"Tại em đến bây giờ chưa chịu tha lỗi cho tên điên này nên độ điên nó tăng lên rồi"
Kỳ Duật lưu manh nhìn cô, cái ánh mắt làm cô sợ anh chuẩn bị đè mình ra rồi làm mấy trò biếи ŧɦái.
Có một thằng chồng như vậy suốt ngày phải đề phòng mệt muốn chết cô rồi huống hồ cô còn đang mang thai.
"Em đang lo tôi đè em ra rồi ăn em sao?"
Cô chưa kịp nói mà anh đã đoán ra rồi, mà đáng ra Kỳ Duật phải soi gương em lại cái bản mặt của mình đi là vừa. Nhìn cái mặt cứ da^ʍ da^ʍ sao ấy.
"Anh biết được như vậy là tốt"
Tô Nhiễm nói xong đẩy Kỳ Duật ra rồi đứng phắt dậy sải bước đi xuống tầng mở tủ lạnh lấy sữa uống. Kỳ Duật đi theo cô từ lúc xuống tầng cho tới khi cô lấy sữa xong rồi ra phía sân thượng đứng.
Phòng của Tô Nhiễm quả là vừa mát vừa có thể ngắm sao, nhìn xuống đường.
"Cho tôi xin một miếng sữa với đi"
Kỳ Duật ngang ngược ôm lấy cô từ phía sau tay anh đặt lên bụng cô cảm nhận tiểu Duật con. May là cô không nhìn thấy cái bản mặt của Kỳ Duật lúc này không là cô phun hết sữa trong miệng ra rồi.
"Này uống đi, phúc phần lắm mới trừ cho anh một nửa đấy"
Tô Nhiễm đưa cho anh hộp sữa đang uống dở, rõ là to đầu rồi còn bày đặt uống sữa như con nít ấy. Cô méo hiểu được rốt cuộc não của Kỳ Duật liệu có bị ngấm nước không?
"Không phải sữa này, sữa kia cơ"
Ý này của Kỳ Duật rất rõ nha, là sữa ở trong người cô. Câu nói biếи ŧɦái mà cô nghe hơn chục lần từ miệng anh, biếи ŧɦái hơn cả biếи ŧɦái.
"Muốn thì đi tìm con Hạ Vy kia mà uống sữa của tôi bận cho con anh uống rồi"
"Ghen rồi à"
Kỳ Duật cười, anh là đang rất vui vì làm được cô ghen nhưng hình như anh chọc phải ổ kiến rồi, chết mẹ.
Tô Nhiễm muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt lại nên đành đứng yên đấy.
"Xin lỗi mà, sau này không nói như vậy nữa là được"
"Ừ"
Tô Nhiễm chỉ ừ nhẹ rồi cả hai không nói gì, không gian lại rơi vào trầm mặc.Khoảng cách của cô và anh rất gần khiến cả hai có thể nghe ra tiếng thở đều đều của nhau.
Một hồi lâu Kỳ Duật mới lên tiếng.
"Nhiễm Nhiễm này"
"Ừ"
Giọng của Tô Nhiễm lắm xuống, cô ừ lạng một tiếng vì vẫn còn giận anh, còn Kỳ Duật không mấy để ý mà tiếp tục hỏi cô.
"Điều gì làm em hạnh phúc nhất ở đời này"
"Đượ gả cho tên vừa lưu manh vừa biếи ŧɦái và độ điên đạt đến rack cao thủ như anh"
Tô Nhiễm không chần chừa mà trả lời Kỳ Duật ngay lập tức luôn. Quả thật gặp được Kỳ Duật cô mới cảm nhận được thế nào là yêu một người, vì người kia mà ghen lên ghen xuống.
"Thế không phải vì tôi đẹp trai và kĩ thuật tốt nên em mới yêu à"
Kỳ Duật cười vì sự ngây cô của anh, chắc tại vợ anh ngại thôi chứ yêu anh chết dí đó rồi mà không dám thổ lộ đấy chứ.
"Thế còn anh?"
"Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là câu nói "Kỳ Tổng, vợ ngài có thai rồi". Quả thật lúc nghe câu đó tôi rất hạnh phúc, Nhiễm Nhiễm cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội làm ba"
"Tại anh phóng tinh vào người tôi nếu không tôi không mang thai đâu?"
Tô Nhiễm hình như rất muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự biếи ŧɦái của Kỳ Duật. Nhưng anh nhường cô, Kỳ Duật chỉ cười trừ ôm chặt cô hơn.
"Nếu sau này em đòi li hôn nữa tôi lại phóng tinh vào người em xem thử em còn dám ki hôn không, đời này tôi trói chặt em trong tim mình cho đến chết. Thằng nào dám động vào em tôi liền cho mất giống"
"Haha"
Tô Nhiễm bật cười thành tiếng lớn, Kỳ Duật cũng cười theo. Không ngờ anh cũng nói ra những lới sến súa như vậy, eo ơi nghĩ lại thấy phát ớn.
Kỳ Duật từ từ lật cười cô lại cho cô đối diện mặt với mình,
Môi anh từ từ kề sát môi cô.
"Nhiễm Nhiễm, tôi yêu em"
"Kỳ Duật, em cũng yêu anh"
#End