edit: Lựu Đạn
Mấy năm nay lão phu nhân còn ôm hi vọng rằng Lệ Nhuận Du có thể đứng lên,
âm
thầm tìm kiếm danh y khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được
một
phương thuốc, dặn dò Cao Tân ngày ngày nấu cho
hắn
uống.
hiện
giờ Cao Tân
không
có ở đây chuyện này liền rơi lên đầu của Trương ma ma, Mật Nhi chủ động xin
đi
gϊếŧ giặc, mỗi buổi sáng nàng tự mình đưa tận miệng cho
hắn, có điều là nàng
không
dùng muỗn mà dùng chính cái miện
nhỏ
thơm tho của mình, đem chất lỏng đen tuyền đắng chát khó nuốt đó từng ngụm ngậm vào đút cho
hắn, đút cong còn phải cùng
hắn
môi lưỡi trao đổi mùi vị trong chốc lát, uống xong thuốc cũng
không
quá
một
canh giờ, mỗi lần như vậy Lệ Nhuận Du đều dem mỹ nhân hôn đến mê mang, đôi mắt rưng rưng lệ mới bằng lòng bỏ qua cho nàng.
Làm xong việc này, Mật Nhi lại giúp
hắn
xoa bóp đôi chân, nhưng lại
âm
thầm truyền
yêu
khí vào đôi chân cứng đờ của
hắn, qua
một
chời gian thân thể
hắn
liền chuyển biến tốt hơn, đến lúc đó cũng
sẽ
làm người khác
không
thấy nghi ngờ.
Cách đến vài ngày, nơi đây liền có
một
vị khách
không
mời mà đến.
Mật Nhi đnag phơi quần áo trong viện, nước chạy theo cánh tay ướt vào trong tay áo,
đang
định làm xong việc
sẽ
chạy về phòng thay quần áo khác, bỗng nhiên cửa viện truyền đến ồn ào.
Lệ đại thiếu gia
đang
đi
đến về phía nàng, lúc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lệ Nhuận Mộng liền xuất
hiện
kinh diễm trong chớp nhoáng, ngay sau đó dừng bước mỉm cười hỏi “ Đây là tiểu tức của nhị đệ phải
không?”
Trương ma ma nhìn Lệ đại thiếu gia
đã
lâu chưa từng đặt chân đến nơi này, vội vội vàng vàng mời
hắnvào nhà, Lệ Nhuận Mộng vừa
đi, vừa nhìn dán chặt vào thân thể Mật Nhi, đôi mắt hẹp dài của
hắn
cùng Lệ Nhuận Du rất giống nhau, trời sinh
ẩn
tình phong lưu.
Mật Nhi lại nhớ đến năm xưa
hắn
trốn tránh mọi người, cùng nha hoàn kia tuyên da^ʍ nơi cửa động, mùi vị ngây mũi ghê tởm cứ quấn quanh mũi nàng, lại thấy ánh mắt càng rỡ của
hắn, Mật Nhi liền hung hăng trắng mắt liếc
hắn.
Giống như
một
tiểu hồ ly chỉ biết cắn người, Lệ Nhuận Mộng cười như có như
không, dời
đi
ánh mắt
trên
người nàng sang nơi khác, quay đầu hỏi Trương ma ma “Nhị đệ ở đâu?”
“Nhị thiếu gia
đang
ở phòng chính.” Trương ma ma nhìn ra giữa hai người có chút
không
thích hợp liền ấp úng
nói
.
Lệ Nhuận Mộng nhấc chân
đi
đến chính phòng,
đang
chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa liền
một
ly trà nóng từ bên trong ném ra, hướng thẳng vào
hắn.
Ầm!
một
tiếng, chén trà rơi
trên
đất bể năm bể bảy, Lệ Nhuận Mộng, đứng ở
một
bên,
trên
quần áo cũng dính
một
chút nước trà,
hắn
cũng
không
giận đệ đệ của mình lỗ mãng, chỉ hỏi “Nhị đệ, ai lại trêu chọc đệ, ca ca
sẽ
làm chủ cho đệ!”
“Cút…” Lệ Nhuận Du nằm
trên
ghế, mắt cũng thèm nhìn
hắn
ta, giọng điệu lạnh như băng quát to lên.
Nhìn thấy đến đây, Mật Nhi xem như
đã
rõ, huynh đệ bọn
hắn
có hiềm khích, đặc biệt là Lệ Nhuận Du cực kỳ
không
thích
sự
xuất
hiện
của Lệ đại thiếu gia.
Nhận ra có ánh mắt
đang
nhìn chăm chăm mặt mình, Mật Nhi liền đưa mắt nhì liền thấy ánh mắt ngả ngớn của Lệ đại thiếu gia, bầu
không
khí liền trở nên giằng co,Mật Nhi trong lòng càng thêm
không
ưa
hắn, trực tiếp quay đầu
không
thèm nhìn
hắn
ta.
không
nhìn thấy mặt mỹ nhân, Lệ Nhuận Mông phong lưu kia hậm hực nhìn, lại nhìn thấy đệ đệ
hắnnằm
trên
ghế, lúc trước là còn dậy
không
nỗi, nhưng
không
biết khi nào, nhìn khuôn mặt
hắn
trắng nõn, khí sắc hồng nhuận, giữa chân mày khi trước là oán khí bây giờ lại có mấy phần ấm áp như xuân, càng làm cho
hắn
thêm phần tuấn tú
yêu
nghiệt hơn.
Cái đệ đệ này của
hắn, từ
nhỏ
đến lớn đều tuấn mỹ như vậy, ngay cả khi tàn hơi còn sót lại
một
chút cũng làm cho bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo muốn sống muốn chết.
Nghĩ như vậy, Lệ Nhuận Mộng cười cười, ngay cả ngưỡng cửa cũng
không
bước vào, liền
nói
“Nếu nhị đệ có việc, vậy đại ca hôm nào lại đến thăm đệ.” Dứt lời liền nghênh ngang rời
đi, khi
đi
ngang qua người Mật Nhi, nàng liền ngửi được
một
mùi son phấn rất đậm, nghe rất gay mũi, bọn họ vừa
đi,
khôngnhịn được ho
nhẹ, lại nghe thấy Lệ Nhuận Du dặn dò “Trương ma ma, người lui xuống trước
đi.”
Trương ma ma nhìn qua
hắn
cùng Mật Nhi, sau đó liền
đi
ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lệ Nhuận Du nằm
trên
ghế, đưa mắt nhìn Mật Nhi.
“Đến đây.”
Mật Nhi vừa mới
đi
qua, liền bị đôi tay khỏe mạnh của
hắn
ôm vào lòng ngực, nàng ghé đầu vào ngực
hắn, cảm nhận được
một
bàn tay to
đang
mơn trớn cổ nàng, đem y phục màu vàng nhạt của nàng cởi dến khủy tay, lôi kéo đôi gò bồng của nàng ra ngoài, vừa xoa nắn vừa hôn lên khóe môi nàng “Mật Nhi, có biết vừa rồi ta
đã
thấy
hắn
nhìn nàng như thế nào
không?”
Bầu
không
khí liền trở nên kiều diễm, Mật Nhi có chút sững sốt
một
chút mới hiểu được
hắn
là
đang
nóiđến tên nào, lắc đầu.
“Ở trong mắt
hắn
ta, bất luận là nữ nhân nào
hắn
cũng có thể đè dưới thân mà phóng túng, chẳng sợ phụ nhân ăn xin nơi đầu đuyờng hay ni
cô
trong am miếu, chỉ cần
hắn
nhìn trúng liền chiếm lấy vào tay.” Giọng điệu
hắn
thong thả, hơi thở tràn ngập lạnh lẽo, thân thể Mật Nhi khẽ run, cắn
nhẹ
môi nhìn
hắn, Lệ Nhuận Du đưa tay sờ sờ gương mặt nàng,
nhẹ
nhàng
nói
ra “hắn
đối với nàng có tâm tư gì, cũng đừng nghĩ có thể giấu được ta, chỉ là lòng nàng nghĩ gì
thì
ta
không
biết được.”
“Mật Nhi, ta chỉ là người tàn phế, chỉ là nữa bán thân bất toại,
sẽ
không
cho nàng được hài tử, càng
không
thể cho nàng cả đời. bây giờ nàng còn trẻ, có lẽ
sẽ
không
cảm thấy ta đáng ghét, nhưng thời gian lâu dài trong nhà lại
không
phải chỉ có mình ta là nam nhân….”
một
bàn tay khác của
hắn
còn ở trong yếm
nhỏ
của nàng xoa nắn bồng đảo, đầu ngón tay thô lạnh lại kẹp lấy đầu nụ hoa xinh đẹp của nàng, như có như
không
trêu chọc nàng “Nếu là sau này
hắn
coi trọng nàng, mà nàng cũng
đã
mệt mỏi đối với ta, nên phải làm sao bây giờ?”
nói
xong,
hắn
nhận ra đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng ngập đầy nước,
hắn
dịu dàng lau giúp nàng “Đừng khóc, ta
không
có ý khác.”
Lời
nói
này chính
hắn
còn
không
tin được, Mật Nhi cảm giác được bàn tay
đang
lau nước mắt cho mình run rẩy nhè
nhẹ, giống như trái tim cũng
đang
run rẩy. Nàng quay mặt
đi
lau nước mắt, giọn
nói
đầy chắc chắn “Thϊếp ai cũng
không
cần, thϊếp chỉ cần chàng.”
Lệ Nhuận Du
không
hề chớp mắt “Tuyệt
không
thay lòng?”
Mật Nhi ôm lấy
hắn
nói
“Nhất định
không
hối hận.”
Lệ Nhuận Du cười cười, đem xiêm y của nàng cởi sạch, lúc này ngay cả yếm
nhỏ
cũng ném
trên
mặt đất, đôi tay thay phiên nhau xoa nắn đôi gò bồng của nàng, cúi đầu cắn nuốt, đem hoa
nhỏ
cắn đến sưng đỏ, đem hoa đào nở rộ ngậm vào trong miệng dùng hàm răng xinh đẹp nghiền cắn nát…..
Mật Nhi
không
chịu nỗi
sự
trêu đùa như vậy, vòng eo mềm mại
nhẹ
cọ vào eo
hắn, mũi chân cong lên dán vào chân
hắn
không
ngừng dục
hắn
“A, Nhuận Du, hút sâu
một
chút nữa, ưm ưm umw~~~~ đầu ngực rất ngứa, Nhuận Du chàng mau giúp thϊếp giải ngứa
đi…”
Lúc này Lệ Nhuận Du chậm rãi dừng lại, nhìn đôi mắt đẹp của Mật Nhi mơ màng, trần đầy lo lắng, cầu xin,
hắn
ôm chặt nàng lại, dán vào gương mặt nàng
nói
những lời da^ʍ dật “Mật Nhi, ta rất hài lòng về nàng, bây giờ nàng
đã
đồng ý với ta, về sau nàng chính là của ta, gò bồng này chỉ có ta mới có thể sờ nắn, liếʍ mυ'ŧ, trong miệng của nàng chỉ ta mới có thể phòng dịch vào, còn có nơi này….”
Ngón tay thon dài cắm vào mật huyệt bắt đầu càn quấy, tiếng nước da^ʍ lãng, tiếng nam nhân dịu dàng, tựa như
đang
nói
những lời
yêu
thương dịu dàng nhất.
“Động thịt dâʍ đãиɠ đầy nước này chỉ có thể để ta cắm, ta làm, nếu để người khác chạm vào, có bao nhiêu người ta
sẽ
gϊếŧ bấy nhiêu, lại dùng xích sắt đem nàng trói lại, từng chút từng chút chơi đùa nàng, chơi đùa đến hư cái miệng
nhỏ
lẵng lơ này, để nàng chỉ có thể dùng miệng mà ngậm lấy mệnh căn của ta mà thôi.”
Lệ Nhuận Du chưa bao giờ
nói
qua những lời lộ liễu bại hoại đến như vậy, Mật Nhi nghe liền nghĩ đến cảnh bị
hắn
dùng xích xắc trói lại, mông
nhỏ
bị
hắn
bắt vểnh lên để ngón tay
hắn
phóng túng cắm vào, dưới thân chảy đầy nước da^ʍ nồng,
hắn
đưa đầu lưỡi liếʍ sạch.
Nghĩ đến chuyện dâʍ đãиɠ như vậy xẩy ra
trên
người mình, Mật Nhi càng thêm động tình, nằm chôn trong ngực
hắn
rầm rì, Lệ Nhuận Du nắm lấy cằm nàng, dịu dàng
nói
“Nếu nghe chưa
rõ, tướng công có thể
nói
lại lần nữa cho nàng nghe.”
Đây là lần đầu tiên
hắn
dùng xưng hô danh nghĩa phu thê mà
nói
với nàng, hoa huy*t lại ngứa lại càng muốn phóng túng, thân thể Mật Nhi mềm mại dính lên người
hắn, chủ động đưa tay sờ cự long mềm oặt giữa hai chân
hắn
“Nhuận Du, chàng thích thϊếp, thϊếp cũng thương chàng, chuyện này, vĩnh viễn cũng
không
thay đổi.”
Lệ Nhuận Du cho rằng nàng bị dọa sợ,
không
nghĩ rằng nàng
sẽ
có thể kiên quyết đến như vậy, lại thấy khóe mắt nàng nữa mê nữa hoặc như vậy, tâm tình càng thêm nhộn nhạo, khó cầm lòng cùng nàng hôn môi triền miên, dần dần nhận ra cự long bên dưới dần ngẩng cao đầu thẳng đứng lên, đánh thẳng vào vòng eo mảnh khảnh của tiểu nương tử, hai người rất ăn ý cùng dừng lại, thở dốc, lại rũ mắt nhìn xuống, Mật Nhi đưa ngón tay trẵng nõn
nhẹ
chạm vào cự long nữa mềm nữa cứng kia,
không
khỏi che miệng cười, mê hoặc lòng người, Lệ Nhuận Du như chết
đi
sống lại cui sướиɠ cùng động tình, bắt lấy tay nằm phủ lên cự long cứng rắn nóng hổi kia,
nói
khẽ bên tai nàng như thúc giục” Nó đứng lên là vì nàng, Mật Nhi, nương tử tốt của ta, nàng sờ sờ nó
đi.”
Mật Nhi nghe
hắn
nói
xong, ngoan ngoãn nắm lấy cự long to lớn kia, nhưng đôi tay
nhỏ
của mỹ nhân đâu
thật
sự
quá
nhỏ, cả người nàng trần trụi quỳ gối giữa hai chân
hắn, dùng miệng ngậm lấy nó, cự long nhanh chóng bị cái miệng
nhỏ
ẩm ướt của Mật Nhi đánh cho buông vũ khí đầu hàng, bắn ra
mộtluồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm lưu lại dư vị trong nàng hồi lâu.
“Mật Nhi còn muốn ăn thêm.” Mật Nhi e lệ mà nấp vào ngực
hắn,
nhỏ
giọng thỏ thẻ, chọc cho hai mắt Lệ Nhuận Du càng thêm ý cười dịu dàng, vén tóc đen
trên
ngực nàng,
nhẹ
nhàng cắи ʍút̼ lên đầu vai trắng nõn mềm mại của nàng.