Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 400

“Này, cầm ăn đi.” Hạ Thiên Tinh cầm đĩa bánh ngọt đưa cho cậu bé. Hạ Đại Bạch rất thích ăn vặt, nếm thử một miếng, lập tức khen: “Đại Bảo, tài nấu nướng của mẹ càng ngày càng tốt, ăn thật ngon!”

“Ngon lắm sao?”

“Đúng vậy, còn ngon hơn bánh ngọt mẹ làm trước kia.”

“...” Hạ Thiên Tinh vô cùng giận dỗi: “Nhóc con không có lương tâm!”

Mặt Hạ Đại Bạch đầy vẻ vô tội, cậu bé đang khen Đại Bảo, tại sao còn bị mắng là không có lương tâm?

Lúc này Bạch Dạ Kình mới vào đến, vừa thay quần xong, mặc áo T-shirt màu trắng, cầm khăn lông lớn tùy tiện lau nước trên người.

Cùng đứa nhỏ chơi đùa lâu như vậy, anh cũng có chút đói, vào phòng bếp liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Đại Bạch đang ăn bánh ngọt. Đưa tay cầm một viên, ánh mắt âm trầm, nhíu mày một cái liền buông xuống.

Hạ Thiên Tinh nhìn ra, có lẽ anh đã nhận biết được.

Anh đứng đó, lạnh lùng nhìn chòng chọc cô. Ánh mắt kia, giống như cô đã làm sai điều gì vậy.

Vốn dĩ trong lòng Hạ Thiên Tinh vẫn còn tức giận đối với anh, lúc này lại bị ánh mắt anh nhìn đến không giải thích được. Hoa đào của anh cũng đã tìm đến cửa, tại sao dường như vẫn là cô sai? Chẳng lẽ anh đang trách cô không nói với anh tiếng nào, đã liền tự tiện làm chủ mời đóa hoa đào kia ra khỏi cửa?

“Đại Bảo, mẹ nổi giận với Tiểu Bạch sao ạ?” Hạ Đại Bạch vừa gặm bánh ngọt bên cạnh, vừa đảo mắt qua lại giữa hai người.

Hai người lớn không ai để ý đến cậu bé.

“Tức giận là đúng, đổi lại là con, con cũng sẽ tức giận. Sao có thể tùy tiện ra tay đánh người vậy được? Có lẽ vừa rồi rất đau, Tiểu Bạch đánh mông mẹ đúng không?”

“...” Hạ Thiên Tinh thật sự bị ánh mắt của đứa nhỏ khiến cho vô cùng xấu hổ, mặt nóng bừng.

Không trả lời Đại Bạch, chỉ nói với người nào đó vẫn luôn ưu tư không rõ kia: “Anh đừng hiểu lầm, vị tiểu thư xinh đẹp kia không phải bị em đuổi đi, là sau khi cô ấy biết anh có con trai, trong lòng rất bi thương, đã tự mình rời khỏi.”

Cô vừa giải thích, vừa âm thầm nhếch mắt nhìn anh: “Nếu anh cảm thấy tiếc nuối, tự mình đi tìm cô ấy là được rồi.”

“Tiểu thư xinh đẹp nào ạ?” Hạ Đại Bạch chớp đôi mắt to, tò mò hỏi.

Hạ Thiên Tinh không trả lời, sau khi Bạch Dạ Kình nhìn cô thật sâu, thật sự xoay người rời đi.

Cô rửa rau, không có ngẩng đầu, hồi sau, rốt cuộc cũng thò đầu ra từ phòng bếp, ánh mắt dõi theo tấm lưng kia.

Người đàn ông đó, đúng như dự đoán, thật sự mở cửa biệt thự đi ra ngoài.

Không phải anh thật sự đi tìm người phụ nữ kia chứ?

Hạ Thiên Tinh cắn môi.

Hạ Đại Bạch nhìn tấm lưng kia, lại nhìn vẻ mặt cô, lập tức cảnh giác hỏi: “Đại Bảo, có muốn con đi xem chút không?”

“Bỏ đi, xem cái gì chứ? Chẳng có gì đáng xem cả!” Cô rất cố gắng ra vẻ thản nhiên, thế nhưng, giọng nói lại có vẻ buồn rầu, một câu nói, cũng đã thở dài hai cái.

“Thật sự không cần xem sao ạ?” Hạ Đại Bạch buông bánh ngọt xuống, vỗ tay hai cái: “Không muốn con xem, vậy con ra sau chơi đây!”

Cậu bé vừa nói, vừa xoay người chạy đến sau nhà.

“Quay lại!” Hạ Thiên Tinh quát một tiếng.

Hạ Đại Bạch cười hì hì: “Hối hận rồi đúng không?”

Cô cảm thấy cực kỳ mất mặt, vừa bận rộn với đồ ăn trong tay vừa ra vẻ tùy tiện nói: “Đừng đi ra ngoài. À ừ, nhìn từ cửa sổ là được rồi.”

“Yes sir” Hạ Đại Bạch giẫm hai chân, hùng hổ đi đến chỗ cửa sổ.

Sau một hồi lâu, Hạ Thiên Tinh chỉ nghe thấy Hạ Đại Bạch rêu rao: “ Đại Bảo, Đại Bảo, mẹ mau sang đây xem nè! Tiểu Bạch thật sự đang nói chuyện với chị xinh đẹp!”

Hạ Thiên Tinh bỏ lại thức ăn trong tay, đi đến cửa sổ.

Đúng như dự đoán, Bạch Dạ Kình thật sự đi đến nhà bên cạnh. Ở cửa, vị tiểu thư xinh đẹp kia đang nói gì đó với anh. Người phụ nữ tỏ ra rất mừng rỡ khi anh tìm đến, khuôn mặt luôn mang vẻ tươi cười.

Hai người đang nói gì, bọn họ không nghe được. Cho dù nghe thấy, cũng sẽ không hiểu. Nhìn khẩu hình, quả thật hai người họ đang nói tiếng địa phương.

Hạ Thiên Tinh không ngờ rằng mình bảo anh đi tìm, anh lại thật sự đi tìm.

Đúng là xấu xa!

“Đại Bảo, dường như chị xinh đẹp rất thích Tiểu Bạch!”

Ngay cả Hạ Đại Bạch cũng đã nhìn ra.

Người phụ nữ kia, đã khoác lấy tay Bạch Dạ Kình.

Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi, không nhìn tiếp nữa.

Rất nhanh.

Bạch Dạ Kình đã trở về.

Hạ Đại Bạch lười biếng nằm trên ghế sa lon, chân này gác lên chân kia, trong miệng còn đang nhai đồ ăn vặt đem đến từ nước S. Nhìn thấy anh, cái mũi nhỏ hừ hừ: “ Tiểu Bạch, ba thật sự khiến con thất vọng!”

“Còn không ngồi dậy?” Bạch Dạ Kình đưa tay cướp đi đồ ăn vặt trong tay cậu bé.

Hạ Đại Bạch a ô một tiếng, ngồi dậy, ngẩng mặt tức giận nhìn anh: “Con mới vừa nói ba ra dáng của một người ba, bây giờ con quyết định rút lại lời nói đó.”

“Tùy con.” Anh ra vẻ không hề quan tâm.

Ném những thứ trong mắt anh được cho là thực phẩm rác rưởi vào thùng rác.

Hạ Đại Bạch giận đến ôm ngực. Miệng nhỏ mấp máy, hận không thể lập tức khóc rống lên. Cuối cùng, cậu bé dậm chân, lên án: “Ba nɠɵạı ŧìиɧ!”

Bạch Dạ Kình lười nhìn cậu bé, ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân, vừa mở TV, vừa hỏi: “Con biết nɠɵạı ŧìиɧ là gì sao?”

“Thầy giáo nói, khi một người đàn ông gặp gỡ một người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài, không hết lòng với vợ mình, thì gọi là nɠɵạı ŧìиɧ!”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cậu bé, ánh mắt lại nhìn về phía nhà bếp.

“Vậy nếu một người phụ nữ gặp một người đàn ông khác bên ngoài, còn cùng người khác thân thân mật mật, như vậy gọi là gì?”

Hạ Thiên Tinh trong nhà bếp nghe nói thế, luôn cảm thấy lời này là muốn nói đến cô, mặc dù hôm nay ở bãi cát cô cũng gặp phải không ít mấy anh đẹp trai, thế nhưng, không hề thân mật với họ như anh nói.

“Gọi là...là” Hạ Đại Bạch nghiêng đầu suy đi nghĩ lại, sau đó, hai tay bắt chéo ôm lấy ngực, giơ giơ cằm dưới: “Đại Bảo sẽ không không chung thủy với chồng, cũng sẽ không thân mật với người đàn ông khác!”

Trong phòng bếp, người nào đó thật sự cảm kích đến rơi nước mắt!

Đứa con trai này, quả nhiên không uổng công nuôi nấng!

Bữa tối.

Cô làm cơm chiên đơn giản.

Hạ Đại Bạch nếm thử một miếng, lập tức khen ngon, sau đó ăn mấy miếng lớn.

Đúng là Bạch Dạ Kình đói, xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, nhai mấy cái, liền bị sặc ho khan một trận.

Anh ngẩng đầu ánh mắt u oán nhìn cô, cô liền rót ly nước đưa đến trước mặt anh: “Sao thế? Không sao chứ?”

Vừa hỏi, cô còn vừa nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, tay vỗ vỗ lưng giúp anh.

“Em đã bỏ gì vào đây?”

“Phô mai đó! Đây không phải cơm chiên phô mai sao?”

Ánh mắt anh sắc bén như dao, sắc mặt lạnh như băng: “Phô mai nhà em giống với mù tạc sao?”

“...” Hạ Thiên Tinh không nhịn được muốn bật cười, thế nhưng cô không dám. Cô đã trêu đùa anh lúc này còn cười, không biết người này sẽ đối phó cô ra sao nữa!

“Em đã cho mù tạc vào sao?” Hạ Thiên Tinh tự hỏi tự trả lời ư: “Có thể mắt em kém qua, nhìn lầm rồi!”