Phùng Mật

Chương 11: Báo ân 11

Edit: Lưu Đạn

Lệ Nhuận Du nằm ngửa

trên

giường, thiếu nữ ngực trắng eo thon thành kính quỳ giữa hai chân

hắn, miệng

nhỏ

không

ngừng liếp láp hút lấy cự long bành trướng như

đang

hút hoa quả, cuối cùng trong miệng nàng ngậm tràn đầy là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của

hắn, Lệ Nhuận Du, mới cảm thấy thỏa mãn, ôm nàng đến phóng khá tắm rửa.

Lúc này còn sớm, Trương ma ma vẫn còn ngủ, Mật Nhi ngâm mình trong nước ấm, lại bị nam nhân chơi đùa phóng túng từ phía sau, chờ đến khi ánh mặt trời sáng tỏ, Trương ma ma đến phòng bếp làm việc, nghe được phòng tắm đối diện có động tĩnh, nhìn đến liền thấy Mật Nhi đẩy nhị gia ngồi xe lăn rồi. Độ ấm áp

trên

người bọn họ, bộ dạng trắng nõn đẹp đẽ làm người cực kì hâm mộ.

Nhưng Trương ma ma là người tính tình thô kệch, trong lòng nhớ

sự

phân phó của lão phu nhân, hoàn toàn

không

chú ý đến đôi môi xinh đẹp của Mật Nhi hồng hồng, sưng sưng,



ràng là bị nam nhân âu yếm hôm mυ'ŧ hồi lâu, lại khó khăn nuốt lấy dịch nóng ấm của nam nhân đưa đến, càng

không

nhìn thấy

trên

cổ nhịn gia có vệt đỏ nhàn nhạt là do trong lúc động tình Mật Nhi cắn

hắn.

thật

tự nhiên, Trương ma ma rất là cẩu thả, dưới mí mắt mình là đôi tiểu phu thê càng thêm táo bạo trắng trợn.

Thậm chí hồi đem này, Trương ma ma còn ở phòng khò khò say ngủ, Lệ Nhuận Du

đã

ôm eo nàng đem hai đồi núi hung hăng đặt

trên

cửa sổ, đem cánh cửa sổ va chạm

thật

mạnh.

Trương ma ma mơ ngủ còn nghĩ rằng là gió to trong đêm, động động thân mình muốn đóng cửa lại, hại cho Mật Nhi sợ đến tiểu huyệt căng thẳng, đem cự long nam nhân xoắn chặt đến dục tiên dục tử, nảy sinh ý tưởng ác độc, phóng túng đâm vào từ sau đến.

Trương ma ma cuối cùng cũng

không

đến chỗ cửa sổ, Lệ Nhuận Du càng thêm mạnh mẽ làm nàng, đem tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại thơm ngát đặt

trên

tường, lại đưa tay cạy răng nàng,

thật

sự

đáng giận lại đáng hận, Mật Nhi thả lỏng hàm răng hừ hạ rên rĩ từng tiếng, chỉ cách

một

vách tường, Trương ma ma lại ngáy như sấm sao có thể hiểu được đêm này có

một

cảnh tượng kiều diễm da^ʍ mị đến vây.

Sinh hoạt phu thê lại có thể

nói

rất hài hòa, ngực nõn bị

hắn

xoa đến đỏ, đến lớn hơn, cả ngày đều

không

biết xấu hổ mà chảy nước xuân tình cho

hắn

hút lấy, côn th*t vĩ đại của

hắn

dĩ nhiên là mỗi ngày đều nằm trong miệng

nhỏ

của nàng, thậm chí có đôi khi nàng rên rĩ thành tiếng mới có thể giục

hắnbắn tinh hoa ra, hai người

đã

sớm quen thuộc lẫn nhau, lại

không

có vẻ nhàm chán, nhưng Mật Nhi vẫn

không

dám bảo đảm tận đáy lòng

hắn

không

còn nhớ thương Dương nhị tiểu thơ kia.

Chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Mật Nhi.

Tuy rằng là do Dương gia hủy hôn ước, lại

không

phải là tâm ý của Dương nhị tiểu thư, giống như lúc trước nàng tức giận rời

đi, ba năm sau

không

phải cũng ngoan ngoãn mà đến bên người

hắn

hay sao.

Vạn vật

trên

đời đều có biến hóa, dễ đổi thay nhất đó chính là lòng người.

Có tâm

sự

nặng trĩu, Mật Nhi đôi khi làm việc khó tránh khỏi sai sót, ngày này thời tiết thay đổi, ngày cũng ấm dần lên, Lệ Nhuận Du nằm ngoài phòng phơi nắng ngủ gà gật, Mật Nhi giúp

hắn

dọn dẹp bàn sách,

một

chồng sách

trên

bàn, Mật Nhi vô ý làm rơi mấy quyển sách,

một

bức họa cuộn tròn lăn xuống đất, chậm rãi mở ra hình ảnh bên trong.

Da trắng như tuyết, khí chất dịu dàng hơn người, tay cầm hoa đứng dưới tán liễu mỉm cười, nữ tử này còn

không

phải là Dương nhị tiểu thư sao?

không

thể nghĩ được

hắn

còn giữ bức họa này, Mật Nhi trong lòng ngơ ngẩn, cũng biết là đồ quý giá của

hắn, nàng liền nhanh chóng dọn dẹp

thật

tốt, nhưng lại vô ý đánh rơi nghiêng mực, làm bức họa liền trở nên dơ bẩn, trong lòng sốt ruột,

không

cách nào cứu chữa, lúc này tiếng

nói

của Lệ Nhuận Du vang lên ngay cửa “Sao vậy, sao lại có khuôn mặt như đưa đám?”

“Thϊếp, thϊếp

không

cẩn thận là bẩn bức họa của chàng.” Mật Nhi

không

quen

nói

dối, đặc biệt là khi hoảng hốt liền trực tiếp sảng khoái

nói

sự

thật

ra ngoài.

Sau khi

nói

ra lòng liền thấy

nhẹ

nhàng, lại có



đơn, nàng đầy khẩn trương nhìn chằm chằm Lệ Nhuận Du

đang

đi

đến, giống như đứa trẻ làm sai đứng cúi đầu nhận lỗi trước

hắn,

nhỏ

giọng

nói

“Rất xin lỗi.”

Lệ Nhuận Du nhìn nàng đáng thương như vậy, trìu mến ôm nàng vào ngực, cúi đầu hôn cái miệng

nhỏcủa nàng “Lại

không

phải là đồ vật quan trọng, sợ như vậy làm gi?”

Cố tình làm dơ bức họa mà

hắn

yêu

quý nhất, Mật Nhi

không

có can đảm

nói

thẳng ra, sợ hãi

nói

“Chỉ là chàng còn chưa xem đó là cái gì.”

Lệ Nhuận Du thấy nàng bướng như vậy, đàng nhận lấy bức họa trong tay nàng, mở ra mới thấy

một

vết mực loang lỗ

trên

khuôn mặt nữ nhân, quả

thật

như nàng

nói, nàng

đã

làm dơ mất.

Thấy

hắn

liếc mắt nhìn chăm chăm bức họa

không

nháy mắt, Mật Nhi gấp đến độ nước mắt đều tuôn rơi, nắm lấy tay

hắn

nói

“Tướng Công, chàng đừng nổi giận, thϊếp

sẽ

đem bức họa, họa lại nguyên bản cho chàng, thϊếp

không

có cố ý.”

“Ta

nói, ta

không

có tức giận.” Lệ Nhuận Du ôm kiều thê dỗ danh, cuối cũng cũng đem bất an của nàng đạp xuống, vẫn nghe nàng nho

nhỏ

sợ hãi hỏi “Chàng

không

để bụng sao?”

Mỹ nhân khóc đến mắt đỏ hồng tựa như thỏ con, nam nhân trong lòng liền trỗi dậy

yêu

thương nồng động, nơi nào mà bỏ được khi nàng lại rơi lệ như vậy,

không

bằng

hắn

đem tim gan moi ra đưa cho nàng.

“Điều

đã

qua rồi.” Biết lời này cũng

không

an ủi được nàng, lại

nói

“Khi ta mười ba tuổi, tổ mẫu

đã

định thân cho ta, hai nhà vốn là thế giao, nhưng nam nữ khác nhau, ta gặp nàng ta

không

mấy lần, sau lại huynh trưởng tặng ta bức họa này, đến bây giờ ta cũng

không

biết vì sao huynh ấy lại có nó?”

“Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, thấy huynh trưởng trong phủ phong lưu như vậy, nha hoàn bên dưới lại có ý nghĩ muốn leo lên giường, dần dần cũng lún sâu vào, chỉ là

không

nghĩ muốn chạm qua các nàng ấy, có đôi khi nhịn

không

nổi liền xem bức họa như người sống, lúc ấy nghĩ dù sao sớm hay muộn gì nàng ấy cũng là thê tử của mình, nên cảm thấy

không

sao cả?”

Đây là tâm

sự

chôn sâu trong lòng

hắn, chưa bao giờ thổ lộ cùng người khác, ngay cả bản thân cũng thấy hồ đồ cùng xấu hổ.

“Cuối cung

thì

ta cùng nàng ấy

không

có duyên phận, tai họa bất ngờ năm đó hủy hoại nữa đời sau của ta, cũng liên lụy đến thanh danh Lệ gia, mới đầu tâm tình

không

tốt lắm, mới tìm đồ vật giải sầu, mới đầu còn lấy bức họa ra xem, sau liền cả tâm tư này cũng

không

có, lười đến dọn dẹp liền ném sang

mộtbên.”

“Sau lại gặp nàng, tất cả tâm tư đều đặt

trên

người nàng, chuyện trước với nàng ta

đã

là quá khứ, nàng mới là

hiện

tại của ta.”

Giữa thu, buổi trưa gió vào phòng có chút lạnh, Lệ Nhuận Du hôn môi thiếu nữ trong ngực mình, giọng

nói

đầy dịu dàng và nghiêm túc.

Mật Nhi cảm động cùng thẹn thùng,

không

thể ngờ được những năm gần đây, lại là bản thân mình nháo loạn, nhưng

thật

ra càng muốn xin lỗi người trước mắt, chỉ là tâm tư này

không

thể để

hắn

biết, bằng

không

sẽ

để

hắn

thường xuyên lấy ra để chê cười, lúc này nam nhân lại cười

nhẹ

hỏi nàng “không

khóc nữa?”

Mật Nhi đỏ mặt, cố ý đưa tay chặn miệng

hắn, lại chọc

hắn

nhíu mày, ra vẻ oan ức, làm cái mặt quỷ chọc cho Mật Nhi

không

kìm lòng được, oa

một

tiếng nhảy bổ vào lòng

hắn.

Nàng thương

hắn, đau

hắn, Lê Nhuận Du đều biết,

nhẹ

nhàng vỗ về sau lưng nàng, mãi cho đến khi nàng chậm rãi ngừng khóc,

hắn

mới đem người kéo ra

một

chút, giúp nàng lau nước mắt

trên

mặt.

Mỹ nhân khóc đến thương tâm như vậy, cũng làm

hắn

đau lòng, liền ôm nàng nằm lên ghế an ủi, dỗ dành nàng, nam nhân đem Mật Nhi ôm trong ngực, mạnh mẽ trêu chọc hoa huy*t khép mở của nàng, đến cuối cùng

trên

người đầy mồ hôi dính nhớp, giữa chân hai người nước xuân tình cùng bạch trọc nhầy nhụa, có thể

nói

là hoạt sắc sinh hương.

một

nổi tâm

sự

đã

xong, chuyện

trên

giường Mật Nhi càng chiều lòng nam nhân này, ban ngày mở rộng hai chân để

hắn

mυ'ŧ lấy hoa lộ, nâng mông để

hắn

vừa phóng túng vừa xoắn nắn đảo bồng, càng nguyện ý đêm đến mυ'ŧ trọn bạch trọc của

hắn,

một

giọt cũng

không

để rơi, mang toàn bộ ấm áp của

hắn

nuốt vào bụng, thậm chí

không

hề chê bai.

Buổi tối Biệt Xuân Viện đóng chặt, chính trong phòng lại diễn ra chuyện da^ʍ mị khó thể nhìn được.

Mật Nhi dựa vào giữa hai chân Lệ Nhuận Du rên hư hử, tay

nhỏ

còn nâng cự vật của

hắn

nhắm vào trong miệng mình, bạch trọc thi nhau theo khóe miệng rơi xuống, tựa như sữa dên nàng uống chảy xuống dưới, chậm rãi đến bụng

nhỏ, hai chân cọ xát với nhau, dụ cho nam nhân càng thêm uống trọn, cả đêm này đều đùa bỡn tiểu huyệt non mềm màu mỡ của mỹ nhân.

Hoa tâm giấu sâu trong hoa huy*t co rút lại khép mở, hai mảnh thịt mềm sớm bị cắm đến sưng to đỏ bừng, đến hôm sau còn lại tràn đầy nước, như chiêu cáo với nam nhân tràn đầy tinh lực kia rằng, nộn huyệt thơm ngon của mỹ nhân rất ngon miệng