Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cô, mới để ý là đây là phòng bệnh viện. TỪ xa có 1 người chạy đến hối hả trên tay hình như cầm theo cái bịch cháo, ôm chầm cô:
- Con này làm tao lo quá đó, ngồi xuống ăn miếng cháo đi. - A, ra là con Thần, bạn thân cô.
- Làm gì mà lo ghê vậy mày, ngất có 1 tí mà làm lố.
- Hì chắc tao lo quá chớn rồi.- Thần gãi đầu cười.
- Thôi mày đi làm việc ở công ty đi, mai tao sẽ đến.- Cô cười tươi làm mọi người xung quanh phải ngã ngửa vì cái vẻ đẹp này.
- Ừ, tao đi nha bái bai.- Thần mở cửa rồi đi ra.
Sau khi Thần đi thì cô nằm xuống chiếc giường trắng, lòng hỗn độn suy nghĩ không biết từ lúc nào cô đã thϊếp đi.
- Khả Nhi...- tiếng nói từ xa, cô như nghe trong mơ hồ.
- Ai vậy?!- cô cật lực chạy theo giọng nói đó.
-Ai? Trả lời đi? Cô là ai?- Cô đứng lại nơi mà giọng nói đó phát ra. Bỗng 1 cô gái bước ra từ làn khói mù mịt, tuy khá mờ nhưng cô nhìn được dung mạo của cô gái ấy, a đây là Hạ Đông Đông nhân vật phụ trog câu truyện tiểu thuyết cô mới mơ tối qua mà. Đông cất lời nói:
- Bây giờ linh hồn tôi đã chết, thân xác của tôi trao cho cô. Xin cô hãy vạch bộ mặt thật của Lục Tú tôi chỉ cần nhiêu đó thôi, còn lại thì tùy cô.
- Nếu tôi làmm được?
- Cô sẽ được trở về thế giới thật, và linh hồn tôi hồi sinh sẽ trở lại thân xác.
- Nhưng tại sao tôi lại trở về được?
- Là tôi giúp cô nhưng đây là lần cuối cô được về thế giới thực, ngay bây giờ cô sẽ trở lại cái côt truyện hôm đó.- Đông Đông biến mất theo làn khói, cô chới với chạy theo vì muốn hỏi vài câu nữa thì bỗng mọi thứ tối om lại, cô có cảm giác mình đang bị cuốn vào nó. Trở lại cốt tuyện cô thấy mình đứng trước người con trai, hắn ta siêu đẹp trai a, long mi cong vυ't, mũi cao, lại cao nữa, bla bla... Cô đứng hình vài giây rồi bản thân ngốc nghếch mở miệng hỏi:
- Anh là ai?
-------------------------------hết chương 5-------------------------------------
mong mọi người ủng hộ mình >< *cúi đầu*