Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Đâu chỉ có tôi chứ? Tình cảm của cô có lẽ cũng không ít hơn so với tôi đâu!” Lan Diệp mặc một chiếc váy trông cô ta có vẻ rất dịu dàng. Lan Diệp cười nhìn sau gáy Hạ Thiên Tinh: “Nhưng mà, thật đáng tiếc, cho dù cô có tình cảm hơn như thế nào thì cũng vô ích. Nếu cô tôi đã nhận cô thì chắc giờ cô và Tổng thống đã chia tay rồi đúng không?”
Hạ Thiên Tinh biết cô ta là muốn nói chuyện này. Ánh mắt nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Không hề!”
Lan Diệp không tin, vừa vứt quần áo vừa thay sang một bên, cười: “Ai sẽ tin chứ?”
Hạ Thiên Tinh cũng không trả lời cô ta, dù sao tin hay không là chuyện của Lan Diệp. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Lan Diệp tinh mắt đã nhìn thấy một chiếc vòng hơi lộ ra ngoài: “Cô đang đeo cái gì trên cổ?”
Khi Hạ Thiên Tinh chưa kịp phản ứng, cô ta đã bước nhanh tới, kéo sợi dây kia, sau khi thấy rõ là chiếc nhẫn, dùng sức giật đứt nó.
Hạ Thiên Tinh khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì chỉ mặc kệ cô ta.
Lan Diệp cầm chiếc nhẫn kìa, nhìn xung quanh, khϊếp sợ, không dám tin tưởng, cực kỳ đau lòng.
“Đây là nhẫn đính hôn của tôi, nhìn đủ chưa?” Hạ Thiên Tinh giơ tay trước mặt cô ta.
Lan Diệp có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh: “Anh ấy đưa cho cô?”
Hạ Thiên Tinh lấy sợi dây chuyền trở lại, cũng may sợi dây không có vấn đề gì, cô thắt lại dây, đeo lên cổ. Lần này, cô rất cẩn thật cất vào trong áo.
Lan Diệp run sợ nhìn một loạt động tác của cô, rất lâu sau mới phục hồi lại Thiên Tinh. Chiếc nhẫn này quả thật rất đả kích với cô. Lúc trước, Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh ở chung một chỗ, cô ta luôn cảm thấy chẳng bao lâu sẽ chia tay.
Hạ Thiên Tinh không có bối cảnh gì. Ngài Tổng thống chỉ vui đùa một chút mà thôi. Chờ một hoảng thời gian nữa thì hai người giải tán là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng mà, cô ta không nghề nghĩ được Tổng thống lại nghiêm túc với Thiên Tinh, còn tặng cả nhẫn đính hôn nữa.
Hơn nữa, chiếc nhẫn này không phải chiếc nhẫn thông thường, là số lượng hạn chế trên thế giới. Hơn nữa, với một thẻ căn cước thì chỉ mua duy nhất một đôi mà thôi!
“Diệp Diệp, thay quần áo xong thì mau dẫn em gái xuống ăn cơm đi!” Ở đây một lúc, giọng của Vân Tưởng vang lên ở dưới lầu.
Hạ Thiên Tinh không nói nhiều, đi tới cửa. Lan Diệp hoàn hồn lại, nhìn tấm lưng kia: “Có phải hai người điên rồi không?”
Bàn tay đặt lên tay nắm cẳ của Hạ Thiên Tinh hơi dừng lại.
Chỉ nghe Lan Diệp tiếp tục nói: “Chẳng lẽ cô muốn kết hôn với anh họ mình sao?”
“Có lẽ vậy!”
“Có lẽ?” Hai mắt Lan Diệp nhìn chăm chú cô, giọng nói hơi bén nhọn: “Cô có biết rằng hai chữ ‘có lẽ’ này của cô sẽ hoàn toàn phá hủy anh ấy không?”
Hạ Thiên Tinh nghe được trong giọng nói của Lan Diệp đầy quan tâm đến Bạch Dạ Kình. Cô ta thật sự lo lắng cho anh.
“Chuyện của hai người, nếu như bị lộ ra ngoài, cô bảo anh ấy phải làm sao? Xử lý thế nào chứ? Lại còn tiền đồ của anh ấy nữa... Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người đàn ông thầy dã tâm như vậy chứ, thích quyền lực như vậy chứ? Chẳng lẽ, cô nhẫn tâm để anh ấy vì cô mà bỏ qua tất cả cố gắng của những người trong phe anh ấy sao? Để mọi cô gắng của bọn họ đổ xuống sông xuống biển sao?”
Những lời này, người lớn trong nhà chưa từng nói với cô nhưng cô cũng hiểu được sự nghiêm trọng trong đó.
Nhưng những lời này ở trong miệng Lan Diệp lại khiến cô đau dớn.
Hít sâu một cái, cô giữ chặt tay năm cửa, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lan Diệp: “Tôi đã đồng ý với anh ấy. Cho dù ở phía trước xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không lui bước. Anh ấy không buông tay tôi thì sao tôi có thể?”
Lan Diệp cười ha ha một tiếng: “Một câu vĩnh viễn không lui bước thật hay. Si tình lại kiên định. Chỉ tiếc, mấy người làm vậy chỉ có các người thấy cảm động mà thôi. Nhưng ở trước mặt người ngoài, hai người đang vi phạm pháp luật, luân thường đạo lý!”
Lại là những lời đó, Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngay cả lỗ tai và trái tim đều đau. Cô không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời Lan Diệp: “Chuyện tình cảm vốn là chuyện giữa hai người chúng tôi, không liên quan đến người khác!”
“Tình cảm của cô có lẽ là chuyện của chính cô. Nhưng mà, Bạch Dạ Kình tuyệt đối không phải như vậy. Anh ấy phải được dân chúng ủng hộ, được phe cánh giúp đỡ, từng bước bày mưu tính kế! Không có những người này, cho dù anh ấy có tài giỏi như thế nào, quyết doán ra sao cũng không không làm nên chuyện gì! Cô nói xem, tình cảm của anh ấy hay là chuyện hai người dược ở bên nhau không chỉ đơn giản làm tổn hại đến lợi ích của anh ấy. Toàn bộ mọi thứ của anh ấy sẽ bị hủy trong chốc lát!”
“Hạ Thiên Tinh, cô không chỉ đơn giản đánh cược tiền đồ của anh ấy còn đánh cược cả đảng phái đang vững chắc của anh ấy. Không phải là tinh yêu kiên cường mà là quá ích kỉ. Tất cả chỉ vì thỏa mãn tình yêu ích kỉ của cô mà thôi! Cô làm vậy bất kể hậu quá gì. Cô nghĩ đó là tình yêu nhưng thật sự lại đang hại anh ấy!”
Từng câu từng chữ của Lan Diệp như từng nhát dao đâm vào lòng cô.
Bạch lão gia và lão phu nhân vẫn luôn phản đối bọn họ ở bên cạnh nhau, không phải cũng cảm thấy vậy sao?
Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhận ra, sao cô lại không hiểu chứ?
Chẳng qua là, Lan Diệp nói không sai, vì cô quá mức quyến luyến, không nỡ, cho nên cô chỉ đành làm con ốc sên, núp trong vỏ ốc an toàn của mình, luôn ảo tưởng rằng không một ai có thể biết được quan hệ huyết thống giữa hai người họ, ảo tưởng chuyện này rồi sẽ ‘thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.’
“Nói đủ rồi sao? Nếu đủ rồi thì tôi xuống lầu!” Cô cố gắng che giấu cảm giác bất an trong lòng. Hạ Thiên Tinh kéo cửa ra ngoài, không muốn nghe gì nữa.
Lan Diệp đoán não Thiên Tinh đều dầu muối không vào, đi theo sau. Nhưng vì ngại người lớn vẫn ở đây, rốt cuộc cũng không nói thể gì nữa.
Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi nhưng dường như có ai đang bịt miệng vậy khiến cô không thể thở nổi.
Bữa ăn tối, vì chào mừng cô, Lan gia chuẩn bị rất nhiều món ngon. Nhưng cô không hề có chút khẩu vị nào, trong đầu đều là những lời nói của Lan Diệp.
Cô nghĩ, nếu như có một ngày vì cô mà khiến Bạch Dạ Kình mất tất cả, tội nhân của chính đảng, cô sẽ cảm thấy hối hận, cô sẽ đối mặt với hai vị trưởng bối Bạch gia thế nào đây?
“Sao lại ăn ít như vậy?” Lan Diệp chú ý tới dáng vẻ ăn không ngon của cô, nhẹ nhàng hỏi một câu.
Vân Tưởng nói: “Có phải đầu bếp làm không hợp khẩu vị của cháu không? Trước khi cháu tới, bác đã hỏi mẹ, nói con không kén ăn, cho nên bác cũng không dặn dò gì!”
Hạ Thiên Tinh hơi nhếch môi: “Không ạ, rất ngon, rất vừa miệng!”