“Không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi.” Bạch Dạ Kình thay đổi đề tài.
“Chuyện gì?”
“Em vừa cùng cậu ta nói chuyện gì?”
“Cậu ta?” Hạ Thiên Tinh có chút kỳ quái nhìn Bạch Dạ Kình: “Em không phải đều một năm một mười đều nối với anh rồi sao? Anh còn không có nghe đủ, còn muốn em lặp lại sao?”
Những lời đó cô tuyệt đối không nói lại lần thứ hai.
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, sâu kín nói: “Mối tình đầu của em.”
“A?” Cô sửng sốt, hơi thất thần, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai anh nói chính là Hứa Nham. Chỉ là...
“Không phải lúc đó anh đang họp sao? Như thế nào biết em cùng Hứa Nham gặp mặt?” Cô không đáp hỏi lại.
“Lãnh Phi đi ra từ phòng họp, vừa lúc nhìn thấy.”
“Thì ra là Lãnh Phi.” Hạ Thiên Tinh bĩu môi: “Bình thường nhìn anh ta có vẻ ngay thẳng, không nghĩ tới nguyên lai anh ta cũng... bát quái.”
“Không cần nói sang chuyện khác.” Bạch Dạ Kình nhéo thắt lưng của cô, con ngươi nheo lại: “Cố ý vì cậu ta đi lầu sáu?”
Hạ Thiên Tinh không trả lời, ngược lại là cười khẽ ở trên người anh ngửi ngửi: “Hình như là có vị chua. Bạch tiên sinh uống dấm sao?”
Mặt Bạch Dạ Kình đen lại, khóe môi hơi nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nếu Bạch phu nhân còn quan tâm mối tình đầu như vậy, anh có thể giúp em đi làm lại một lần nữa.”
“Bạch tiên sinh hào phóng như vậy?” Hạ Thiên Tinh ngồi thẳng người dậy, một bộ thật sự muốn vì Hứa Nham mà đi làm trở lại.
Bạch Dạ Kình cảm thấy ngực như bị nội thương.
Trực tiếp đẩy cô khỏi đùi mình, chính mình ngồi vào một bên nhìn văn kiện, mắt cũng không chịu nhìn cô, Hạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm anh, nhìn anh mở văn kiện ra, lạnh nhạt nói: “Nếu không, để anh cho Lãnh Phi đi an bài ghế dựa ở lầu sáu?”
“...”
Người này thật là! Cô đi lầu sáu cũng không phải vì Hứa Nham, nói sao đây, hai người bọn họ ngay cả nói cũng chưa nói câu nào đâu! Nhiều lắm là nhìn nhau hai lần.
Lãnh Phi người này, rõ ràng chính là nói lung tung.
Cô oán thầm, cố ý không cùng anh giải thích, làm cho chính anh sinh hờn dỗi. Chỉ nói: “Em cho tới bây giờ đều không có tức giận chuyện anh cùng mối tình đầu đâu.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt một cái. Cô ‘Uhm’ một tiếng, nói: “Lại nói, em còn không biết mối tình đầu của anh là người như thế nào. Bạch tiên sinh, mối tình đầu của anh là ai vậy?”
Cô quay ra, bình tĩnh nhìn anh.
Bạch Dạ Kình không buồn phản ứng, tay lật tài liệu phát ra tiếng.
Hạ Thiên Tinh kỳ thật thật sự còn tò mò mối tình đầu của anh rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ là, thấy anh tiếp tục xem tài liệu, cũng không muốn làm phiền anh.
Đang nghĩ ngợi, thời điểm muốn tìm sách để xem, đột nhiên nghe được một đạo sâu kín thanh âm: “Là cái người mà cái gì cũng không biết thật ngu ngốc!”
Hạ Thiên Tinh sửng sốt.
Quay đầu lại nhìn anh, rồi sau đó, bỗng nhiên liền nở nụ cười, như là nhặt được bảo bối, lại nhịn không được chế nhạo anh: “Tổng thống tiên sinh thì ra ngây thơ như vậy, trước kia lại không nhìn ra.”
Chính mình là mối tình đầu của anh?
Nhận ra điều này, làm cho tâm tình người ta thật sự sung sướиɠ. Tâm tình không tốt từ sau khi nhìn thấy Lan Diệp trong nháy mắt toàn bộ bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa, thật sự sảng khoái.
Cho nên...
Cũng khó trách Bạch tiên sinh như vậy để ý mối tình đầu của cô.
“Ngây thơ sao?” Bạch Dạ Kình đột nhiên ném tài liệu trong tay, thân mình cao lớn tiến về phía cô, đem cô đặt ở dưới thân. Một tay anh đem hai tay của cô kìm lại trên sô pha, đem thân thể mềm mại của cô kìm tại dưới người.
Anh nắm giữ góc độ tốt lắm, không đến mức áp đến bụng cô.
Hạ Thiên Tinh thở hổn hển. Người này tốc độ quá nhanh, giống như dã thú. Cô chưa kịp hoàn hồn, liền đã bị anh khống chế. Này làm sao có ngây thơ bộ dáng? Tràn ngập tính xâm lược, quả thực chính là dã thú.
“Anh nhanh để em đứng lên.”
“Còn dám trêu ghẹo anh không?”
“...” Người này thật sự là không dễ chọc. Hạ Thiên Tinh cau mày, ‘ôi’ một tiếng: “Đau... Đau... Dạ Kình, anh trước đứng lên...”
“Làm sao đau?” Quả nhiên, Bạch Dạ Kình cơ hồ là lập tức đứng thẳng thân mình, tay đặt trên bụng của cô, thật cẩn thận hỏi: “Nơi này?”
Hạ Thiên Tinh ‘cười khúc khích ’ khiến anh đen mặt.
Cô thật nhanh ngồi dậy.
“Em cùng anh ấy cũng chưa nói gì. Thang máy quả thật là ở tầng sáu có ngừng lại, chỉ là gặp gỡ anh ta, chưa từng nói qua chuyện yêu đương.” Hạ Thiên Tinh chủ động giải thích: “Em cùng Hứa Nham đã sớm là quá khứ, nói sao, em hiện tại rất rõ ràng, có tTểu Bạch, trừ anh ra, em còn có thể cùng ai cùng một chỗ.”
Hạ Thiên Tinh ngón tay ở trên bụng nhẹ nhàng vỗ về.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình dễ nhìn hơn rất nhiều.
“Còn nữa, anh từ nhỏ đến lớn hẳn là rất nhiều cô gái theo đuổi, vì cái gì chưa từng yêu đương?” Uhm, cô cảm thấy được... Một nguyên nhân rất trọng yếu có thể là do không ai có thể chịu được thối tính tình của Bạch tiên sinh.
Bạch Dạ Kình tức giận liếc cô một cái, cuối cùng, lạnh lùng nói: “So với nhóm bạn cùng lứa trưởng thành sớm.”
“...”
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Bạch Dạ Kình sắc mặt nghiêm lại, cầm lấy ống nghe dán tại bên tai.
“Tổng thống, đã tra được. Là đích thân người cục Phong Thành mang đi, bên kia nói là chuyện của Lan Diệp phải bị giữ lại mười năm ngày. Ngài xem việc này cần giải quyết như thế nào. Lập tức thả cô ta hay là...?”
“Giam giữ đi, nhốt cô ta vài ngày coi như một lần giáo huấn. Còn có, đem tài liệu trục xuất xuất ngoại truyền xuống dưới, tôi tự mình đi đến cục cảnh sát đón cô ta.”
Lúc này đây, anh muốn tự mình nhìn cô ta lên máy bay, thật muốn nhìn cô ta làm thế nào trốn thoát.
“Được. Tôi đi làm ngay.” Lãnh Phi đáp, hai người lúc này mới treo điện thoại.
Bạch Dạ Kình nâng mắt nhìn đồng hồ trên vách tường.
“Hôm nay không cần tiếp khách, sau khi công việc kết thúc là có thể đi rồi, em ngồi chờ một lát. Lát chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
“Vâng.”
Ngay tại giờ phút này, vang lên tiếng gõ cửa, có người muốn vào báo cáo công tác. Không đợi Bạch Dạ Kình mở miệng, Hạ Thiên Tinh đã chủ động đứng dậy: “Em hơi mệt, muốn đi phòng nghỉ nghỉ một lát, lát nữa anh gọi em.”
“Bên trong có chăn, ngoan ngoãn nằm một lát.”
Bạch Dạ Kình dặn dò, chờ cô vào phòng nghỉ, mới mở miệng để người ngoài cửa đi vào.
“Tiên sinh. Theo điều tra mới nhất, phó tổng thống tiền nhiệm Tống Quốc Nghiêu cùng Lan Chiến cũng có quan hệ. Lan Chiến nhiều năm như vậy cùng thế lực nước ngoài cấu kết, chỉ sợ Tống Quốc Nghiêu cũng có tham dự. Chẳng qua, bây giờ còn không có chứng cứ chính xác, nên tôi đến xin chỉ thị ngài, có tiếp tục điều tra hay không. Vẫn là nói... vấn đề khó giải quyết này, lưu lại, giao cho tổng thống kế nhiệm?” Hóa ra là người bên tình báo.
“Tiếp tục tra.” Bạch Dạ Kình là người lãnh đạo rất quyết đoán: “Tôi rời chức vụ, tự nhiên sẽ chuyển giao tất cả công tác cho Tổng thống kế nhiện. Chỉ là, chuyện này tôi nhất định giải quyết.”
“Dạ” đối phương bằng lòng một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài.
...