Phùng Mật

Chương 18: Báo ân (tt)

Lão phu nhân

đi

rồi, tất cả Lệ gia đều nằm dưới danh nghĩa của

hắn, Lệ đại gia

không

còn kiêng kỵ điều gì, giả vờ cũng lười, mọi chuyện hậu

sự

đều để cho quản gia của lão phu nhân thu xếp,

hắn

chỉ cần đến linh đường khóc lên khóc xuống, đáp trả lễ người đến viếng, để lại vài giọt nước mắt.

Mật Nhi

một

thân y phục trắng, quỳ gối trước đầu quan tài của lão phu nhân, cụp mi rũ mắt, dung mạo xinh đẹp hoang mang, thần sắc tái nhợt, cũng

không

giấu được dáng vẻ quyến rũ của mình.

Chờ đến ban đêm,

trên

linh đường chỉ còn lại con cháu Lệ gia, ánh nến mờ mịt chiếu xuống mặt đất, khuôn mặt nửa tối nửa sáng của Lệ đại gia

đang

dùng đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chăm Mật Nhi.

Mỹ nhân

một

thân y trang trắng, gương mặt tinh xảo dưới ánh sáng nhàn nhạt,

thật

phong tình chọc người.

Dường như nhận thấy ánh mắt

không

chút che dấu du͙© vọиɠ của Lệ đại gia, nàng hơi nghiêng mặt

đi, khẽ nhắm mắt, mệt mỏi, cuối cùng để nha hoàn nâng dậy đỡ đến nhà kế bên nghỉ ngơi.

Cách

một

lúc, Lệ đại gia chờ thấy

không

ai để ý lặng lẽ chuồn ra ngoài, theo đến nhà kế bên, bước vào phòng liền thấy mỹ nhân lười nhác nằm

trên

giường, dáng người phập phòng no đủ, nhanh chóng máu huyết lên não, lửa nóng hừng hực dâng lên giữa hai chân,

không

ngừng kêu gào chiếm đoạt lấy nàng.

“Đệ muội sao lại

một

mình ở đây?” Lệ đại gia,

nhẹ

nhàng

đi

qua, ôn nhu

nói

“Là mệt mỏi sao?”

Đôi tay sắp sửa nắm lấy bả vai nàng, mỹ nhân

đang

nằm

trên

giường kinh hoảng bật dậy, liền tránh

hắn, tóc đen có chút loạn, đôi mắt đẹp

nhẹ

mở to, giống như hoảng loạn

không

hiểu, khẽ cắn môi

nói“Đại ca~~~”

Này

một

tiếng gọi liền làm cho xương cốt

hắn

nhũn ra, liền cười khanh khách trả lời “Đại ca đây lập tức đến thương nàng.”

Mật Nhi lại xoay người tránh

đi, siết chặt chăn, môi đỏ vểnh lên, đôi mắt đẹp mang

một

tầng nước mỏng, “Đêm đó sao đại ca

không

đến đúng hẹn?”

“Lời này ta hỏi nàng mới đúng.” Lệ đại gia nhướng mày

nói.

Mật Nhi hoang mang “Đại ca chỉ giáo?”

“Đêm đó, chính là đại ca trong gió lạnh khổ cực mấy canh giờ đợi nàng đến,

không

thanh dẫn đến bệnh cảm mạo.”

Lệ đại gia

nhẹ

giọng “Đại ca ngay cả

một

chút oán cũng

không

có, ngày hôm sau lại trông mong đến nơi hẹn, cuối cùng cũng nàng cũng

không

đến nơi hẹn.”

“Đại ca, là Mật Nhi nghĩ sai rồi.” Mật Nhi cúi đâu, nâng khăn, lại là bộ dáng oan ức vô cùng.

Lệ đại gia

đi

đến nâng cằm nàng lên, ôn nhu

nói

“Bảo bối, đừng có giả vờ với đại ca.” Rốt cuộc là sợ người đẹp khó xử, lại đổi giọng

nói

“nói

thật

đi, hai ngày kia vì sao lại chậm trễ?”

“Đến trễ,

không

đến cũng

không

phải là muốn đại ca chịu tội, chỉ là ngày đó hình như Nhuận Du

đãphát

hiện

ra manh mối, ta sợ

hắn

nghĩ bậy nên

không



đi, nhưng trong lòng vẫn là luôn nhớ nhung đại ca.” Mật Nhi nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn

hắn.

Lệ đại gia cúi đầu ừ

một

tiếng “Còn ngày hôn sau

thì

sao?”

“Mật Nhi

không

muốn đại ca hiểu lầm, nên ngày thứ hai liền đưa thư, nghĩ đem mọi chuyện giải thích

rõràng. Mà tối hôm đó, Mật Nhi

thật

sự



đi, nhưng trong gió lạnh đợi hồi lâu mà

không

thấy người đến, cuối cùng là nhận được tin của lão phu nhân, mới vội vã chạy về.”

Nhìn mỹ nhân nước mắt lã chã muốn rơi,

thật

đáng thương, Lệ đại gia

một

bụng tức giận cũng liền tiêu tan, chỉ nghĩ đem mỹ nhân ôm vào ngực

yêu

thương

một

trận, “Đại ca sai rồi, là đại ca

không

đúng, nên lập tức đến an ủi nàng đây.”

Mật Nhi lại

không

cho

hắn

chạm vào, lại tránh né.

Chuyện

không

quá ba lần, Lệ đại gia cười lạnh “Sao hả, vẫn là

không

tình nguyện sao?”

Mật Nhi lắc đầu “Đại ca hiểu lầm, chỉ là trước mắt

không

phải lúc…”

Lệ đại gia cắt lời “Tin là nãi nãi cũng

không

trách tội, đại ca là

thật

lòng với nàng.”

“Đều

không

phải là nãi nãi.” Mật Nhi giải thích “Là Nhuận Du…”

đang

nói

chuyện, dường như có tiếng xe lăn đến bên ngoài phòng là Lệ Nhuận Du,

hắn

đang

nói

chuyện cùng nha hoàn “Vừa rồi là sao?”

“Phu nhan

không

có việc gì, chỉ là có chút mệt,

đang

ở bên trong nghỉ ngơi.”

“Đến đây bao lâu rồi.”

“Cũng khoảng nửa canh giờ.”

“Người lui trước

đi, để ta trông chừng nàng ấy.”

Giống như Lệ Nhuận Du muốn

đi

vào, tiếng xe lăn vang lên từ xa đến gần, mắt thấy cửa sắp bị đẩy ra, Mật Nhi vội vàng lôi kéo Lệ đại gia

đi

trốn, lại đảo khắp nơi cũng

không

có chỗ

ẩn

nấp, bỗng chốc bước chân nàng chợt dừng lại, Lệ đại gia

không

kịp đề phòng, đầu va thẳng vào tường, bùm

một

tiếng

thậtkiêu, làm cho Lệ Nhuận Du bên ngoài quan tâm hỏi han “Mật Nhi?”

“Đầu choáng

một

chút, thϊếp

không

sao đâu.” Mật Nhi chột dạ mà nhìn Lệ đại gia, ánh mắt

không

khỏi nhìn cửa sổ bên cạnh

hắn.

Bên ngoài cửa sổ, đem như bưng, chỉ có gió xào xạc ngọn cây.

Lệ đại gia nhướng mắt nhìn Mật Nhi.

không

phải chứ?

hắn

nhớ

không

lầm

thì

gian bên cạnh chính là nhà xí của người hầu, mùi hôi nồng nặc đầy trời.

Lúc Lê Nhuận Du đẩy cửa vào, Mật Nhi mới mang giày xuống giường,

hắn

thấy cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vào, liền đẩy xe lăn qua nhìn, giữa đường bị Mật Nhi kéo lại, lắc mông ngồi

trên

đùi

hắn, lại vòng tay ôm cổ

hắn, khóe môi cong cong “Tướng công, cuối cùng chàng cũng đến.”

Lệ Nhuận Du nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng,

nhẹ

nhéo cánh mũi

nhỏ

của nàng “Trứng

nhỏ

hư hỏng.”

Bỗng chốc bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu rên của nam nhân, nho

nhỏ

một

tiếng, như tiếng gió thổi qua, Lệ Nhuận Du đưa mắt nhìn chăm chăm Mật Nhi, cố ý dù giọng điệu hoang mang hỏi “bên ngoài là tiếng động gì?”

Mật Nhi cũng ra vẻ chột dạ, “không

có gì nha.” Tay

nhỏ

bé lại

không

thành

thật

chui vào quần của nam nhân.

Lệ Nhuận Du cười khẽ, đưa tay giữ lại tay

nhỏ

của nàng dưới quần,

không

nhanh

không

chậm mà xoa nắn “Để ta xem.”

“Để thϊếp

đi

xem.” Mật Nhi ra bên ngoài đảo mắt

một

vòng, trong mắt

một

màu đen, chỉ là nơi hẻo lánh kia có

một

bóng đen, như bị vướng vào thứ gì, di chuyển khó khăn.

không

cần đoán, liền biết là ai!!!!

Mật Nhi che miệng cười, rồi xoay người, liền có tiếng

nói

dịu dàng của nam nhân “thật

không

có gì?”

Ngoài miệng giả vờ đứng đắn, bàn tay bên dưới

đã

sớm tùy tiện xoa nắn mông nàng, thâm thể Mật Nhi mềm nhũn, nằm gục

trên

người

hắn, lại bị cởϊ qυầи ra, hoa môi ướŧ áŧ bị vân vê, nàng mẫn cảm ngâm rên “Ưm, a~~

thật

không

có.”

“Tiểu da^ʍ oa.” Nam nhân cười

nhẹ

nhẹ

mắng, vuốt ve

yêu

thương.

Mật Nhi rũ lông mi hừ

nhẹ, “Tướng công hư ~”

Lệ Nhuận Du xoa hai cánh hoa môi ướŧ áŧ mạnh bạo hơn, ngón tay thon dài cắm vào lối

đi

chật hẹp của mỹ nhân. Mấy tháng này, ngày ngày đêm đêm đều cắm, vậy mà vẫn chặt như thường,

hắn

thật

muốn tàn phá nàng, cúi đầu ghé vào rãnh nước của nàng mà liếʍ mυ'ŧ.

“Chỉ có nàng hư, cố ý để

hắn

nhảy cửa sổ, còn cố ý để kẹp hư ngón chân

hắn.” tay lại cố ý cắm vào vài cái “Nàng

không

sợ bóng chúng ta in

trên

cửa sổ, để

hắn

nhìn thấy,

sẽ

biết là trước đến giờ chúng ta cố ý giả vờ diễn cho

hắn

xem sao?”

“Lá gan thϊếp

không

nhỏ

như vậy.” lần trước Lệ Nhuận Du Mộng xông vào tịnh phòng, Lệ Nhuận Du cũng là

đang

ở đó, chỉ là

hắn

nấp dưới thùng tắm mà thôi, nàng

một

bên nghe Lệ Nhuận Mộng

nói

lời hạ lưu, dỗ dành tâm tư

hắn

chu toàn,

một

bên còn phải đối phó với cái miệng tham ăn bên dưới, miệng nam nhân há to ngậm lấy hoa lộ,

âm

thanh thầm thầm

thì

thì, vang lên trong tịnh tình phòng tối đen yên tĩnh

đã

kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại thêm phần hồi hộp.”

Mật Nhi còn nghĩ thêm

một

lần, bất quá nàng biết tính tình tướng công nhà mình, ôn nhu lại bá đạo, để Lệ Nhuận Mộng

không

cẩn thận bắt được

một

lần là đủ rồi.

Tắt đèn, toàn bộ căn phòng tối đen, chỉ có tiếng dỗ dành

nhẹ

nhàng của nam nhân vang lên “Nha đầu ngoa, lại ngậm

một

chút.”

Mật Nhi cố ý thổi khí bên tai

hắn

“Lỗ tai miệng, hay là cái ở phái dưới của chàng?”

“Đều ngậm.” Lệ Nhuận Du giữ eo mỹ nhân kéo xuống giữa hai chân.

Mật Nhi

nhẹ

ưm

một

tiếng, nhưng nghe lời tách hai chân ra, cởϊ qυầи ra để lộ hoa tâm, cầm lấy gậy th*t đứng cao đầu của nam nhân, từng chút

một

cho vào hoa huy*t ướt đẫm nước.

Trong phòng đen như mực, nam nhân nho nhã tuấn mỹ, đem mỹ nhân ấn ngồi

trên

xe lăn mà dùng lực ra vào, cuối cùng đem đem dịch trắng rót đầy miệng nàng mới thỏa mãn.

Lệ Nhuận Du, lại ôm mỹ nhân

đang

rầm rì rêи ɾỉ, cho nàng quá nhiều, mỗi lần nàng mở miệng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa nuốt xuống liền chảy ra, theo cằm dọc cuống tạo thành ấn ký loang lổ.

Lệ Nhuận Du đưa tay lau, lại cho vào miệng liếʍ hết, liền nghe thấy kiều thê nằm trong ngực hỏi “Tướng công, chúng ta còn đóng kịch mấy ngày? Lại tiếp tục đóng kịch như vậy, đại ca chàng liền đem ta

đi

ăn mất thôi.”

Đây là chuyện mà

hắn

còn đắn đo hơn cả nàng, tuy đem Mật Nhi giấu kỹ, làm Lệ Nhuận Mộng

khôngthể làm gì được, nhưng trong mơ vẫn muốn thân mật cùng nàng. Ngoài miệng

hắn

không

nói, cười cười như

không

“Trứng

nhỏ

hư hỏng, nàng như thế,

hắn

có thể ăn nàng được sao? Tiếng đập vào tường kia, ta nghe còn thấy đau đó.”

“vậy trong lòng chàng sảng khoái hay

không?”

Lệ Nhuận Du ôm nàng cười khẽ “Sảng khoái.”

Mật Nhi cười hì hì ôm cổ

hắn, hai chân

nhỏ

nhẹ

nhàng cọ sát giữa chân

hắn, lại nhận thấy gậy th*t khổng lồ còn nằm trong hoa huy*t dần dần thức tỉnh, chỉ động ôm lấy

hắn, làm nũng

nói

“Tướng công, thϊếp lại đói rồi.”

Lệ Nhuận Du lại sờ sờ bụng

nhỏ

của nàng “không

thể cho nàng ăn được nữa, tướng công sợ cho nàng ăn nhiều qua, bụng

sẽ

căng hỏng mất.”

nói



nói

vậy, chứ vẫn

không

đành lòng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của mỹ nhân, dáng vẻ động tình như vậy, liền đứng dậy ôm nàng

đi

đến giường, vừa

đi, gậy th*t ra vào cắm đến, hai quả đào đẫy đà tựa như sóng biển dập dình mê người.

Sau khi cẩn thận đặt mỹ nhân nằm ngửa lên gường, nâng hai chân

nhỏ

của nàng lên cao, Lệ Nhuận Du đem gậy th*t

đang

cắm trong hoa tâm của nàng chậm rãi rút ra.

“Ư, đừng, đừng mà, Mật Nhi khó chịu.”

“Nhanh như vậy.” lệ Nhuận Du chống giữa hai chân nàng chậm rãi cọ xát, trước sau cũng

không

cắm vào, “Đêm nay tướng công đến hầu hạ nàng, tiểu bảo bối, đừng vội.”

Theo gió đêm lao xao, trong màng gấm, lời dịu dàng cũng chìm xuống.

Nam nhân

nói

chuyện bí mật, mỹ nhân mỉm cười ôm cổ

hắn, làm nũng

nói

“Thϊếp biết tướng công chắc chắn

không

để

hắn

ăn đậu hủ của thϊếp!”

“Sao mà bỏ được.”

hắn

nhéo mông nàng, nhưng

không

dùng sức, mang theo tìиɧ ɖu͙© nồng đậm “Đừng coi thường Trần sư phó, bản lĩnh

hắn

cao, chỉ có

hắn

mới có hể là ác lang lòi đuôi.”

Mật Nhi nghe vậy, đôi tay lập tức che mông lại, đối với chuyện lộ đuôi này rất là lo lắng đề phòng.

Lệ Nhuận Du chỉ cho là nàng mệt mỏi, cúi đầu hôn trán nàng

một

cái “Ngủ

đi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~