Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhưng Lãnh Phi không nói những lời này, chỉ nói: “Vẻ mặt tiểu thiếu gia vẫn buồn rầu, không vui. Cả bữa sáng cũng không nói gì. Hai con mắt sưng như hột đào vậy!”
Lãnh Phi nói vậy cũng không tính là lừa gạt người khác rồi. Hôm qua tiểu thiếu gia khóc lóc. Rồi hiện giờ ánh mắt chỉ tập trung vào đồ ăn ngon, không thể ngẩng đầu lên được.
Lão phu nhân nghe thấy vậy thì cảm thấy đau lòng và áy náy không thôi.
Ông Bạch đang xem báo, thấy bà đi ra thì cố làm ra vẻ thản nhiên mà hỏi: “Sao rồi?”
Lão phu nhân ‘Hừ’ một tiếng, đi qua, không quan tâm ông. Bà đang đan áo len cho cháu trai nhưng vừa nhớ lại những lời mà Lãnh Phi nói nên bà chẳng con tâm trạng để đan nữa.
Lão tiên sinh không nghe bà trả lời, lại hỏi thêm: “Rốt cuộc là thế nào? Bà không nói gì nghĩa là sao hả?”
“Sao cái gì mà sao? Còn không phải là tại ông sao?”
“Tại sao lại trở thành tôi sai hả?”
“Ông thử xem lại ông xem! Lại đánh con trai ruột trước mặt Đại Bạch nữa, chính là ông sai rồi!” Lão phu nhân lau nước mắt: “Nếu không phải bị ông dọa sợ mà sao thằng bé không chịu về nhà chính. Nếu không phải ông đòi nằng nặc chia rẽ ba mẹ nó, thì sao thằng bé...”
Bạch lão gia không nghe nổi nữa, phiền não ném tờ báo đi: “Bà bắt đầu dài dòng rồi. Mọi việc lợi hại như thế nào tôi đã phân tích rõ ràng với bà rồi. Bà còn dài dòng làm gì chứ?”
Bạch lão gia dứt lời, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Bạch Nhị gia. Nghe lão phu nhân nói những lời này, ông cảm thấy rất nhàm chán.
Vào lúc này, có người giúp việc đi vào: “Lão gia, có một vị khách tiến vào, tên là Lan Đình!”
Bạch lão gia và lão phu nhân nhìn nhau rồi Bạch lão gia nói: “Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Mau mời bà ấy vào đi!”
Khi gia đình họ ăn sáng xong thì Phó Dật Trần đã tới. Nhìn vết thương trên lưng anh, mặt anh ta xụ xuống.
“Hai vị à! Cho dù tôi không dặn dò không được vận động kịch liệt thì hai người cũng phải tự hiểu chứ? Sao lại để vết thương thành như thế này chứ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tinh đỏ lên, cả người như bị luộc chín, đỏ đến tận mang tai.
Cô phiền não, trừng mắt kẻ đầu xỏ đang nằm trên giường. Vẻ mặt người đó rất thản nhiên: “Là đêm tân hôn, nếu là cậu, cậu nhịn được sao?”
“Cậu không cảm thấy đau à?” Phó Dật Trần cảm thấy bộ phục tên này. Đúng là không phải người bình thường.
“Nếu nhịn thì càng đau hơn!”
Hạ Thiên Tinh không thể nghe được nữa. Cô cảm thấy nếu còn ở đây thì không bị người đàn ông này chọc cho tức chết thì cũng xấu hổ mà chết. Cô không ở lại nữa, kéo cửa, xoay người đi ra ngoài.
Bạch Dạ Kình nhìn bóng lưng kia, nở nụ cười hiếm có.
Lần này, Phó Dật Trần tự mình xử lý vết thương, đuổi những người khác ra ngoài, mới hỏi: “Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ Bạch Nhị gia cũng ra ngoài. Đáng lẽ ra hai người phải thuận lợi kết hôn chứ? Tại sao trở thành như vậy?”
Bạch Dạ Kình mím chặt môi, không nói gì.
Phó Dật Trần cũng là người thông minh, nhìn anh một cái, nói: “Lần trước, cậu bảo tôi xét nghiêm DNA kia, có phải liên quan đến chuyện này không?”
“Ừ!” Rốt cuộc anh cũng mở miệng.
Trầm ngâm một chút rồi nói: “Cô ấy là con gái của chú Hai tôi!”
“Cái gì?” Phó Dật Trần bị kinh ngạc: “Ngài Tổng thống à, trò đùa này không vui chút nào đâu!”
Bạch Dạ Kình trừng mắt nhìn: “Cậu nhẹ tay chút!”
Vì quá kinh ngạc cho nên Phó Dật Trần không kiềm chế được sức lực trên tay. Phó Dật Trần tập trung hơn: “Nói như vậy, cô ấy là em họ cậu sao?”
Bạch Dạ Kình tức giận: “Không cần cậu nhắc tôi!”
“Thảo nào lần trước cậu hỏi tôi về chuyện con cái. Bây giờ hai người...” Phó Dật Trần dừng một chút: “Rất dũng cảm. Nhưng đánh cược như vậy cũng cần nhiều dũng khí!”
“Cậu làm xong rồi thì mau đi đi! Ồn ào chết đi được!” Bạch Dạ Kình khó chịu.
Phó Dật Trần mím môi, không nói gì để tránh chọc giận ngài Tổng thống.
Bạch Dạ Kình nghỉ ba ngày. Tuy có Lãnh Phi nhưng vẫn có nhiều việc anh phải xử lý. Những tài liệu quan trọng, đều được mang tới quán rượu.
Lúc anh mở hội nghị trong phòng làm việc và xử lý giấy tờ thì Hạ Thiên Tinh nằm ở trong phòng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Cuộc sống quá tĩnh lặng, lười biếng. Lúc tỉnh lại, cô cố gắng không nhớ tới những chuyện khiến tâm trạng tồi tệ kia nhưng lúc ngủ cô lại gặp ác mộng.
Buổi chiều ngày hôm sau, cô cũng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Rõ ràng là trời đông giá rét nhưng lưng cô toát mồ hôi lạnh. Trong mơ, cô thấy anh bị truyền thông vây kín, bọn họ mở miệng đều nói anh lσạи ɭυâи, bẩn thỉu, đáng xấu hổ.
Từng câu từng chữ như con dao găm vào tim cô.
Cho dù là giấc mộng nhưng hình ảnh anh bị mọi người phỉ nhổ khiến cô đau đớn. Cô biết mình không phải là một người kiên cường. Bởi vì có anh ở bên cạnh cho nên cô mới cố gắng tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng khi không có anh ở bên, cô không thể chịu nổi bão táp này.
Thức dậy, trong lòng cô vẫn như có tảng đá lớn đè lên khiến cô không thở nổi. Cô vội vàng khoác áo ngủ, đi ra ngoài.
Sửa sang lại đầu tóc, lúc đi ra ngoài phòng ngủ, không ngờ Thụy Cương vẫn đang đứng trong phòng.
Hạ Thiên Tinh đỏ mặt. Trông cô lúc này thật lười biếng, tóc tai còn hơi rối.
“Hạ tiểu thư!” Thụy Cương lên tiếng chào hỏi.
Hạ Thiên Tinh bận rộn sửa lại tóc, hỏi: “Ngài Tổng thống vẫn đang ở trong phòng làm việc sao?”
“Vâng!”
“Cả buổi triều không ra ngoài sao?” Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi.
Thụy Cương gật đầu.
Hạ Thiên Tinh lo lắng cho vết thương của anh.
Ăn cơm trưa xong, anh đã vào phòng làm việc, ngồi mấy tiếng như vậy, vết thương không khó chịu sao?
Hạ Thiên Tinh vào phòng bếp, rót cho anh cốc nước, rồi lấy thuốc, đến phòng làm việc.
Lúc mở cửa, cô mới phát hiện, anh vẫn đang họp online. Hơn nữa, đối phương đều là những người cô biết, đều là những người trong đảng của anh. Bình thường cô vẫn gặp ở trong phòng làm việc của Tổng thống. Thậm chí còn cả Lan Chiến – ba của Lan Diệp nữa.
Hạ Thiên Tinh cảm thấy lúng túng, tay cầm thuốc và nước, khó xử đứng trước cửa. Và tất nhiên, qua màn hình lớn, mọi người cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.