Phùng Mật

Chương 17: Báo ân (tt)

“Là ta, ca ca đây, bảo bối.” Lệ đại gia vừa chậm rãi đến gần, vừa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, ý đồ muốn đánh tan cảnh giác của mỹ nhân.

Mật Nhi tựa như

đã

nhận ra được giọng của Lệ đại gia,

nhỏ

giọng

nói

“Trời

đã

tối đen, ca ca sao lại đến nơi này?”

không

biết là

hắn

có bị ảo giác hay

không, vậy mà lại cảm nhận ra trong lời

nói

của nàng có chút thẹn thùng.

Vụиɠ ŧяộʍ thủ da^ʍ bị đại ca nhà mình bắt gặp, thẹn thùng muốn chết, lại cảm thấy sắc trời tối đen,

hắn

không

nên mạo muội xông tới, tiểu mỹ nhân, khẽ cắn răng

nói

“Nhuận Dù

đang

ngủ ở đối diện, ca ca muốn

nói

gì, sáng mai lại đến tìm chàng

không

muộn.”

“Đại ca đến

không

phải là tìm Nhuận Du, ta đến là đặc biệt tìm đệ muội, tâm

sự

mấy ngày nay, làm gì cũng

không

xong.” Lệ đại gia chậm rãi đến gần bồn tắm, căn bản

không

nghe lời nàng

nói, ngược lại bị giọng

nói

mềm như bông của nàng làm tâm ngứa ngáy, côn th*t

đã

ngẩng cao đầu đội quần đứng dậy thành

một

khối,cho dù là màn đên tối mịt, nương theo ánh trăng nhợt nhạt cũng là thấy được



ràng đôi sóng mắt đầy mị tình của Mật Nhi.

Mỹ nhân là thẹn thùng đến hoảng sợ, hai cánh môi đỏ ửng cắn đến gấp, còn hai cái đùi dưới mặt nước lại

nhẹ

nhàng cọ sát vào nhau, nếu mắt

hắn

tốt

một

chút, có lẽ

sẽ

thấy được bí mật trong thùng tắm.

thật

tiếc

hắn

mắt hỏng rồi.

Thấy

hắn

muốn đến gần đây, Mật Nhi nơi nào chịu, thân thể trần trụi dán

trên

vách thùng tắm lạnh lẽo cố sức cách xa nơi nào đó,

trên

đường như đυ.ng phải cái gì đó, liền rên rĩ

một

cái, ngữ điệu đầu nhu tình mị hoặc, lại cùng với động tĩnh của nước làm đêm tối càng thêm yên tĩnh.

Lệ đại gia, bước chân khựng lại,

không

phải vì mỹ nhân kinh hoảng mà là dường như có tiếng của nam nhân.

Nhưng nơi này, nam nhân chỉ có mình

hắn, còn có người tàn phế

đang

ngủ o o ở đối diện, sao có thể còn có tên dã nam nhân nào khác.

Lệ đại cho là mình nghe lầm, liền nhấc chân

đi

đến cạnh nàng.

“thật

không

dám dấu diếm, Mật Nhi

đã

hâm mộ đại ca

đã

lâu, vẫn là luôn muốn tìm cơ hội để tâm

sựa.” Giọng

nói

ngọt ngào của mỹ nhân, thanh thuần lại đầy

yêu

mị.

Lệ đại gia nghe được, như

đang

tắm mình trong gió xuân, ngơ ngẩn dừng lại “thật

sao?”

“Tất nhiên là

thật, đêm mai, đại ca lại đến, liền

sẽ

hiểu được nhiệt tình của Mật Nhi.”

“Tối hôm qua vì sao lại trốn?” Lệ đại gia hỏi.

“Tối qua, đại ca quá lỗ mãng, dọa sợ Mật Nhi, còn có thể

không

chạy hay sao?” Tiểu mỹ nhân giọng điệu ngượng ngùng “Huống hồ lúc ấy, lại có

một

nam nhân, Mật Nhi phải cho

hắn

chút công đạo chứ.”

Đến lúc này mà còn nghĩ đến dã nam nhân khác, Lệ đại gia, được nếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ của loại

yêu

đường vụиɠ ŧяộʍ, tựa như là đêm qua dã nam nhân cùng nàng cấu kết làm chuyện xấu chính là

hắn,

khôngnhịn được cười mắng “Tiểu dâʍ đãиɠ,

nói

cho đại ca biết, thân mình nàng rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân chơi qua?”

“Ghét quá ~~~” Mỹ nhân bĩu môi oán giận, trong lời

nói

mềm mại dụ hoặc làm người chịu đựng tra tấn, dương v*t Lệ đại gia sưng to, lúc này đây nhất định ôm tâm tư

đi

đến gần nàng.

“Đại ca, hôm nay

thật

không

phải lúc.” Mật Nhi vội la lên.

Lại chậm rãi

nhẹ

giọng êm ái “ Nếu trở lại trễ, Nhuận Du,

hắn

sẽ

sinh nghi, đại ca nếu

không

muốn chàng nghi ngờ lung tung, lại

không

tốt với ta, ngày mai, giờ này, hãy đến gốc liễu giả sơn nơi hậu viện đợi ta, cũng giống như đêm nay, Mật Nhi

sẽ

mặc

một

chiếc áo đến gặp ngài.”

Đầu lưỡi liếʍ môi, Lệ đại gia chăm chăm nhìn mỹ nhân, chậm chạp

không

tiến lên.

Tiểu mỹ nhân

nói

đúng, đêm nay đến là ý của

hắn, nếu vừa rồi nhào lên cưỡng nàng, khó tránh khỏi ồn ào kinh động đến Nhuận Du cách đó

không

xa, đến lúc đó

nói

dối

không

thành, mặt mũi đại gia

hắn

đều

sẽ

khó coi.

Lệ đại gia sau khi trở về liền khó ngủ được, đem nha hoàn trong viện vào, bắt các nàng liếʍ mυ'ŧ cẩn thận hạ thân, thẳng đến khi mặt trời sáng tỏ, thân mình nha hoan mệt mỏi, miệng chua xót, vẫn

khôngthấy vật trong miệng có dấu hiệu mềm xuống, trong lòng kêu khổ

không

ngừng.

Cuối cùng vẫn là Lệ đại gia mắt nhìn thấy trời

đã

sáng, thầm nghĩ muốn đem đồ để dành đến tối bóc hàng, lúc này mới chịu thả nha hoàn

đi.

hắn

sống nửa đời người, chưa bao giờ lại mong ngóng đêm nhanh xuống như vậy,

thật

vất vả chờ đợi đêm xuống, bọn hạ nhân

đã

về phòng ngủ, mới tránh né mọi người,

âm

thầm

đi

đến cây liễu cạnh giả sơn sau hậu viện, đến lúc đó chỉ có mình

hắn, cũng

không

có động tĩnh của người nào.

Trời càng lúc càng tối mò, cứ đợi như thế

một

canh giờ, vẫn

không

mang mỹ nhân

hắn

trông chờ đến, Lệ đại gia vừa giận vừa gấp, lại vì muốn nếm mùi vị của mỹ nhân nên là nén giận xuống.

Gió lạnh luồn ù ù qua giả sơn, lại

đi

vào tay áo ống quần, phía sau lưng da thịt lạnh lẽo rùng mình, Lệ đại gia chịu đủ gió lạnh, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống,

thật

sự

không

chịu nỗi cái trò cười cho thiên hạ này, bèn dẹp đường hồi phủ.

trên

đường lại hứng thêm

không

ít gió lạnh, hắt xì đua nhau vang lên, nha hoàn

trên

đường cũng

khôngbiểu lộ gì, đều xa xa mà chào hỏi, Lệ đại gia,



ràng dáng vẻ này là đến Biệt Xuân Viện chịu xấu mặt, lại nửa đường quay về, đêm nay cứ ở trong phòng ấm áp trước

đi.



Ngày hôm sau, Lệ đại gia tỉnh dậy, trong lòng oán giận gấp bội, nghĩ thầm muốn

đi

tìm ả kỹ nữ dâʍ đãиɠ kia đối chất,

không

nghĩ đến gió đêm qua quá lợi hại, làm sáng nay đầu váng mắt hoa cả lên.

Tùy tùng đến cửa, từ trong tay áo móc ra

một

phong thư, lại

nói

“Sáng nay, tiểu nhân thức dậy liền thấy, dưới cửa có lá thư này,

không

biết là của ai, tiểu nhân

không

dám mạo muội còn thỉnh chủ tử định đoạt.”

Trong phong thư có

một

tờ giấy, chữ viết uyển chuyển, khí chất,



ràng lại chữ viết của nữ tử, lại chỉ vỏn vẹn

một

câu.

Đêm mai gặp chỗ cũ.

Lệ đại gia đem thư vò trong lòng bàn tay, tống cổ tùy tùng uống dưới, còn mình

thì

ở thư phòng bế quan, nghĩ đến tiểu dâʍ đãиɠ này rốt cuộc có tâm tư gì, làm

hắn

khổ sở đợi

một

đêm

không

đến, buổi sáng lại viết

một

phong thư xin lỗi,

trên

đời nào có chuyện tiện nghi đến như vậy!

không

cam lòng,

hắn

càng nhớ thương thân thể ngon miệng của nàng, buổi tối. Lệ đại gia lại đúng hẹn, lại chờ đến

một

canh giờ, lúc đó vẫn chỉ có gió lạnh thổi vù vù, lại

không

thấy tiếng người.

Hai ngày!

đã

hai ngày!

Chuyện lớn cũng

không

có khả năng thất hứa đến hai lần, này



ràng là lừa gạt

hắn!

Tiện nhân, Lệ đại gia phun nước bọt, lữa giận công tâm, đâu thèm theo quy củ, luân thường đạo lý, trực tiếp

đi

đến Biệt Xuân Viện, đêm nay liền làm trò trước mặt đệ đệ ruột thịt, đem tiểu kỹ nữ kia xé rách quần áo, hung hăng đè dưới thân mà chơi đến hỏng.

Dù sao Lệ gia bây giờ cũng chỉ có mình

hắn

là người thừa kế, nãi nãi già rồi,

không

trụ được bao lâu, liền tính trong lòng cho dù có bất công với Lệ Nhuận Du, cuối cùng vẫn là đem sản nghiệp toàn bộ giao hết cho mình

hắn,

hắn

mới là đương gia của nhà họ Lệ, sớm hay muộn

thì

chuyện gì cũng phải nghe lời

hắn, nha hoàn trong phủ đều phải nằm dưới thân

hắn

ngoan ngoãn đợi

hắn

cưỡi.

Nhưng

trên

đường

đi, nha hoàn chạy tới chạy lui, bước chân vội vàng, thần sắc hoảng loạn, dường như có chuyện lớn gì

đã

xẩy ra.

Rốt cuộc nhận ra

sự

kỳ lạ Lệ đại gia đột nhiên dừng lại.

“Sao lại thế này! Xảy ra chuyện gì?”Đầu

hắn

ong ong, giống như có gì đó muốn nhảy ra.

Nha hoàn nơm nớp lo sợ, lã chả chực khóc “Lão phu nhân, lão phu nhân vì tham ăn

một

ít bánh trôi, liền

không

cẩn thận nghẹn nơi cổ họng, phun ra

thật

nhiều máu, nhanh, nhanh

không

trụ được.”

Lệ đại gia nghe xong, liền nổ mắt nổi giận “Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại còn dám gạt ta!”

Nha hoàn kinh hoảng rơi lệ “Đại gia,

thật

suwk

không

còn kịp nữa rồi, bây giờ đại phu cũng

đã

đến,

nóiđêm nay khó qua khỏi, bảo chúng ta nhanh chuẩn bị hậu

sự.”

Lệ đại gia nghe vậy, liền buông tay.

Phía chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, gió lạnh ào ạt cuốn lấy cây rừng, xem ra tiếp theo

sẽ

là mưa to.

Bước chân

hắn

vội vàng, vội vàng chạy đến viện của lão phu nhân, kết quả đến nơi liền nghe được tiếng thét, tiếng khóc cực kỳ bi ai, che trờ lấp đất vọng vào tai

hắn, chân

hắn

suýt nữa mềm nhũn muốn quỵ dưới đất, liền ngây ngốc mở miệng, cuối cùng cũng ý thức được điều gì, khóe miệng chậm rãi gợi lên

một

nụ cười toại nguyện.



Lệ đại gia chưa bao giờ

yêu

thích vào phòng Lệ lão phu nhân, luôn cảm thấy nơi ở của người toàn là hương vị cổ hủ, như

nói

sinh mạng già cõi cùng chết chóc, mà

hắn

là thanh niêng tinh tráng, hưởng

không

hết vàng bạc tài vật, chơi

không

xong mỹ nhân nha hoàn, hà tất phải

đi

nhận cái xui xẻo này.

Nhưng đêm nay lại

không

giống.

Lão phu nhân cuối cùng cũng

đã

chết, toàn bộ gia sản của Lệ gia đều do

hắn

kế thừa,

trên

mặt nước mắt đẫm đầy, khóc lớn, trong lòng lại là mừng rỡ như hoa nở.

Thi thể lãi phu nhân còn nằm trong phòng, Lệ đại gia cơ hồ như quỳ như bò

đi

vào, vừa bò vừa khóc, nước mắt thi nhau rơi. Đời này trước nay chưa hề rơi nhiều như vậy,mờ vừa sờ đến giường vừa nghĩ chính mắt nhìn thấy lão phu nhân là chết hay

không

chết, lại nhìn đến ống nhổ bên giường, bên trong tràn đầy máu cùng đờm trộn lẫn.

hắn

chỉ liếc nhìn

một

cái rồi quay mặt, cúi đầu lau nước mắt, gào to “Nãi nãi, người sao lại

đi

như vậy, Lệ gia sau này phải làm sao a!”

Quản gia bên cạnh cũng lau nước mắt, lại đem chuỗi chìa khóa giao đến tận tay

hắn

“Lão phu nhân trước khi

đi

đã

dặn dò, nhất định phải đưa vật này đến tận tay ngài, bây giờ tiểu nhân

đã

làm xong,

nóivậy lão phu nhân cũng an tâm nhắm mắt mà

đi.”

Lệ gia rốt cuộc là của

hắn.

Lệ đại gia nhịn

không

được muốn cười, làm trò trước mặt quản gia, chậm rãi cúi đầu, nước mắt như hạt châu rời ra từ khẽ tay

hắn, môi dưới lại chậm rãi cong lên.

Phía sau bỗng nhiên có tiếng động, bọn nha hoàn nghẹn ngào

nói

“Bọn nô tỳ thỉnh an nhị gia, nhị phu nhân.”

“Đều lui xuống

đi.”

một

giọng nam tính khàn khàn vang lên.

Lệ đại gia quay đầu ôm lấy nam nhân

trên

xe lăn, đem mặt vùi sâu vào cổ

hắn

“Nhị đệ, cuối cùng đệ cũng đến, đại ca chờ đệ

thật

lâu”

Đôi mắt hẹp dài sưng đỏ lại nhìn lên

trên, thẳng tắp mà nhìn chăm chăm vào tiểu nương tử

đang

đẩy xe lắn, gió đêm mang gương mặt nàng tái nhợt, hai cánh môi mỏng mấp mấy, chỉ là đôi mắt tiểu nương có chút đỏ bừng, đầy nước,

nhẹ

giọng

nói

“Mong đại ca nén bi thương.”

Vừa mới rồi còn nghĩ thương tiếc nàng, nhưng nghĩ đến cảnh nàng hai lần thất hứa, để

hắn

trong gió lạnh khổ sở chờ đợi hai đêm, Lệ đại gia giận sôi máu, nghĩ thầm lần say gặp mặt, nhất định

sẽ

đem quần áo nàng xé nát, dùng côn th*t to lớn hung hăng mà trừng phạt nàng, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đều cho hết vào miệng

nhỏ

của nàng, cho vào bụng

nhỏ

của nàng, ngay cả dại dày của nàng cũng đều

không

buông tha,

Toàn thân tiểu kỹ nữ này, đều mỗi

một

chỗ đều là của Lệ Nhuận Mộng

hắn.

Nhưng nghĩ

thì

nghĩ như vậy,

một

khi

thật

sự

gaowj được rồi, lại càng thêm thương tiếc nàng hơn. ~