Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 347

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô thở dài, đặt ly nước xuống, nũng nịu ngồi lên đùi anh.

“Nổi giận thật sao?” Cô nhẹ giọng hỏi. Giọng nói mang theo nũng nịu.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Có gì đáng giận?”

“…” Hạ Thiên Tinh chép miệng, mặt đầy vô tội: “Thật ra em cũng cảm thấy không có gì đáng giận.”

Sắc mặt Bạch Dạ Kình lập tức trầm xuống. Anh cùng lắm chỉ hỏi ngược lại cô, cô lại cô đáp rất tốt.

Anh kéo tay cô, cho cô từ trên đùi anh đứng lên, sau đó, đứng dậy mặc quần áo xoay người đi ra ngoài: “Cơm tối không cần chờ anh, anh có chuyện bận rồi.”

Nhìn bóng lưng kia, ngực Hạ Thiên Tinh khó chịu. Người này, sao cứ âm trầm, dễ giận như vậy.

Cô cắn môi, vốn muôn nói gì, nhưng bụng dưới đột nhiên lại đau. Cô rên lên một tiếng, theo bản năng cúi người ôm lấy bụng mình.

Cô không chú ý đến vì cô kêu đau mà bước chân người đàn ông trước mặt bỗng dưng dừng lại.

Mỗi lần dì cả đến, bụng dưới của cô sẽ vô cùng đau đớn. Hơn nữa, hiện tại trời lạnh thì càng đau.

Cô thở gấp, đi đến lấy băng trong túi xách, lúc đi ngang qua Bạch Dạ Kình, quả thật không có sức lực nói với anh cái gì, xoay người đi vào phòng tắm.

Một lúc lâu, hơi đỡ đau, cô mới mở cửa phòng tắm đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.

Cô vừa mở cửa, một ly nước nóng bỗng nhiên đưa đến trước mặt cô. Cô sửng sốt, Bạch Dạ Kình bưng ly nước đứng trước mặt cô, mặc dù sắc mặt vẫn âm trầm nhưng đã không còn lãnh đạm như vừa rồi.

“Không phải anh đã đi rồi sao?” Hạ Thiên Tinh khó hiểu nhìn anh.

“Cầm.”

“À.” Cô ngoan ngoãn nhận lấy ly nước. Kết quả, một giây sau, người bỗng nhiên lơ lửng, được cánh tay bền chắc bế lên. Cô kinh ngạc, vội vàng cầm chắc ly nước, không để cho nước đổ ra ngoài. Một tay kia, theo bản năng vòng qua cổ anh.

Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh, tức giận vừa rồi trong đáy lòng, lập tức tiêu tán. Từ khi nào cô trở nên si mê như vậy?

Anh ôm cô đi vào phòng ngủ. Sau đó đặt cô xuống giường, lại đắp chăn cho cô.

Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình, anh trừng cô: “Nhìn anh làm gì, uống nước.”

Hạ Thiên Tinh ngoan ngoãn uống nước. Nước ấm áp theo cổ họng đi xuống, khiến cô cảm thấy cả người, kể cả trong lòng cũng ấm áp.

Cô ngẩng đầu cười với anh.

“Thân thể không thoải mái thì không được chạy loạn.” Anh dạy dỗ.

“Dạ, Tổng thống tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó.” Hạ Thiên Tinh lấy lòng, đặt ly xuống.

Bạch Dạ Kình trừng cô, không nói gì. Đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên xoay người lại. Hạ Thiên Tinh chỉnh gối, muốn nằm một lát, một bóng mờ chợt bao phủ cô, một giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bị giữ lại, còn chưa phục hồi Thiên Tinh, người đàn ông đã hôn xuống.

Cô theo bản năng vùng vẫy, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói: “Không được phép cự tuyệt.”

Người đàn ông bá đạo lại thô bạo mà!

Hạ Thiên Tinh thầm than, khó chịu trong lòng nhất thời bị ngọt ngào thay thế.

Người đàn ông thích ăn giấm, sao cứ dễ thương như vậy?

Lúc anh rồi khỏi môi cô, Hạ Thiên Tinh nắm tay anh, đôi mắt thấm nhuần hơi nước nhìn anh, nhẹ nhàng giải thích: “Em và anh ấy, thật sự không có gì.”

Anh hí mắt: “Cái gì gọi là em là nửa vợ của cậu ta? Cái gì gọi là mẹ em đã sớm hứa hôn em với cậu ta?”

Mỗi một chữ, anh đều cắn răng nghiến lợi.

“…” Hạ Thiên Tinh không nghĩ đến anh nghe được lời đó. Cô nắm tay anh trong tay, trấn an anh: “Tính tình anh ấy là vậy, thích nói bậy bạ. Em cũng nói với anh ấy rồi, bây giờ em là…”

Nói đến đây, Hạ Thiên Tinh dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không nói được nữa.

Khuôn mặt trắng nõn hiện lên ánh nắng đỏ rực, tựa như cánh hoa anh đào, đặc biệt đẹp mắt dụ người. Bạch Dạ Kình nâng cằm cô, không cho cô né tránh mình, thấp giọng hỏi: “Là gì?”

Cô nhìn anh, rũ mắt: “Là phụ nữ có chồng.”

Bốn chữ cuối cùng, nhỏ như muỗi kêu, ngay cả cô cũng nghe không rõ.

Nhưng dỗ anh hiển nhiên tương đối có hiệu quả. Sắc mặt anh lập tức hòa hoãn không ít, ánh mắt nhu hòa. Ngoài miệng nói: “Là gì? Lớn tiếng lên, anh không nghe được.”

Hạ Thiên Tinh biết anh cố ý, hất hất cằm: “Không có gì, em quên mất rồi, Bạch tiên sinh, anh mau đi đi.”

“Dám đuổi anh đi?” Bạch Dạ Kình ngăn cô, cô cười đẩy anh, tay bị anh nắm đặt trên đỉnh đầu. Anh nói: “Lặp lại lời vừa rồi, chuyện lần này anh không so đo với em nữa.”

Cô dĩ nhiên biết anh muốn nghe cái gì, khăng khăng không nguyện theo ý anh. Cố ý nói: “Câu nào Bạch tiên sinh? Câu ‘anh mau đi đi’?”

Sắc mặt anh trầm xuống: “Không biết sống chết.”

Lật người cô, giơ tay muốn đánh mông cô. Hạ Thiên Tinh hừ một tiếng, ôm bụng, khó chịu nhíu mày lại.

Tay Bạch Dạ Kình giơ lên đúng như dự đoán, dừng lại trên không trung. Một giây sau, ôm cô lên đùi: “Rất đau sao?”

“Ừ.” Hạ Thiên Tinh nũng nịu ôm cổ anh: “Nếu anh đánh em nữa, em sẽ đau hơn.”

Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, còn có bộ dáng khổ sở đáng thương, tức giận trong lòng không thể phát ra.

“Em nằm xuống đi, anh đi rót ly nước nóng cho em.”

Anh vừa muốn thả cô xuống, Hạ Thiên Tinh kéo anh: “Anh đừng nghe Dư Trạch Nam, mặc dù có thể uống nước nóng, nhưng đó cũng không phải là thuốc thần, không thể giảm đau.”

“Ai nói là anh nghe cậu ta?” Bạch Dạ Kình xụ mặt, tuyệt đối không thừa nhận. Sao mình có thể nghe lời tên kia?

Hạ Thiên Tinh bật cười. Người này nha, thật là vừa kiêu ngạo vừa mạnh miệng.

“Được, anh không nghe anh ấy. Nhưng anh đừng lo cho em, một lát là tốt, không phải anh còn có chính sự sao? Mau đi đi, đừng chậm trễ.”

Bạch Dạ Kình nâng cổ tay nhìn thời gian, đúng là không thể chậm trễ nữa.

Một tay vỗ mông cô, tỏ ý cô từ trên đùi đi xuống, một tay vẫn ôm eo cô, không muốn buông cô ra.

Hạ Thiên Tinh cười, chọt chọt mu bàn tay anh: “Bạch tiên sinh, anh không buông tay ra, em không có cách nào đi.”

Anh nhìn cô một hồi, mới chậm rãi buông tay. Hạ Thiên Tinh từ trên đùi anh trượt xuống, đứng thẳng người, Bạch Dạ Kình cũng đứng dậy. Một lát sau, cửa phòng bị gõ.

“Thưa ngài.” Thanh âm của Lãnh Phi vang lên ở bên ngoài.

“Ra ngay.” Anh đáp.

“Không phải. Khách đã đến ạ.”

Khách?

Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh nhìn nhau. Trong đầu cô đột nhiên thoáng qua bóng dáng người Dư Trạch Nam vừa nhắc.

Lan Đình phu nhân.