Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 534

“Em sợ anh ta đánh chị.” Lệ khí trên người người nọ quá nặng.

Giọng Bạch Túc Diệp vẫn vô lực như cũ: “Anh ta cũng không đánh người. Em yên tâm.”

Quả thật không ăn thịt người, cũng không đánh người, nhưng thủ đoạn của anh ta ti tiện hơn thế nhiều.

Hạ Thiên Tinh thấy Thiên Tinh cô ấy không tốt lắm, cũng không hỏi nhiều, nhưng có phải lỗi giác của mình không, vẫn cứ cảm thấy... giọng cô ấy có chút nghẹn ngào.

Khóc sao?

Cúp điện thoại, Phó Dật Trần cũng từ phòng cấp cứu bước ra.

Cô kinh sợ bật dậy, gần như là lao tới: “Bác sĩ Phó, tình hình mẹ tôi thế nào rồi?!”

Phó Dật Trần khoác áo blouse, đeo khẩu trang, nghe thấy lời cô hỏi tháo khẩu trang xuống, trên mặt có chút ngưng trọng. Hạ Thiên Tinh thấy vậy trong lòng lạnh ngắt: “Tình huống không tốt? Không phải không lấy thêm máu sao, như vậy không phải là ngừng chảy máu rồi sao?”

Túi máu dự bị của Bạch Dạ Kình cơ bản không dùng tới.

“Trước hết cô đừng vội, bình tĩnh lại đã.” Phó Dật Trần trấn an một chút: “Tạm thời bà ấy không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều...”

Hạ Thiên Tinh vốn thở phào một hơi, nhưng sau đó nghe thấy hai chữ “có điều” lại khiến cô lo lắng không thôi.

“Cô phải chuẩn bị tâm lý.”

“... Chuẩn bị tâm lý gì?” Môi cô run run.

“Bệnh của phu nhân đã nhiều năm, bây giờ độc tố trong cơ thể đã khuếch tán đến khắp nội tạng, thẩm thấu vào máu toàn thân. Hơn nữa lần này chảy máu quá nhiều, tổn thương đến nguyên khí...” Phó Dật Trần nói đến đây thì dừng lại, uyển chuyển nói: “Tôi nghe nói mọi người chuẩn bị hôn lễ cho hai người bọn họ, nếu vậy làm sớm được ngày nào thì làm ngày ấy.”

Thân mình Hạ Thiên Tinh lảo đảo.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nghe như vậy mới phát hiện khả năng thừa nhận của mình cũng không tốt.

...

Lan Đình từ bên trong được đẩy ra.

Ngủ, không tỉnh.

Mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch.

Trên tay cắm kim truyền dịch.

Hạ Thiên Tinh vội vàng chào tạm biệt Phó Dật Trần, chạy tới, mắt đỏ bừng.

Trì Vị Ương gọi điện thoại tới, Thiên Tinh biết, nhất định là Phó Dật Trần nói gì đó với cô. Cô ấy muốn tới bệnh viện, Hạ Thiên Tinh không cho, phụ nữ có thai bụng lớn chạy qua chạy lại không an toàn.”Cậu nghĩ thoáng một chút, giờ cậu cũng là phụ nữ có thai đấy.” Trì Vị Ương qua điện thoại trấn an cô. Giờ phút này chẳng thể làm gì, chỉ biết an ủi bằng lời nói.

Loại chuyện sinh ly tử này rất khó nghĩ thoáng đi.

Hạ Thiên Tinh cũng gật đầu đồng ý, chịu đựng đau đớn chua xót trong lòng. Cúp điện thoại, lại báo tin cho Bạch Túc Diệp, báo tin vui không báo tin dữ. Không muốn mọi người trong nhà đều lo lắng như cô.

Lúc sau.

Lại nhìn ba mình.

Bạch nhị gia đang ở cửa nhìn xung quanh. Người đi lâu như vậy cũng mãi chưa thấy về, đúng là người ta lo lắng. Điện thoại cũng không gọi được.

Hạ Thiên Tinh vừa xuất hiện, ông hỏi ngay: “Con thấy mẹ đâu không? Di động cũng không gọi được, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Ông không phải người hay nôn nóng nhưng hôm nay lại sốt ruột không thôi.

Hạ Thiên Tinh lấy di động của Lan Đình ra: “Di động của mẹ ở chỗ con. Hôm nay mẹ đi gặp Lan Chiến, trong lòng có chút khổ sở, nói là muốn yên lặng một chút. Bây giờ đang ở sân sau Lan gia, đêm nay con ở cùng bà một đêm.”

Cô đang nói dối.

Thanh âm cũng nghẹn ngào.

Trong lòng đau đớn.

Chuyện này thật sự không biết mở miệng nói với ba thế nào. Sợ ông không chịu nổi.

Nhưng cũng may Bạch nhị gia cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Chỉ thở dài, gật đầu: “Trong lòng bà ấy khó chịu, ba cũng biết... Đi, để bà ấy một mình yên lặng một chút. Con đi cùng mẹ, nhớ dặn bà ấy ăn cơm đầy đủ, bây giờ thân thể mẹ con cũng không được như trước kia nữa...”

“Ba yên tâm... Con sẽ chăm sóc mẹ cẩn thận.”

“Con cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, bây giờ con không phải một mình mà là hai người.” Nhắc tới cháu trai trong bụng cô, Bạch nhị gia vui vẻ ra mặt: “Mẹ con ấy à, bây giờ hôm nào cũng nhắc đến bảo bối trong bụng con! Còn nói về sau đợi thân thể khỏe hơn sẽ chăm đứa bé giúp con.”

Hạ Thiên Tinh nghe vậy trong lòng càng đau đớn, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không cho mình khóc.

Buổi tối.

Bạch Dạ Kình đến bệnh viện đón cô.

Cô lo lắng, ở bệnh viện ngơ ngác ngồi đến khi đóng cửa mới đi. Bạch Dạ Kình cũng không thúc giục cô, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài sảnh lấy tài liệu ra xem, nhưng thấy cô ưu thương khó chịu như vậy, anh cũng không yên lòng.

Lo lắng.

...

Từ bệnh viện về cũng đã mười giờ.

Thành phố đèn đường đỏ vàng lấp lóe nhưng trong mắt Hạ Thiên Tinh chúng vẫn có chút tiêu điều.

Thật ra thời gian nhận lại cha mẹ ruột cũng chưa lâu, cô vốn nghĩ tình cảm đối với mẹ ruột không sâu bằng với mẹ nuôi Trầm Mẫn. Dù sao ấn tượng ban đầu rất quan trọng, từ nhỏ đến lớn, trong lòng nhận cô đã nhận định Trầm Mẫn là mẹ mình. Nhưng bây giờ lúc tử thần ghé đến, cô mới biết mình vẫn cực kỳ sợ hãi phải chìa lìa với mẹ ruột.

Khoảng thời gian này, bà ấy cho mình che chở, ấm áp, thậm chí khi Lan Chiến đe dọa còn lấy tính mạng mình ra để kiên quyết bảo vệ cô, khiến mỗi lần nhớ lại cô đều cảm động.

Nghĩ tình cảm không sâu nặng, thật ra từ lúc nào nó đã vô thức đi sâu vào, sinh mệnh của mình.

Người vốn nghĩ sẽ không rời đi, lúc còn hồ đồ không biết quý trọng lại sắp rời xa cô.

Bạch Dạ Kình nhìn thấy cô bi thương như vậy rất đau lòng. Không nói gì, chỉ kéo tay cô qua đặt lên đùi. Tay cô rất lạnh, anh tận lực dùng nhiệt độ cơ thể cho cô ấm áp.

...

Về tới nhà đã hơn 11 giờ.

Cô lên lầu nhìn đứa nhỏ trước. Hạ Đại Bạch nửa ngủ nửa tỉnh, nhìn thấy cô cũng không biết là thật hay nằm mơ. Thân mình nho nhỏ xoay lại, tiếp tục ngủ khò khò.

Thấy con mình, tâm tình cô tốt hơn nhiều. Đóng cửa lại, vừa xoay người đã tiến vào trong lòng anh.

Cơ thể anh rắn chắc, cứng như tảng đá.

Cô ‘úi’ một tiếng, xoa đầu, theo bản năng lùi lại một bước, bị anh ôm lấy thắt lưng kéo lại.

“Đυ.ng đau rồi?”

“Ừ.”

Bạch Dạ Kình đem tay cô kéo xuống dưới, tay cô che đi đôi mắt phiếm hồng.

Anh thở dài, kéo cô vào trong lòng. Hai tay cô quấn lấy thắt lưng anh, kiễng chân gác cằm lên vai anh, hít hít mũi.

“Sinh ly tử biệt là chuyện đời người ắt phải trải qua, từ từ tiếp nhận rồi sẽ quen.” Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng vỗ vai, nhẹ giọng nói bên tai cô. Anh là người rất lý trí, không nói được những lời dễ nghe phù phiếm kia, chỉ đành dạy cô lấy lý trí tiếp nhận chuyện này.

Hạ Thiên Tinh cũng không nói gì, chỉ duy trì tư thế như vậy. Anh không cần phải nói gì an ủi mình, chỉ cần hô hấp rõ ràng, nhiệt độ cơ thể chân thật kia đã là an ủi tốt nhất với cô rồi.

Để cô biết, mặc kệ tương lai có ai rời khỏi sinh mệnh của cô, ít nhất, cô vĩnh viễn cũng không một mình.

Cô còn có anh.

“Đỡ hơn chưa?” Không biết qua bao lâu, anh mới mở miệng lần nữa. Bàn tay to lớn đan vào tóc cô, đỡ sau gáy đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khỏi vai anh.