Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 373

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Giống như đây là nụ hôn cuối cùng, lại giống như phải hút cô vào trong bụng, cho dù hôn đến môi cô sưng đỏ phát đau, cảm xúc mạnh mẽ của anh cũng không có chút ẩn nhẫn.

Hạ Thiên Tinh nghẹn ngào, hai tay không kiềm chế được mà vòng qua cổ anh. Lưu luyến kề sát anh, muốn gần thêm, gần thêm nữa.

Không biết hôn bao lâu, hôn đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đầy nước mắt, hôn đến mỗi một tấc trong lòng đều tràn ngập chua xót, môi của anh mới quyến luyến dời ra.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người che một tầng hơi nước mỏng. Nhưng cách hơi nước đó, lại thấy đối phương rõ ràng như vậy.

Anh nặng nề hít thở, mãnh liệt không thôi, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tinh vùi vào cổ anh, lưu luyến hơi thở thuộc về anh, trong lòng đau lòng không thôi, đau dần, đau dần.

“Dạ Kình.” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, hai chữ như cảm thán.

“Ừ.”

“Em có từng nói với anh, em rất yêu anh chưa?” Cô lẩm bẩm, dè dặt, da mặt mỏng của cô, lúc này bày tỏ lại không có chút do dự. Mỗi một chữ đều rõ ràng chân thật.

Môi của cô dán lên cô anh, hít hít. Mấy chữ kia, làm cho thân hình Bạch Dạ Kình chấn động, trong lòng hỗn loạn, cuồn cuộn tình cảm phức tạp.

“Chưa từng nói.” Anh mở miệng, hai cánh tay theo bản năng ôm chặt cô, dừng một chút, lại nói: “Nói lại lần nữa cho anh nghe.”

Hạ Thiên Tinh đột nhiên cười lên. Cười nhưng mắt lại ướŧ áŧ. Cô tựa vào vai anh, lắc đầu, giống như đang nũng nịu, cố gắng ung dung mở miệng: “Không nói nữa, nói những lời như vậy không đáng tiền. Em không nghe anh nói.”

Bạch Dạ Kình không ép cô, giữ ót cô, kéo cả người cô đến. Hai người, ánh mắt đối nhau, một khắc kia, chóp mũi Hạ Thiên Tinh ê ẩm, muốn khóc.

Hiển nhiên gần đây công việc rất cực khổ, trông anh rất mệt mỏi.

Nhưng những dân chúng chưa từng đau lòng anh.

“Nghe Thụy Cương nói, anh ở bên đó không ngủ thật tốt.” Cô đau lòng giơ tay lên, ngón tay từ dưới mắt anh vạch qua, trong lòng đau xót hơn. Sau khi cô và đứa nhỏ đi, anh có thể ngủ thật tốt sao? Anh có thể chăm sóc tốt mình sao?

Không yên lòng.

Rất không yên lòng.

Nhưng, trừ tạm thời rời đi, cô không còn lựa chọn nào khác.

Nhìn cô, Bạch Dạ Kình gật đầu. Chỉ là đã quen mỗi ngày đều có cô gái nhỏ ngủ bên cạnh mình, cho nên, không có cô, anh rất khó bảo đảm ngủ ngon.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngón tay dài xuyên vào tóc cô, tầm mắt âm trầm nhìn cô: “Ở bên kia nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, khoảng thời gian này, tạm thời nghỉ việc, sau này có cơ hội khác. Nguyện ý không?”

Hạ Thiên Tinh không gật đầu, cầm lấy tay anh đang nâng mặt mình, vùi mặt vào tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh.

Trong lòng chua xót như vậy.

Đau đớn như vậy.

Cô không biết, sau này bọn họ còn có cơ hội ở chung một chỗ hay không. Hôm nay, có quá nhiều biến số.

“Thu nước mắt vào, không được phép khóc nữa.” Bạch Dạ Kình đưa ngón tay dài lau khóe mặt ướŧ áŧ của cô: “Ngoan ngoãn ở Lương thành, không cho phép xem tin tức.”

Cuối cùng, anh bổ sung một câu: “Chờ anh đến đón em.”

Hạ Thiên Tinh ngước mắt: “Vậy khi nào anh mới đến đón mẹ con em?”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình thâm thúy, ngón cái quyến luyến vuốt ve gò má cô: “Còn chưa đi đã không nỡ.”

Là không nỡ.

Cũng là sợ.

Sợ không có tương lai.

Chỉ mới nghĩ đến, lòng đã đau như nứt ra vậy. Đau đến toàn tâm.

“Nếu vậy, dứt khoát đừng đi đâu, hai mẹ con em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.”

Cô lắc đầu.

Nặng nhẹ, cô phân rõ, không muốn gây thêm phiền toái khác cho anh.

“Thưa ngài.”

Vào thời khắc này, cửa được gõ từ bên ngoài. Thanh âm của Lãnh Phi từ bên ngoài truyền đến.

Bạch Dạ Kình nắm chặt tay Hạ Thiên Tinh, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tiểu thiếu gia đến.”

Hạ Thiên Tinh vội vàng lau nước mắt. Bạch Dạ Kình lên tiếng: “Cho nó vào.”

Ngay sau đó, cửa được mở ra, đứa nhỏ đi vào. Bé vẫn ngây thơ như thường lệ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thấy hai người, vô cùng vui vẻ. Cười hì hì chạy đến bọn họ: “Tiểu Bạch, ba đã về rồi.”

“Ừ.”

Bạch Dạ Kình nhìn đứa nhỏ, ánh mắt sâu kín, ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa nhỏ.

“Thân thể thế nào?”

Bé nhíu chặt chân mày nhỏ: “Vẫn hơi đau.”

“Không sao, sẽ có chú bác sĩ đi cùng con. Có chuyện gì, nhớ nói với chú bác sĩ.”

Hai cánh tay nhỏ bé ôm cổ anh, nặng nề ‘dạ’ một tiếng, sau đó, nghiêng đầu nhỏ, mặt đầy tiếc nuối hỏi: “Tiểu Bạch, ba không đi gặp bà ngoại cùng mẹ và con sao?”

“…” Bạch Dạ Kình không lên tiếng, Hạ Thiên Tinh đứng dựa vào anh, miễn cưỡng nở nụ cười, trả lời đứa nhỏ: “Sau này có cơ hội Tiểu Bạch sẽ đi. Bây giờ ba con bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi cùng chúng ta.”

“A, vậy được. Nhưng Tiểu Bạch, nếu con nhớ ba thì phải làm sao? Không gặp ba lâu như vậy, bây giờ lại phải đi, thật sự không nỡ.” Miệng nhỏ của Hạ Đại Bạch lẩm bẩm.

Bé là một đứa nhỏ, trong lòng có tâm tình gì, không bách chuyển thiên hồi như người lớn, mà là nghĩ gì nói đó. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, hai người lớn nghe được, lòng tràn đầy chua xót.

Cổ họng Bạch Dạ Kình khàn khàn cay đắng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa nhỏ, cuối cùng không nói được một chữ nào.

Hạ Thiên Tinh biết trong lòng anh cũng không dễ chịu, nhìn vào mắt bé, sờ đầu nhỏ: “Sẽ không ở quá lâu.”

“Ba sẽ đi đón hai mẹ con.”

Những lời này giống như là trả lời đứa nhỏ, nhưng lại nói với Hạ Thiên Tinh. Mỗi một chữ, đều rất nặng, giống như trịnh trọng cam kết.

Hạ Thiên Tinh cong môi, thản nhiên cười một tiếng: “Hai mẹ con cũng chờ anh.”

“Thưa ngài, xe đi Cao Thiết đã đến.” Mặc dù không nhẫn tạm, nhưng Lãnh Phi vẫn sát phong cảnh nhắc nhở.

Tay Bạch Dạ Kình xuôi bên người căng thẳng hơn.

Rõ ràng là chia lìa ngắn ngủi nhưng cảm giác lần này, tệ hại hơn so với bất kỳ những lần trước.

Hạ Thiên Tinh nhận lấy vé xe từ trong tay Lãnh Phi, nhìn anh: “Vậy hai mẹ con em đi trước.”

Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu. Anh không thể ra khỏi phòng, bên ngoài nhìu ánh mắt như vậy, một khi anh xuất hiện ắt phải bị lấy làm chủ đề báo chí.

“Đưa bọn họ lên xe.” Anh phân phó Thụy Cương.

Thụy Cương gật đầu: “Hạ tiểu thư, đi theo tôi.”

Hạ Thiên Tinh ôm đứa nhỏ, từng bước từng bước đi ra ngoài. Lần đầu tiên cảm thấy mỗi một bước chân đều trở nên nặng nề như vậy. Cô quay đầu nhìn anh, anh từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, cứ như vậy ngưng mắt nhìn bọn họ, nhìn bóng lưng bọn họ đi từng bước từng bước xa dần.