Phùng Mật

Chương 1: Báo ân

edit:Lựu Đạn

Mật Nhi chỉ còn thiếu ba năm

sẽ

hóa hình người, vô ý

đi

lạc vào núi sâu, bị

một

tên mãng xà xấu xí cuốn lấy, vọng tưởng muốn cùng nàng song tu. Mật Nhi đánh chết cũng

không

muốn nghĩ đến

sẽ

sinh ra nửa xà nửa hồ, phế bỏ

một

nửa tu vi mới thoát khỏi

sự

đùa bỡn dâʍ đãиɠ của mãng xà, lại vô ý để đuôi kẹp vào bẫy thú của thợ săn

trên

núi.

Ba ngày, nàng tội nghiệp nằm trong bụi cỏ, hơi thở thoi thóp, chợt nghe được động tĩnh, lông mi Mật Nhi run lên,

nhẹ

nhàng mở mắt ra, liền nhìn thấy

một

thiếu niên tuấn mĩ

đang

rất cẩn thận nâng người mình lên.

trên

bộ lông trắng như tuyết thấm máu đỏ tươi, chảy đến trong lòng bàn tay của thiếu niên, Mật Nhi

thật

rất khát khô cổ, liền nhướng thân mình liếʍ sạch máu tươi trong lòng bàn tay của

hắn, lúc này mới nghe được

một

giọng

nói

phía sau lưng thiếu niên nọ “Nhuận Du, ngươi tìm được cái gì?”

“Tìm được

một

con tiểu hồ.” Thiếu niên cười trả lời, lại xoa xoa lỗ tai lanh lợi của Mật Nhi “Tiểu gia hỏa, cùng ta trở về nhà thôi.”

Mật Nhi nằm trong bàn tay

hắn

nho

nhỏ

kêu

một

tiếng, tràn ngập cảm kích.

Cứ như vậy, Mật Nhi cùng Lệ nhị thiếu gia Lệ Nhuận Du kết bạn.

Lệ Nhuận Du cũng

không

biết Mật Nhi là

một

yêu

tinh chuẩn bị có hình người, chỉ coi nàng như

một

loài thú

nhỏ

bình thường mà đối xử, nhưng đãi ngộ

thì

so những thú kia lại cao hơn nhiều.

Từ ngày đầu cứu nàng mang về, liền mang Mật Nhi nuôi dưỡng trong phòng, mỗi ngày đều kiểm tra vết thương hoặc là có lòng nhàn rỗi

sẽ

cho nàng ăn,

không

cần mấy ngày, thương tích của Mật Nhi

đã

tốt lên hơn nửa, ngay cả thân mình cũng béo lên

một

vòng.

Xuân qua

đi

hạ

đã

về, ngày ấm áp, mật Nhi lười nhác ngủ thẳng đến trưa, to mắt tỉnh dậy liền thấy trong phòng trống trãi

không

một

bóng người, Lệ Nhuận Du

không

biết

đã

đi

đâu, Mật Nhi liếʍ móng vuốt trắng nõn của mình, nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài

đi

tản bộ.

Đến

một

hòn giả sơn yên tĩnh, Mật Nhi nghe được những

âm

thanh

không

bình thường, quen thuộc mà cũng xa lạ,

không

khỏi nhớ đến cái thối mãng xà động dục kia, sống lưng lập tức ớn lạnh, cửa động đen như mực

không

thấy gì, quay đầu

đi, lại vô tình thấy góc áo lộ ra ngoài cửa động, vô cùng quen mắt, giống như sáng nay Lệ Nhuận Du

đã

mặc.

Mật Nhi lén lút nhón móng vuốt

nhỏ

đến gần, nghĩ muốn nhìn cho



một

chút, lại thấy được chuyện khó

nói

bên trong a.

Bên trong cửa động, hai bóng người dây dưa sờ soạng mãnh liệt, tiếng thở dồn dập, bàn tay thiếu niên nọ bao trọn bầu ngực non của nữ nhân kia, bóp, nhéo, nhào nặn

không

ngừng, cơ hồ đem đầu hoa đỏ sẩm

trên

ngực kéo căng, nhưng nữ nhân kia cũng

không

hề kêu la đau đớn, ngược lại còn rên rĩ ái muội

không

thôi, từng tiếng rên rĩ lọt vào tai thiếu niên nọ, liền thở dốc nhanh hơn, bỗng nhiên hung hăng cắn lấy cần cổ tuyết trắng của nữ nhân kia.

Người nữ nhân kia ngoài miệng kêu lên đau đớn, đuôi mắt lại rất dụ hoặc, êm ái hô “Gia,

nhẹ

một

chút,

nhẹ

một

chút a.”

“Da^ʍ phụ.” Trong miệng thiếu niên còn ngậm bầu ngực nữ nhân, cũng di chuyển

đi

nơi khác, đầu lưỡi mang theo ẩm ướt liếʍ dần xuống, liếʍ láp đôi bầu ngực, lại gặm, lại cắn, nữ nhân càng kêu càng da^ʍ dãng, thân mình gàn như treo

trên

người

hắn.

Từ độ của Mật Nhi mà nhìn đến, nữ nhân kia nữa người

đã

trần trụi, hạ thân chỉ còn mỗi tiết khố

nhỏ, lại có

một

bàn tay to thăm dò giữa hai chân ả, khuấy động lung tung, liền vang lên tiếng nước ái muội.

trên

người thiếu niên nọ, tóc chỉ chút loạn, mắt đỏ hồng chỉ có cái miện

đang

liếʍ mυ'ŧ bầu ngực cùng đôi tay làm loạn dưới hạ thể

thì

cơ bản y phục vẫn như thường, chọc người nhìn chỉ thấy

thật

phong lưu.

Mật Nhi cẩn thận nhìn

thật

kỹ bóng dáng của

hắn, rồi dần thả lỏng.

không

phải Lệ Nhuận Du.

Người này là Lệ Nhuận Mộng, đại thiếu gia Lệ gia, ngày đó cũng cùng Nhuận Du ra ngoài du ngoạn, khi Mật Nhi được cứu

hắn

ta cũng ở đó.

Mật Nhi

không

hiểu tư vị hoan áu của người phàm, nhìn cảnh trước mắt

thật

không

thú vị, quay đầu muốn

đi, lúc này liền bị

một

đôi tay thon dài trắng nõn từ phía sau vướn đến, thẳng đem nàng ôm vào lòng.

Mật Nhi đưa mắt nhìn, thế nhưng lại thấy Lệ Nhuận Du đnag nấp trong góc tối, tâm tình sung sướиɠ, cao hứng đến nỗi muôn gọi

một

tiếng, Lệ Nhuận Du giống như nhìn ra, tuyệt đối

không

thể để cái miệng

nhỏ

này phát ra tiếng được, nhanh đưa tay che miệng nàng lại, đè thấp giọng

nói

“Ngoan, đừng lên tiếng.”

Khuôn mặt thiếu niên thanh khiết, đôi mắt dài đen nhánh lại nhìn đến cung đồ sống kịch liệt ngay cửa động,

thật

đối lập.

Lỗ tai được gió cuối xuân thổi đến mang theo tiếng khóc thút thít xin tha của nữ nhân cùng lời mắng dâʍ đãиɠ của nam nhân, Mật Nhi chỉ ngẩn ngơ mà nhìn thiếu niên trước mắt, ô ô kêu

nhỏ

,đầu lưỡi thơm tho

nhẹ

liếʍ khẽ lòng bàn tay của thiếu niên, những chuyện này tất cả chỉ là vô thức.

Tinh thần và thể xác Lệ Nhuận Du liền ngứa ngấy, vỗ vỗ tiểu hồ ly

không

an phận trong ngực, mở to mắt mà nhìn huynh trưởng dựa lưng vào núi giả, còn nha hoàn xinh đẹp da nõn nà đnag quỳ gối giữa hai chân

hắn, chậm rãi kéo dây quần của

hắn

ra, dương v*t to lớn hung hăng đánh bật vào mặt nàng ta,

trên

mặt trắng trẽo non nhịn liền

hiện

ra

một

vết đỏ hồng.

Yết hầu Lệ Nhuận Du nuốt khó khăn hơn, gió xuân ấm áp, duy chỉ có nơi cửa động giả sơn này sáng ít tối nhiều, hai mắt nha hoàn đưa tình,

ẩn

ẩn

hơi nước, thẳng lưng mình, dùng hai bầu ngực no tròn ngậm lấy dương v*t, sau đó liền động.

Nhuận Du cơ hồ theo bản năng đưa ngón tay vào sâu trong miệng Mật Nhi, dùng nước bọt ẩm ướt ấm áp bao bọc lấy tay

hắn, dường như lúc này chính

hắn

cũng

đang

dựa vào vách đá, tận tình phóng thích du͙© vọиɠ bản thân.

một

trận xuân phong sau giờ ngọ,

thật

sự

không

ai biết được

đã

xẩy ra chuyện gì sau giả sơn, Lê Nhuận Du

không

chờ huynh trưởng tận hứng, liền ôm Mật Nhi trở về trước.

Trờ về phòng,

hắn

đuổi toàn bộ nha hoàn ra ngoài, chỉ

một

mình

hắn

ở lại trong phòng, ngay cả Mật Nhi cũng bị đuổi ra, nhìn đến mấy nha hoàn đnag khẽ

nói

chuyện,

trên

mặt lại đỏ bừng, rất là khó hiểu, cũng đối với chuyện bên trong phòng càng thêm tò mò.

Nàng lặng lẽ nhảy lên cửa sổ, nhìn xuyên qua màn cửa, vậy mà lại thấy Lệ Nhuận Du tháo thắt lưng, tự mình nắm lấy dương v*t của bản thân lên xuống

không

ngừng, Mật Nhi nhìn thoáng qua thấy

khônghứng thú, lại chú ý đến bức họa vốn cuộn tròn

đã

mở ra trước mặt

hắn,

trên

đó là ảnh họa thiếu nữ xinh đẹp nhã lệ, thân cạnh

một

bồn hoa, cầm hoa mà cười tươi,

ẩn

tình như

đang

nhìn

hắn.

Lệ Nhuận Du cũng thẳng mắt chăm chăm nhìn nàng, hơi thở ngày càng dồn dập, lại nhanh đem bức họa cuộn lại mới bắn tinh ra ngoài, hiển nhiên là

hắn

thương tiếc bức họa.

Mật Nhi từng nghe qua chuyện bát quái của nha hoan.

“Nghe

nói, Thu Nhạn cùng Liên Hoa, đều

đã

hứa cho đại gia, hai nàng ấy gầy yếu, buổi tối chịu

khôngnỗi liefn bị đại gia phá hư.”

Nha hoàn trẻ tuổi xấu hổ cười lớn, liếc

một

cái lại

nói

“ Nhị gia của chúng ta cũng sắp rồi,

không

biết lão phu nhân vừa ý ai trong phòng chúng ta, theo ta thấy, Như Nhi muội là có phúc khí nhất, bình thường nhị gia cũng rũ lòng thương, sáng nay khi nhị gia ra ngoài cũng nhìn Như Nhi nhiều hơn vài cái a.”

“Đừng

nói

bừa, ta

không

có phúc phận đó đâu.” Nha hoàn xinh đẹp nọ ngoài miệng

nói

như vậy, nhưng đuôi mắt lại

không

giấu được ý cười.

Nha hoàn kia che miệng cười “Ai ôi, đừng ngượng ngùng a, ngươi sớm hay muộn cũng

sẽ

là người thông phòng của nhị thiếu gia thôi.” Thanh

âm

nhẹ

thấp xuống, chứa đầy ám muội “Ngay ngày hôm qua nha, đùng quần nhị gia đều dựng lớn như vậy,

trên

mặt còn xấu hổ, rốt cuộc cũng

đã

hiểu chuyện kia rồi, thưởng ngươi thông phòng cũng là chuyện sớm hay muộn.”

Nha hoàn tên gọi Như Nhi thẹn thùng che mặt, chỉ là nhớ đến chuyện gì, nụ cười này liền tắt

đi,

nhẹgiọng

nói

“Lời tuy là

nói

vậy, cũng phải xem nhị gia có muốn chúng ta hay

không, Dương nhị tiểu thư là đầu quả tim của ngài ấy,

không

nỡ chạm đến nàng ta, cũng

không

muốn chạm đến nha hoàn bên dưới, nhị gia chúng ta

nói

si tình cũng

thật

si tình

đi, nếu mà ngày sau Dương nhị tiểu thư có thể nguyện gả đến đây, chỉ sợ nhị gia chỉ ôm mỗi mình nàng ta,

một

người ân ái thôi.”

nói

đến vị Dương nhị tiểu thư này, nha hoàn trong phòng Lệ Nhuận Du vô cùng rầu rĩ nhưng cũng cực kỳ hâm mộ.

Đây là lần đầu tiên, Mật Nhi nghe người nhắc đến Dương nhị tiểu thư, theo

một

ngày trời ấm áp, cuối xuân

đi

qua, Lệ phủ chào đón thời tiết mùa hạ nóng nực.

một

ngày sau ngọ, Lệ Nhuận Du dực vào giường giải nhiệt, nha hoàn quạt mát đứng hai bên, Mật Nhi lười biếng nằm

trên

ngực

hắn

mà, ngủ đủ giấc nồng, Lệ Nhuận Du liền tỉnh, nhìn thấy tiểu hồ ly

đangnằm

trên

ngực, nước miếng chảy ròng làm ướt vạt áo mỏng của

hắn, xoa xoa đàu nàng “Tiểu bảo bối, tỉnh nào.”

Mật Nhi mơ màng thức dậy, buồn ngủ quá mức, lười biếng há mồn mà kêu

một

tiếng, nhìn đến Lệ Nhuận Du

đang

vô cùng thích thú, xoa xoa lỗ tai nàng, giống như

đang

gãi ngứa cho nàng, cười

nói“Tiểu bảo bối này, có thể nhủ như vậy sao?”

Mật Nhi dựa vào khủy tay

hắn

ô ô kêu lên vài tiếng, Lệ Nhuận Du nghe cũng

không

hiểu, phân phó nha hoàn bưng dưa hấu ngâm lạnh đến, ăn đến

một

nửa liền nhìn thấy hai mắt tiểu hồ ly si ngốc nhìn nửa miếng dưa hấu còn lại trong tay

hắn.

Thấy nước miếng của nàng lại ầm ầm chảy ra, Lệ Nhuận Du liền cố ý đến trước mặt nàng, Mật Nhi lập tức rướn cổ lên, muốn đem đầu lười hồng hào kiều nộ của mình cuốn lấy miếng dưa hấu, Lệ Nhuận Du liền ngửa đầu ăn hết phần còn lại.

Nhìn

hắn

vô tình như vậy, Mật Nhi ai oán kêu

một

tiếng.

Lệ Nhuận Du thấy bộ dạng đáng thương của nàng, cười ha hả.

Đôi mắt Mật Nhi liền xoay tròn, lập tức bổ nhào vào ngực rắn chắc của thiếu niên, ngưỡng đầu

nhỏ

lên vươn cái lưỡi phấn nộn mυ'ŧ vào miệng

hắn.

Lệ Nhuận Du

không

kịp phòng bị,

đã

bị tiểu hồ ly liến nước bọt đầy mặt, mắt nhìn thấy nha hoàn có nén cười, nghẹn đến mức

thật

sự

lợi hại, nhanh đem tiểu hồ ly kéo xuống, hung hăng mà ấn vào ngực.

Lúc này,

hắn

cho nha hoàn

đi

xuống, chờ trong phòng

không

có người khác, Lệ Nhuận Du mới dùng tay áo lau nước bọt

trên

mặt, lại vậy mà nghe thấy tiếng thở dốc rầm rì của tiểu hồ ly, tức giận chuyển thành cười tươi, ngoéo chóp mũi Mật Nhi

một

cái “Làm người còn

không

bằng ngươi nha.”

Mật Nhi nghe được

hắn

là giễu cợt, nhanh lăn lao ngực

hắn, Lệ Nhuận Du bắt lấy tay chân nàng, căn bản

không

cho nàng cơ hội báo thù.

Ngày lành như vậy còn lại

không

nhiều.

Trãi qua ba tháng điều dưỡng, vết thương của Mật Nhi cũng chuyển hơn nữa phần, tính toán tìm ngày về nhà.

Bất quá trước khi về nhà, Mật Nhi còn có việc phải làm, Lệ Nhuận Du cứu mạng nàng, nàng muốn báo đáp ân tình này cho chàng, trãi qua nghiều ngày suy tư cùng quan sát, Mật Nhi rốt cuộc cũng biết được Lệ Nhuận Du muốn nhất là cái gì