Phùng Mật

Chương 9-1: Báo ân 9

edit: Lựu Đạn

Nơi Lệ Nhuận Du gọi là Biệt Xuân Viện, bây giờ có phu nhân xinh đẹp đến,

thật

sự

là như đó gió xuân, nhiều chuyện xẩy ra....

Chuyện nơi này cũng chỉ có đương

sự

biết, Chân Lệ Nhuận Du sua khi hồi phục, cả ngày đều ôm Mật Nhi trong ngực.

Trương ma ma ở bên ngoài dọn dẹp làm sao biết được chuyện trong phòng, Mật Nhi lại bị Lệ Nhuận Du đưa vào những cơn dục tiên dục tử, nam nhân này cực

yêu

thích tư thế động thân

đi

vào từ phía sau,

yêu

thích nhất là làm cho nàng quỳ

trên

giường cắn góc chăn để

hắn

cắm

đi

vào.

Thậm chí vào ban ngày mở cửa phòng ra, Trương ma ma còn ở trong viện quét lá,

hắn

công khai ôm nàng đặt lên bàn gỗ tử đàn khắc hoa văn, đem đôi gò bồng xinh đẹp mềm mại ép

trên

mặt bàn lạnh lẽo, lửa nóng của

hắn

từ phía sau

đi

vào, quần áo chỉnh tề chỉ có kéo thắt lưng trễ xuống

một

chút, đem cự long cực đại nóng rực

đi

ra ngoài, chậm rãi chen vào động thịt ướŧ áŧ chật hẹn của nàng.

Nghe tiếng nàng rên rĩ như tiếng mèo dâʍ đãиɠ, nam nhân lại mạnh mẽ đánh chiếm, làm cho

trênquần áo, bên dưới chân bàn, tất cả đều là ái dịch dính dấp lan tràn~~~

Trương ma ma lại

không

hề cảm kích với chuyện này.

Mà lúc này, Mật Nhi

đang

bị Lệ Nhuận Du ôm

trên

bàn sách mà phóng túng, nước dịch làm ướt cả bức họa dưới bàn, ngoài cửa chim

trên

cành chỉ nhìn thấy được nữ nhân cả người trần trụi, đôi bầu ngực trắng như ngọc, lười biếng tựa như ha hải đường, má hồng say thắm, muốn người đến hái.

Mà nơi Lệ Nhuận Mộng ở, trời tối giăng đèn náo nhiệt, trong phòng

thật

sự

nóng hổi.

Nha hòa ban ngày quần áo chỉnh tề mà giờ này cũng

đã

rách tươm, hoặc là

đang

ôm lấy ngực mình mà chà sát chân cho Lệ Nhuận Mộng, hoặc là

đang

dựa vào giữa chân

hắn, liếʍ mυ'ŧ dã thú của

hắn,

khôngthì



một

ngụm lại

một

ngụm đem rượu trong miệng đổ vào trong miệng

hắn.

Lệ Nhuận Mộng sủng ái nhất vẫn là người nằm trong ngực này, da như ngọc, tóc đen như mun, khí chất nhã nhặn thanh mát, nữ nhân ăn mặc chỉnh tề, chỉ có bàn tay lớn

đang

chen vào nơi cổ áo, sớm mang đầu hoa

trên

gò bòng khảy đến thẳng đứng.

Nghe thấy nàng nằm

trên

vai mình thở dốc, Lệ Nhuận Mộng nhanh động. Càng ấn nàng

đi

xuống muốn phóng túng

trên

người nàng, ngại nàng xấu hổ,

hắn

cho nha hòa đều lui xuống hết.

Trong phòng lại yên tĩnh, Lệ Nhuận Mộng đè nữ nhân

trên

giường,

một

tay xoa gò bồng,

một

tay tháo dây lưng quần của nàng ra, cự vật thô to nghiền nát chung quang mị thịt có chút ướŧ áŧ của nàng, lại chậm rãi

không

đợi được nước xuân lan tràn.

thật

sự

khó nhịn được, liền đỡ lấy cự vật

đi

vào, đến cuối cùng lại nghe tiếng nữ nhân khóc kêu “Đau...Nhuận Mộng, đau....”

Lệ Đại gia nhịn đến cái trán đỗ

một

tầng mồ hôi mỏng, lòng nảy sinh ác độc muốn cắm nát huyệt

nhỏcủa nàng, nhưng cuối cùng lại buông tay, nữ nhân liền lui xuống phía dưới, quỳ bò ngậm lấy cự vật của

hắn.

Trêu chọc đến hai lần

hắn

mới tận hứng, trong lòng lại

không

thấy dễ chịu, liền véo cằm nữ nhân, cười lạnh

nói

“Rốt cuộc, đến khi nào nàng mới bằng lòng cho ta cắm vào?”

Nữ nhân thấy

hắn

không

khách khí như vậy, cũng nhẫn tâm quay mặt

đi, Lệ đại gia đem nàng ấn vào rong ngực, lại đem mặt nàng xoay lại, hai mắt nước mắt rưng rưng, đáng thương muốn đoạt mạng người, trái tim

hắn

mềm nhũn nó: “Ta là

không

có nổi giận với nàng, nàng

không

chịu cởi sạch quần áo cho ta làm, ta càu nhàu

một

chút cũng

không

được sao?”

“Chàng thấy nghẹn trong lòng, ta cũng vậy thôi, lúc trước chàng hứa thế nào với ta,

nói

sau khi việc thành, chàng

sẽ

đến nhà ta đón dâu, kết quả là chàng gạt ta, là ta mắt mù mới rời khỏi cha mẹ trở về tìm chàng, mới bao lâu mà chàng liền phóng túng thỏa mãn cũng nha hoàn như hoa như ngọc kia, trong mắt chàng còn có ta?”

Lệ đại gia nắm lấy tay

nhỏ

của nàng: “Sao lại

không? Mấy năm nay ta vẫn

không

thành thân, còn

khôngphải là vì nàng?”

Nữ nhân hừ

một

cái

nói: “Bây giờ chàng có thể thú ta mà.”

“không

được!” Lệ địa gia thấy nữ nhân muốn khóc nỉ non rồi, vội

nói

“Nàng cũng biết đó, sau khi phụ mẫu qua đời, trong nhà vẫn là nãi nãi trông giữ, nãi nãi trong lòng chỉ có nhị đệ tàn phế kia của ta, nơi nào mà có ta? Ta muốn thú nàng

một

cách vẻ vang, ít nhất cũng chờ đến nãi nãi

không

được, lúc đó ta

sẽ

nâng mười rương hồi môn đến Dương gia, để phụ mẫu nàng nở mày nở mặt,

sẽ

không

để nàng chịu khổ.”

Nữ nhân rốt cuộc cũng bị

hắn

thuyết phục, chỉ là ngoài miệng còn ngoan cố, “Vậy những nha hoàn nũng nịu trong phòng chàng phải làm sao?”

“Đều đuổi hết.” Lệ đại gia ôm eo nàng, “Thú nàng

thì

chỉ ân ái mỗi mình nàng, bây giờ gặp dịp

thì

chơi, nếu nàng nhanh nhanh cho ta chạm vào, để ta giải khát, ta cũng

không

cần đến mức đem các nàng ta phóng thích bừa bãi đâu.”

nói

rồi, bàn tay to lại thăm hỏi bên trong quần áo

không

chỉnh tề của nàng.

Bang

một

tiếng, nữ nhân hất tay

hắn

ra, hừ hừ

nói

“Tưởng bỏ.”

Thấy mỹ nhân trong lòng sóng mắt dạt dào đầy quyến rũ, Lệ đại gia cũng

không

phát giận, cười hì hì ôm nàng, lại

không

nhìn thấy ánh mắt ưu tư của nữ nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, Biệt Xuân Viện cũng tương đối xa, đèn mờ người vắng, nam nhân bên trong

đã

ba năm chưa từng bước ra cửa.

Ba tháng trôi qua, tin tức Lệ nhị gia thành thân

đã

truyền

đi

rộng rãi bên ngài, bây giờ toàn bộ thành Thượng Dương đều biết, trà quán tửu lâu, người người rảnh rỗi đều bàn tán, lại còn có người cá cược.

không

đánh cược phu nhân của Lệ nhị gia khi nào sinh hài tử, mà là đánh cược khi nào truyền ra tin tức

yêu

đương vụиɠ ŧяộʍ của nàng ta cùng nhân tình.

Người người bàn tán ngất trời, nam nhân ngồi ngay vị trí cửa sổ hơi mỉm cười, từ rong tay áo lấy ra thỏi bạc, tiểu nhị nhìn thấy hai mắt muốn nở hoa, nhanh chạy đến

nói

“Đạ tạ khách quan thưởng bạc.”

Kết quả là lời chưa

nói

xong, vị khách nị

đã

đi

đến bên kia bàn, chọc cho những người nghị luận sôi nổi kia đưa mắt nhìn, liền thấy diện mạo dị thường tuấn tú của nam nhân cười khanh khách

một

cáu đem thỏi bạc đặt

trên

bàn, miệng còn

nói

: “Ta đánh cược rằng các người đều thua.” Dứt lời liền nghênh ngang rời

đi.