lời tôi nói, kéo tay tôi về phía chiếc bàn tròn có trải vải lụa rồi ấn tôi xuống ghế, cô ấy cũng ngồi cạnh tôi.

"Ngươi tên gì? "

Tôi nhìn ngắm căn phòng rộng lớn này, không thấy bóng một cung nữ nào, thấy cũng lạ.

"À! Nô tì là Cao Thiên Tuệ..."

"Tên ngươi nghe hay quá! Đừng xưng bằng nô tì này tô tì nọ nữa, ta không thích thế... Ta gọi người là Tuệ Nhi nhé?"

Tôi gật gật mỉm cười, mái tóc màu nâu xỏa xuống che mất một nửa gương mặt tôi khẽ đung đưa theo cử chỉ của tôi.

"Tại sao... nương nương lại cứu nô... Tuệ Nhi?"

"Ta là Yên Trang họ Doan, tức Huệ Phi" Tôi tròn mắt nhìn cô ấy "Bởi ta tin ngươi là người tốt nên mới nói cho ngươi biết, không nói với ai nhé..."

Chính xác là Doan Huệ Phi nương nương, tước hiệu "Huệ" thuộc tên một chức vị trong "nhị giai phi" trong triều đình phong kiến Nam Quốc, tính ra cũng có chức quyền kha khá trong hậu cung chỉ sau "nhất giai phi" và Nguyên Phi, người đứng đầu các phi tần trong cung.

"Ta cứu ngươi không vì lý do vì cả, chỉ là ta tiện đường đi ngang qua thì trông thấy một cung nữ bị ngất nên ta đưa ngươi về cung của ta"

Tính cách này không phù hợp để một người như Huệ Phi tồn tại trong cung cấm này, làm sao cô ấy có thể sống được? Ắc hẳn bị nhiều kẻ ức hϊếp lắm, cũng tội cho cô ấy.

Trong lúc nghĩ ngợi, tôi nhận ra bàn tay Huệ Phi đưa lên vén mái tóc lòa xòa không ra hệ thống của tôi rồi vắt bên tai.

Tôi khó chịu ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt Huệ Phi như đóng băng lại. Tôi huơ huơ tay trước mắt cô ấy vừa gọi

"Nương nương, người có làm sao không?"

Cô ấy cười cười rồi lắc lắc đầu

"Không! không có gì..."

Xong, cô ấy đưa tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục của cung nữ, tóc được chải gọn lại, đó là điều tôi e ngại, làn da tôi trắng hơn những người này, một phần khi tôi còn ở thế giới của mình, tôi đã sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, một phần cũng nhờ gen di truyền tốt từ ba và mẹ.

Từ nay tôi sẽ là cung nữ thân cận của Huệ Phi nương nương, tôi hy vọng cuộc sống của tôi sẽ bớt chông gai hơn khi trước, ít ra cũng đã có một vị Nương nương bao bọc mình rồi.