Phùng Mật

Chương 9-2: Báo ân (9)

Edit:Lựu Đạn

Nhóm người

trên

bao gồm cả tiểu nhị cũng

không

hiểu ra sao, bất quá trong chốc lát lại hứng thú bừng bừng tiếp tục thảo luận chuyện của Lệ nhị gia.

Bên ngoài tiếng gió lan mạnh như thế nào, có lệnh của lão phu nhân, ai cũng

không

dám truyền đến Biệt Xuân Viện dù là

một

chữ, phu thê hai người ngày ngày đều hoạt sắc sinh hương, xuân tình nhộn nhạo.

Mật Nhi tính từng ngày, từ lúc nàng vào cửa đến nay

đã

ba tháng, từ cuối xuân đến đầu thu, ngày càng lạnh dần, chăn đệm càng ngày càng dầy thêm,

một

khi có gió, trời tối cũng nhanh, cửa sổ đóng chặt,

một

người cũng

không

ra khỏi phòng, hơi thở ái muội bên trong phòng cũng

không

tan

đi

mất, mà lại thêm nồng động tràn ngập trong mũi.

Mật Nhi vừa thở hổn hển, miệng

nhỏ

ngậm lấy cự long nam nhân thô tím, miệng

nhỏ

bên dưới cũng

không

được nhàn rỗi, đều có ngón tay thô dài của nam nhân đưa ra đẩy vào.

Đầu của Lệ Nhuận Du nằm

trên

mông vểnh của Mật Nhi,

không

ngừng vùi đầu vào, đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ láp xung quanh hoa cúc của nàng, lại làm cho huyệt non mền mở rộng ra.

Chuyện da^ʍ mị này cũng

đã

giằng co mười ngày rồi, lại muốn mỗi ngày cũng phải làm ít nhất vài lần, sáng sớm, giữ trưa, buổi chiều, chạng vạng,

không

có lúc nào là ngưng nghỉ, khắp nơi đều lưu lại mật dịch ân ái của bọn họ, mà nam nhân này dường như là đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích tụ ba năm qua, tất cả đều rót vào hoa huy*t thiếu nữ.

Nếu

không

phải y phục dày nặng che đậy, Trương ma ma

sẽ

dễ dàng nhận ra bụng

nhỏ

của phu nhân hơi phồng ra, dưới chân lại có chất lỏng dầy dụa, nhưng mà Trương ma ma lại

không

nhìn thấy những cái này.

Trời trở nên rất lạnh, mỗi ngày xong việc liền sớm về phòng nghỉ ngơi, từ sau khi phu nhân vào cửa, những chuyện vụn vặt của nhị gia đều để nàng ấy làm, Trương ma ma cũng vụn trộm thở phào

nhẹnhõm.

chỉ sợ chính Trương ma ma cũng

không

nghĩ tới được, mình làm như vậy chính là đúng tâm ý của đôi phu thê kia a....

Chờ bà về phòng, Lệ Nhuận Du liền ôm lấy thân thể trần trụi của Mật Nhi ra ngoài viện, buông người xuống bàn đu dây mà từ

nhỏ

hắn

thường chơi, cự long bên dưới cũng tùy tiện rút ra đưa vào, mang theo từng dòng nước ngọt da^ʍ mị, mà mỹ nhân mềm mại nữa người

trên

nằm trong ngực

hắn, tùy ý

hắn

mở rộng hai cánh hoa thịt sưng đỏ của mình, tự mình dùng ngón tay rút ra đẩy vào.

Sau đó lại để nàng mặt đối mặt ngồi lên người mình, theo

sự

đong đưa của bàn đu dây, cự long bên trong cơ thể cũng kịch liệt đánh lên, bắn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.

Mật Nhi bị

hắn

làm cho triều xuy liên tục, nước mật dâng đãng tung tóe khắp bàn đu dây, lại bị Lệ Nhuận Du cố ý

thì

thầm bên tai: “Thân thể mẫn cảm như vậy, còn

nói

mình

không

phải là đứa

nhỏ

dâʍ đãиɠ sao?”

“không,

không

phải.” Ngón tay

hắn

vẫn nằm trong hoa thịt của nàng, Mật Nhi hừ hừ rên rĩ, lại rất vô cùng hưởng thụ

sự

vuốt ve của

hắn, chọc cho Lệ Nhuận Du cười

nhẹ, vừa mυ'ŧ liếʍ vành tai trắng nõn của nàng, vừa thay phiên nhào nặn đôi gò bồng đảo xinh đẹp.

Dường như nhớ đến cái gì đó, Mật Nhi chống lại

không

cho cự long của

hắn

tiến vào, hầm hừ

nói“Chàng

thật

hư.”

“Tướng công thương nàng còn

không

kịp, nơi nào làm hư nàng?” Lệ Nhuận Du cố ý đẩy vào mật huyệt mềm mại của nàng, phát ra tiếng nước đầy xấu hổ, khuôn mặt Mật Nhi đỏ lên, càng bị

hắn

làm cho thở hổn hển, lại mềm mại yếu ớt nằm

trên

vai

hắn, sau hồi lâu mới

nhẹ

cắn môi hồng

nói

với

hắn

“Là chàng quá hư.”

“Đem tiểu huyệt của nàng chơi đến hỏng? Hay là làm cho ngực nàng to hơn?”

hắn

biết



mà còn cố ý.

Mật Nhi

nói

lời đứt quãng: “Còn, còn vô lại nữa, chàng sờ sờ ngực thϊếp, sờ thành lớn như vậy, Trương ma ma trộm nhìn thϊếp, bà ấy còn

nói,

nói

....”

“Ừ,

nói

cái gì?”

Lệ Nhuận Du thẳng lưng động thân, hơi thở ấm nóng lại phả bên tai, Mật Nhi kêu rên kiều mị “

nói

là ngực thϊếp so với bà ấy còn lớn hơn.”“Trương ma ma

đã

có ba nữ nhi, khi ta còn

nhỏ



đã

uống sữa của bà ấy, Tiểu Mật Nhi sinh ra ngực

đã

lớn rồi, tướng công

một

tay nắm cũng

không

được, bên trong chắc chắn sữa rất nhiều, để tướng công nếm thử xem có mùi vị gì hay

không.”

Lệ Nhuận Du cũng bị nàng trêu chọc đứng lên, cúi đầu cắn

nhẹ

đóa hoa

trên

ngực nàng, liền nghe thấy tiểu mỹ nhân thút thút khóc đến đáng thương, dẫn đến lửa dục cháy bùng lên, miệng nam nhân cắnn nuốt hai bầu ngực trắng ngọc đầy đặn,

thật

sự

đem chúng thành thịt mà nhai nuốt, lại làm cho Mật Nhi vừa thấy ngứa lại vừa đau, thân thể run rẩy

không

ngừng, vặn vẹo

trên

người

hắn, làm cự long cắm

đivào càng thêm sâu.

Hai người phòng túng bừa bãi

trên

đu dây trong viện, cũng hoan ái hồi lâu, cuối cùng Lệ Nhuận Du thương tiếc thân thể trần trụi của nàng, chỉ có áo choàng của

hắn

che chở cũng

không

đủ, ôm nàng

đivào phòng, kết quả là mỹ nhân ôm lấy cổ

hắn,

nhẹ

giọng

nói: “Tướng công, Mật Nhi thích bị chàng trêu đùa làm đau tiểu huyệt ở bên ngoài.”

Thân là hồ ly, nàng trời sinh

đã

thích lang thang vui đùa ở bên ngoài.

Rũ mắt nhìn nương tử trắng nõn trong ngực với hai mắt mê mang nhìn mình, đôi má phấn hồng, rất rất là xinh đẹp, Lệ Nhuận Du hận

không

thể đem nàng nhập vào xương cốt, cuối cùng lại cúi đầu

nhẹnhàng cụng vào trán nàng: “Trời lạnh, đêm mai tướng công lại làm đau hỏng tiểu huyệt nàng.”

không

chờ đến đêm hôm sau, chạng vạng ngày hôm sau trời

đã

tối đen, quần áo trong viện còn chưa lấy vào, Mật Nhi nhìn Trương ma ma lạnh đến mũi đỏ cả lên, để bà về phòng nghỉ ngỏi trước, tự mình

đi

lấy quần áo vào.

một

đôi bàn tay khỏe mạnh từ dưới nách nàng đem nàng ấn vào ngực, Mật Nhi hai tay ôm đống quần áo, quay đầu lại hôn môi cùng

hắn

thật

nồng nhiệt, dần dần khó kìm lòng được, quần áo trong tay

không

biết rơi khi nào, sớm

đã

ngựa quen đường cũ mà lôi kéo thắt lưng nam nhân.

Bình thường, Lệ Nhuận Du

không

cho nàng mặc tiểu tiết khố, lý do là để cho

hắn

lúc nào cũng tùy thời, tùy chỗ mà liếʍ láp, rút ra cắm vào, mà cùng như nhau, nàng cũng

không

cho

hắn

mặc tiết khố.

Chỉ là phục sức nam nhân

không

giống nữ nhân, ra cửa áo mão vẫn phải chỉnh tề, chẳng qua vì lấy lòng nàng, Lệ Nhuận Du vẫn là

không

thắt chặt dây lưng, lúc này chính là tiện cho mỹ nhân nàng hành

sự

....

Tay

nhỏ

sờ đến dây thắt lưng, cự long nam nhân sớm

đã

đứng thẳng,

đang

hiên ngang nằm trong lòng bàn tay nàng, Lệ Nhuận Du đè thấp giọng

nói

với nàng: “Hôm nay, tiểu nha đầu nàng muốn cỡi ta hay để ta cỡi?”

Khuôn mặt Mật Nhi đỏ bừng, lại bị

hắn

xoay qua hôn, mặt đối mặt nhìn đối phương, đôi mắt sáng trong suốt của nàng phản chiếu gương mặt tuấn mỹ của nam nhân “Tiểu nha đầu,

nói

đi...”

Mật Nhi

thì

thầm

nói

“Chúng ta vào trong phòng trước

đi.” Rốt cuộc

thì

trời cũng chưa tối hẳn,

khôngthể để cho Trương ma ma thấy được.

Lệ Nhuận Du

không

chịu,

một

hai phải ôm nàng ở bên ngoài “Tối hôm qua là ai

nói, thích ta làm đau ở bên ngoài.” Tay

hắn

đã

tham lam tiến vào trong yếm

nhỏ, sờ nắm bầu ngực mềm mại đẫy đà của nàng. “Cái này cứng dựng thẳng rồi, bên dưới khẳng định là ướŧ áŧ, nước chảy róc rách

đi.”

“Ghét...” Mật Nhi bị

hắn

trêu chọc, phải nằm

trên

vai

hắn

thở dốc.

Lệ Nhuận Du thấy bộ dáng đáng thương của nàng, động tình

không

kìm được, lại nho

nhỏ

rên rĩ vài tiếng.

Chẳng qua là

một

câu xưng hô, Mật Nhi lại nghe ra bên trong đầy ý tứ âu yếm, cũng

nhẹ

nhàng

nói

với

hắn

“Nhuận Du cũng là bổi báo của thϊếp.”

Tất nhiên

thì

những lời này

đã

lấy được lòng của Lệ Nhuận Du,

hắn

nắm lấy cằm nàng hôn môi, tay còn lại

một

chút cũng

không

rảnh, lúc

thì

cắm trong tiểu huyệt nàng đào bới, khi

thì

chui vào áo yếm chơi đùa ngực nàng.

Mật Nhi treo cả người lên thân

hắn, để

hắn

tùy ý đòi lấy, ánh mắt lơ đãng đảo quanh, đúng lúc nhìn thấy Trương ma ma từ trong phòng

đi

qua, lập tức khϊếp sợ, đem nam nhân trước mặt

đang

ý loạn tình mê đẩy ra.