Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!

Chương 18

Mọi người ngạc nhiên, nó thì loạng choạng và ngã xuống nền cỏ đó. Người vừa nổ súng kia không ai khác chính là ả hồ li đó. Kiệt thì mỉm cười thích thú, hắn thì điên lên túm cổ ả nhưng ả chỉ cười rồi hắn vất cả xuống và chạy đến bên nó.

- Em không sao chứ?

Hắn nâng nó lên, ba phát súng đó trúng vùng bụng của nó, nó chảy rất nhiều máu, nó nhìn hắn, bàn tay nó dính đầy máu chạm vào khuôn mặt hắn.

- Xin lỗi…….

Nó nhìn hắn, mấy anh chàng kia muốn lại gần nhưng thấy hắn thì chẳng ai dám bước lại gần. Vừa lúc đó Kỳ đến nơi, nhìn thấy nó như vậy cậu như muốn điên lên.

- CHỊ HAI……

Kỳ hét lên làm họ quay lại nhìn, cậu chạy đến đẩy hắn ra và ôm chặt lấy nó. Kỳ đã khóc.

- Chị….chị đã hứa với Cherry là sẽ không bỏ em lại một mình mà. Chị đã kêu em với chị sẽ luôn thức cơ mà. Vì vậy chị không được phép ngủ giống Cherry đâu đấy.

- Kỳ à…..

Giọng nói của nó vẻ yếu ớt. Kỳ nhìn nó, ánh mắt long lanh, nó mỉm cười.

- Ôm chị thật chặt đi, đừng để chị ngủ…..

- Em biết rồi, em sẽ ôm chị thật chặt, em sẽ không để chị ngủ đâu.

Kỳ ôm nó thật chặt, nó mỉm cười nhưng rồi đôi mắt nhắm nghiền lại. Mọi người như chết lặng thì Kỳ hét lên, cậu như phát điên và muốn gϊếŧ người vậy là Kỳ mặc kệ họ, mặc kệ mọi thứ và mang nó đi. Cậu không muốn để nó ở gần họ thêm một phút giây nào nữa. Kỳ lai nó đến ngôi nhà gỗ đó.

- Chị à….em sẽ không để chị ngủ đâu, chị phải thức cùng em đấy. Em xin chị đấy.

Còn hắn thì đứng như chôn chân tại đó, hắn không biết phải nói gì nữa. Cô vợ yêu quý của hắn chết trước mặt hắn sao? Hắn không nói gì lặng lẽ bước những bước chân không mục đích về phía trước. Băng lo lắng chạy theo hắn và kéo hắn về nhà. 6 chàng bạch mã hoàng tử cũng đi theo chỉ còn mình Kiệt và ả hồ li ở đó.

- Cô không sợ King sẽ nổi giận sao?

- Cô ta chết rồi thì tôi còn sợ gì chứ?

Ả hồ li cười đầy gian ác. Trong đêm đó, tại căn nhà gỗ, Kỳ đã tuyệt vọng, cậu ngồi xuống chiếc giường bên cạnh nó.

- Chị….Em xin lỗi…’hức’….em xin lỗi chị nhiều lắm.

Cơn gió lạnh buột thổi ngang qua ngọn đồi đó, màn đêm bao trùm mọi thứ và một nỗi đau đâu đó. Hắn đã uống rất nhiều rượu trong phòng và đập phá cũng rất nhiều, hắn như điên lên và muốn gϊếŧ người đến nơi rồi. Mọi người ngồi dưới phòng khách không biết phải làm gì nữa, nếu họ mà đến gần có khi sẽ bị hắn cho đi gặp ông bà sớm. Nó thực sự đã ra đi rồi sao?