Sở Thiên Từ cẩn thận đem cất chuỗi tràng hạt, dỗ dành Trần Bách Ca lên giường trước chờ cậu rồi bận đến bận đi tới lui trong phòng xếp hành lý của mình.
Trần Bách Ca nào có thể nghe lời như vậy, một giây trước vừa đáp ứng một giây sau đã như cái đuôi đi theo Sở Thiên Từ tới tới lui lui.
Sở Thiên Từ đi vào bếp, anh cũng đi vào bếp, Sở Thiên Từ đến phòng làm việc, anh cũng đi đến phòng làm việc, Sở Thiên Từ đi phòng thay đồ, anh cũng lót tót đi phòng thay đồ.
Sở Thiên Từ cũng muốn quỳ luôn.
“Đừng theo em!”
Trần Bách Ca không để ý chút nào: “Không được, mấy ngày nữa không được nhìn em, còn không cho anh tranh thủ thời gian bên cạnh cục cưng của mình thêm mấy lần?”
Dù đã bên nhau lâu nhưng Sở Thiên Từ thỉnh thoảng vẫn bị độ mặt dày của Trần Bách Ca làm ngượng không thôi.
Sở Thiên Từ thả đồ trong tay xuống, đi đến ôm eo anh ngẩng đầu cố gắng nói lý: “Em đi ba ngày thôi chứ có bao nhiêu!”
Trần Bách Ca không buông tha cơ hội chấm mυ'ŧ nào, bàn tay anh len lỏi vào áo cậu, sắc tình vuốt ve eo còn tiện đà hướng xuống phía dưới, muốn luồn tay vào quần.
Sở Thiên Từ bị sờ đến mặt đầy sắc xuân, dùng một tia lý trí hiếm hoi còn lại nắm lấy cái tay sói kia.
“Đã nói hôm nay không làm! Anh không được giở trò!”
Trần Bách Ca như một con cún bất mãn, dán cả người lên người Sở Thiên Từ, y như một tên biếи ŧɦái hít lấy hít để mùi vị thân thể cậu.
“Thật muốn cᏂị©Ꮒ em đến không xuống giường được, vậy thì mai khỏi phải ra cửa.”
Sở Thiên Từ biết tật xấu của Trần Bách Ca, vừa nói đến chuyện giường chiếu đã cực kỳ thô bỉ, cùng với bác sĩ Trần ngày thường quả thực như hai người khác nhau.
Khi hai người lên giường lần đầu, Trần Bách Ca nói những câu này làm Sở Thiên Từ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trực tiếp bắn ra, bác sĩ Trần nho nhã sao lại nói ra lời lưu manh được chứ?
Thế nhưng ở trên giường, Sở Thiên Từ chấp nhận đam mê này của anh, huống chi thời gian lâu dài, Sở Thiên Từ cũng tìm được kɧoáı ©ảʍ trong những lời thô bỉ này.
Nhưng trong cuộc sống ngày thường nghe Trần Bách Ca nói như vậy, Sở Thiên Từ lại thấy ngượng muốn chớt.
Cậu che miệng Trần Bách Ca, “Im miệng! Im miệng!”
Trần Bách Ca gật đầu, hơi nóng trong miệng thổi vào lòng Sở Thiên Từ làm cậu ngứa ngáy.
Trần Bách Ca mặt không tình nguyện thỏa hiệp.
“Nếu không phải ngày mai em ngồi xe cả ngày, anh…”
Sở Thiên Từ cũng không để anh nói xong, “Em biết em biết, anh thật là tri kỷ được chưa!”
Sau đó nhón chân hôn bẹp bẹp bẹp mấy phát lên mặt Trần Bách Ca.
“Trần Bách Ca, anh đã là cục cưng bự chảng rồi, nên tự đi ngủ đi!”
Nói xong mặt đầy đắc ý hì hì chạy ra ngoài.
Trần Bách Ca bị bạn trai nhỏ hơn 9 tuổi đùa giỡn, ý cười trên mặt cũng không đè được.
Anh không vội vã bắt lấy Sở Thiên Từ như cậu mong đợi, mà là từ từ đi về hướng cậu.
“Từ Từ, em lại quến rũ anh.”
Trong lòng Sở Thiên Từ lườm một phát, chẳng biết đâu ra lại vòng về đề tài này, hơn nữa sao mình lại có sở thích quến rũ anh?
Lúc này Trần Bách Ca rất logic nói với Sở Thiên Từ.
“Em cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, hôn anh còn chạy trốn. Chạy đi không phải là để anh bắt em lại sao? Bắt được rồi thì làm gì?”
Sở Thiên Từ kinh ngạc đến đơ miệng.
Hỏi anh: “Thì làm gì?”
“Bắt được em, đương nhiên là để anh khà khà khà.”
Sở Thiên Từ trăm miệng cũng không thể bào chữa.
“Em, em không có!”
Trần Bách Ca lắc đầu, “Này còn không phải quến rũ anh? Nói dối không phải là bé ngoan.”
Anh đi đến kéo Sở Thiên Từ vào lòng mình, đè lên người người yêu thấp giọng nói: “Vì em có việc nên chúng ta đơn giản khà khà khà một chút.”
Dứt lời liền bế Sở Thiên Từ lên, hai tay vòng qua mông cậu ôm về phòng ngủ.
Chương 7: Là mặt trời nhỏ của anh (Trung)
Trần Bách Ca đem Từ Từ nhà mình thả lên giường, vững vàng đè cậu dưới thân, cũng tiện tay lột quần người ta xuống.
Sở Thiên Từ to mắt nhìn Trần Bách Ca, cực kỳ giống da^ʍ phụ ngây thơ, vừa ngây thơ cũng vừa sắc dục.
“Anh nói nhé, chỉ được đơn giản thôi, không được quá đáng.”
Trần Bách Ca cân nhắc mãi, chỉ có thể nhục nước mất quyền thỏa hiệp.
“Được. Bất quá chờ em về thì bù đắp lại.”
Sở Thiên Từ cười đến đôi mắt cong cong, ngẩng đầu hé môi hôn Trần Bách Ca một cái.
Trần Bách Ca thỏa mãn vô cùng, tuy vẫn thấy tiếc không được làm đến cuối nhưng được cục cưng đáng yêu hôn mình cũng xem như đáng giá.
Hai người ký kết hiệp định đầu lưỡi, Trần Bách Ca liền bắt đầu hành động không tha một giây nào.
Anh mạnh mẽ trườn lưỡi vào trong miệng Sở Thiên Từ, mυ'ŧ mát lưỡi cậu, Sở Thiên Từ bị mυ'ŧ đến ngứa ngáy, nước bọt cũng không khống chế được chảy xuống bên khóe môi.
Trần Bách Ca lại hôn đến lỗ tai cục cưng trong lòng, khi thì cắn vành tai, khi thì đỉnh lưỡi vào khuếch tán, cứ như khi làʍ t̠ìиɦ, làm cho Sở Thiên Từ càng thêm rêи ɾỉ mất kiểm soát
Trần Bách Ca thuận tai hướng xuống dưới, môi hôn lên cần cổ trắng ngần, lưu lại một đống dấu hồng chấm chấm.
Anh một bên dùng môi lưỡi lấy lòng người yêu, vừa trượt tay đến giữa hai chân cậu, cắm ngón tay vào trong hoa huy*t mềm mại ướŧ áŧ.
Tuy rằng bên dưới Sở Thiên Từ đã ướt đẫm, nhưng cậu sợ hai người không khống chế được làm tới cuối cùng, vì vậy dùng lại chút lý trí còn sót bắt đầu uốn éo cặp mông muốn né tránh ngón tay người kia.
Trần Bách Ca rút ngón tay dính nước đặt trên môi Sở Thiên Từ.
“Cục cưng à, liếʍ đi.”
Sở Thiên Từ vươn lưỡi liếʍ ngón tay dính đầy d*m thủy của Trần Bách Ca, còn dùng đầu lưỡi đảo quanh liếʍ láp trên đó.
Quyến rũ người khác là cậu, không cho làm cũng là cậu.
Tận đáy lòng Trần Bách Ca kêu một tiếng “Tổ tông.”
Trần Bách Ca lau d*m thủy trên dương v*t của mình rồi trét lên bắp đùi Sở Thiên Từ, làm cho hai nơi đều ẩm ướt dính nhớp.
Anh vỗ mông Sở Thiên Từ để cho cậu úp sấp lại, quỳ cong nằm trên giường.
Anh đem họa mi của mình cắm vào giữa khe mông và bẹn, dùng sức nắm cặp đùi mảnh khảnh trắng mịn, mạnh mẽ rút ra cắm vào bên trong.
Trứng chym đánh vào trên mông thịt phát ra tiếng bạch bạch, đồng thời lẫn vào tiếng niếng dính dớp, trong phòng ngủ yên tĩnh âm thanh phát ra đặc biệt rõ ràng.
dương v*t Trần Bách Ca vừa nóng vừa thô, ma sát qua lại trên cánh bướm, đem đóa hoa mềm mại ướŧ áŧ kia chảy nước giàn giụa, nhưng vẫn không chen vào.
Làm đến sau cùng, Sở Thiên Từ cũng không biết đến cùng cắm vào khá hơn hay là không cắm vào mới khá hơn.
Rõ ràng vì không lỡ hành trính sáng mai, nhưng cuối cùng lại làm mình lọt hố.
Trần Bách Ca nhìn người yêu nhà mình nắng đến phấp phới, anh lại như phát lòng từ bi cắm ngón tay mình vào, một bên vừa dùng sức cắm ra rút vào giữa đùi, một bên vừa ngón tay lại cắm vào điểm mẫn cảm người yêu.
Tới lui mấy trăm lần hai người đồng thời đạt cao trào, Trần Bách Ca bắn tinh lên mông Sở Thiên Từ rồi bôi lên lưng cậu, trông vừa tục tĩu vừa gợϊ ȶìиᏂ.
Sở Thiên Từ đạt đỉnh đến phun đầy một tay d*m thủy, anh còn làm trò trước mặt liếʍ sạch vật kia vào miệng mình.
Vô luận bao nhiêu lần, Sở Thiên Từ cũng không chịu được đam mê biếи ŧɦái này của tên kia, cậu vùi mặt vào gối không nhìn anh, huyễn hoặc không thấy gì.
Trần Bách Ca thấy Từ Từ nhà mình đáng yêu ngây thơ muốn chết, xem sao cũng không thấy đủ.
Anh ôm Sở Thiên Từ vào phòng tắm tẩy rửa hai người sạch sẽ, rồi lấy khăn bao chặt người yêu mới đi ra ngoài.
Trần Bách Ca sấy khô tóc mình và người yêu rồi mới ôm nhau ngủ.
Sở Thiên Từ cau mày ngủ, dường như vì ba ngày sau ly biệt mà phát sầu.
(đang lo ngày về bị bắt gọi anh nà đét đỳ) (((((( =
Trần Bách Ca hôn lên mi tâm cậu, hi vọng dù cậu trong mơ cũng phải vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Bách Ca kéo Sở Thiên Từ từ trên giường dậy, rửa mặt cho ăn.
Mãi đến khi bị tống ra khỏi nhà cả người Sở Thiên Từ vẫn còn mơ mơ.
Bất quá tính tình cậu cũng tốt, không có cái tật cau có khi rời giường, hoàn toàn mặc cho người khác định đoạt, rất nghe lời
Kêu cậu giơ tay sẽ giơ tay, kêu cậu há miếng sẽ há miệng.
Trần Bách Ca cảm thấy Từ Từ nhà mình quả là tốt đến vô địch, vừa cho mình được làm bạn trai, vừa để mình được làm đá đỳ.
Hai danh phận, duyệt.
Anh lái xe chở Sở Thiên Từ đến trường học, hôn một cái thật sâu mới làm Sở Thiên Từ tỉnh táo hoàn toàn, buồn ngủ gì gì cũng bay tuốt.
Trần Bách Ca còn điệu bộ “sợ trễ giờ”, ngữ trọng tâm trường dặn: “Đến khách sạn thì gọi cho anh, mỗi ngày ăn gì cũng phải chụp ảnh gửi wechat, không cho lười biếng đi chân trần trên đất. Khi sắp về thì gọi anh, anh đón em.”
Sở Thiên Từ kiềm nén không để mình cười ra, nhưng vẻ mặt lại bán đứng cậu.
Trần Bách Ca kéo banh hai bên má Sở Thiên Từ, giả bộ hung ác nói: “Nhớ chưa!”
Sở Thiên Từ gật gật cái mặt bị kéo đến biến dạng, lại cố ý nắm giọng, bi bô nói: “Nhớ rồi, đá đỳ!”
Trần Bách Ca bị cậu chọc ghẹo đến nở nụ cười, anh xoa xoa chỗ mình vừa nhéo rồi vỗ cậu.
“Honey, xuống xe đi, xe buýt tới rồi.”
Sở Thiên Từ đến gần, y như một nhóc lưu manh hôn nhanh một cái rồi vui vẻ xuống xe chạy đến xe buýt, vừa chạy còn không quên quay đầu bắn một cái hôn gió cho Trần Bách Ca trong xe.
Trần Bách Ca chờ đến khi Sở Thiên Từ lên xe mới mở động cơ quay về bệnh viện.
Bởi vì Sở Thiên Từ xuất phát quá sớm, nên thành ra anh cũng đến đơn vị sớm hơn lúc thường rất nhiều, quầy y tá đang chém gió thấy anh cũng tịt tiếng, dù sao khi chủ nhiệm trưởng mím môi nghiêm túc cũng không ai dám ho he gì.
Trần Bách Ca càng nghĩ càng thấy khó chịu, về nhà không thấy Từ Từ đã ức lắm rồi, thiệt muốn khóc.
Nghe thấy trong phòng phẫu thuật có tiếng thai phụ kêu khóc, anh hận không thể đi vào nắm tay người khóc cùng, xem xem ai đáng thương hơn.
Trần Bách Ca theo lệ kiểm tra phòng bệnh, viết bệnh an, nhưng lại chẳng có miếng có động lực.
Trước đây động lực để làm việc là mong sớm về ôm Từ Từ, cho nên anh đối với bệnh nhân luôn tươi cười hòa nhã, tất cả công việc cũng dùng hiệu suất cao nhất để hoàn thành.
Bây giờ anh chỉ là một tên bác sĩ không có cảm xúc, hôm nay lại không có lịch mổ, cho nên có thể lười thì cứ lười thôi.
Anh ngồi trong phòng làm việc quay bút gϊếŧ thời gian, trung bình cứ 15 phút lại nhìn điện thoại một lần.
Y tá buổi sáng đến chỗ anh ký tên cũng ra ngoài nhiều chuyện, chủ nhiệm Trần có phải mê chơi di động không, chứ sao mỗi lần gõ cửa vào đều thấy chủ nhiệm vừa đặt điện thoại xuống? Còn mặt ủ mày chau?
Y tá trưởng bộp một phát lên đầu cô y tá ngu ngốk này: “Còn yêu yêu đương đương thì ăn đòn! Dẹp ngay! Đi xem bình truyền dịch giường 12! Suốt ngày chỉ biết nhiều chuyện!”
Lúc này dân chúng nhiều chuyện mới tản đi.
Mà Trần Bách Ca cũng đã chờ được tin nhắn đầu tiên, còn có hai tấm hình, một tấm là chụp mặt trời trên đường, một tấm là Từ Từ selfie.
“Tín hiệu trên đường cao tốc không tốt, vừa mới thấy tin của anh.”
“Anh xem, mặt trời thật lớn, thời tiết hôm nay rất tốt nha!”
“Cho anh quả ảnh, anh đừng quá nhớ em hì hì.”
Trần Bách Ca rep ngay.
“Ở đây trời âm u, thời tiết không đẹp gì.”
Sở Thiên Từ hiếu kỳ: “Hồi sáng em đi trời vẫn còn rất đẹp mà? Sao giờ lại âm u rồi?”
Trần Bách Ca rep qua một icon đáng thương.
“Ừ, mặt trời nhỏ của anh ra ngoài, nên trời rất tệ.”
Sở Thiên Từ cầm điện thoại, vừa rep vừa đỏ mặt cười khúc khích.
“Vậy anh ngoan ngoãn chờ mặt trời nhỏ về bổ sung năng lượng cho anh biu~”
Giữa người yêu với nhau dù ấu trĩ cỡ nào cũng là tình thú, người như Trần Bách Ca cũng giả vờ ngiu ngiu để moe moe với người yêu.
“Vậy mặt trời nhỏ em mau mau về nha ~ [đáng thương]”
Hai người chát chít buê đuê một hồi lâu, mãi đến Sở Thiên Từ đến nơi, bảo đảm ngàn vạn lần sẽ nhắn tin cho Trần Bách Ca thì lúc này hai người mới đi làm việc mình.