Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 317

Tuy Bạch Dạ Kình và Hạ Đại Bạch đều yêu cầu nhưng tạm thời Hạ Thiên Tinh vẫn không chuyển vào phủ Tổng thống, dọn đi dọn về cũng không tiện.

Tan tầm, một mình cô đi siêu thị, đến khu rau dưa liền chọn rất nhiều thứ ném vào xa đẩy, cuối cùng chọn xong mới phát hiện vậy mà cô đều chọn những thứ anh và Đại Bạch thích.

Cô mỉm cười, trước kia cô không hề ăn cần tây, hiện tại lại chọn rất nhiều.

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh thích thì cho dù cô không thích cũng dần dần thích.

Nghĩ đến anh, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Ngẩng đầu lên nhìn bột mì trên kệ hàng, tính toán làm bánh mỳ nướng vào lễ giáng sinh cho con trai ăn.

Gói bột mì đặt ở trên cao, Hạ Thiên Tinh lấy không được liền kiễng chân lên. Nhưng mà đầu ngón tay của cô chưa chạm tới thì phía sau có một bóng dáng cao lớn lấy đi.

Túi bột mỳ được một bàn tay to lớn thoải mái lấy xuống.

Thân hình cô nhỏ xinh, rơi vào l*иg ngực người đàn ông.

Hơi thở này quá quen thuộc, quen đến nỗi không cần quay lại cũng biết ai đang tới.

Xoay người sang chỗ khác, quả nhiên gương mặt quen thuộc đó vẫn như cũ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng mà cứ thế đứng khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau vẫn làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Trong siêu thị, có nhiều người đi tới đi lui, chỉ một cái chớp mắt, trong mắt cô dường như chỉ còn một mình anh tồn tại.

“Sao anh lại tới đây?” cô cảm thấy cực kì ngoài ý muốn.

Bạch Dạ Kình không trả lời cô, ánh mắt chỉ tập trung nhìn cô. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn cảm thấy không hiểu sao, không đợi cô lấy lại Thiên Tinh thì đột nhiên anh gỡ khẩu trang xuống, lúc cô đang kinh ngạc thì đột nhiên anh lại hôn xuống.

Cô hoàn toàn ngây người, đầu óc trống rỗng.

Nụ hôn của anh không hề cố kỵ, giống như chẳng thèm quan tâm đây là chỗ nào, cũng chẳng quan tâm thân phận của mình, chỉ là cảm xúc vẫn cứ quẩn quanh trong l*иg ngực. Hạ Thiên Tinh luôn không có cách nào chống đỡ lại nụ hôn của anh, rất nhanh trong đầu hỗn loạn, cả người lùi ra sau, bị bóng dáng cao lớn của anh như gồng xích gông cô vào sau giá hàng.

“Khụ, khụ…” đột nhiên có tiếng ho khán vang lên, ngay sau đó có một bà cụ cảm thán: “Năm nay mọi người càng ngày càng to gan, ở nơi như vậy còn yêu đương, cũng phải xem là nơi nào chứ.”

Bà bên kia có một vị khách cũng không nhịn được cười ra tiếng, hiện nhiên là bà cụ đã nói lên tiếng lòng của bọn họ.

Quẫn bách.

Lần này cả hai người thanh tỉnh vài phần, Hạ Thiên Tinh luôn da mặt mỏng, khuôn mặt đỏ bừng lên,hận không thể ngay tức khắc kiếm một cái hang chui vào.

Cô đưa tay đẩy bả vai anh, lúc này mới đẩy ra ra. Đôi mắt thâm trầm của anh sáng quắc nhìn cô, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp, giống như một vòng xoáy sâu, cô nhìn một cái liền muốn say mê trong đó không có cách nào thoát ra được.

Hô hấp nặng nề, bên cạnh có mộ bà cụ đangnhìn cô, bà ấy cầm rỗ vừa lắc đầu vừa nhìn cô. Cô càng thấy xấu hổ không thể gặp người, chỉnh sửa lại bản thân xong liền nhanh chóng đeo khẩu trang lên mặt người đàn ông.

“Nhanh đi thôi, mất hết cả mặt mũi rồi.” cô ảo não thì thầm, nắm tay người đàn ông rời đi, ngay cả xe đẩy cũng quên rồi.

Huhu.

Ngược lại anh lại đeo khẩu trang làm như không có chuyện gì xảy ra mà cô lại cảm thấy không có cách nào ngẩng đầu lên được.

“Xe đẩy.” Bạch Dạ Kình kéo cô trở lại, đẩy xe đẩy tới. So với cô thì anh vẫn thản nhiên như cũ.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy ánh mắt của bà cụ vẫn đang nhìn bọn họ, vừa lúc những người qua đường cũng đều nhìn sang. Qủa thật cô cảm thấy như có mũi dùi ở sau lưng. Cuối cùng chỉ còn biết cúi dầu, bám lấy cánh tay anh, cả người dán chặt vào người anh, giấu kĩ bản thân đi bên cạnh anh chạy về quầy thu ngân.

“Sao đột nhiên anh lại tới đây?”

Nhớ em!

Hai chữ này luẩn quẩn trong lòng, nhưng mà vừa nói ra miệng lại trở thành câu: “Bạn của em nói em đi dạo siêu thị ở đây.”

“Không phải anh nói anh không thích đi dạo siêu thị sao? Sao anh còn tiến vào mà không ở ngoài chờ em?” Hạ Thiên Tinh nói chuyện với anh, hai người cứ thẻ đẩy xe, vai kề vai đi ra ngoài, giống như các cặp vợ chồng khác, cô nhìn bọn họ lại nhìn bản thân, cười vui vẻ.

Bạch Dạ Kình nhìn cô đang cười, trong lòng vừa động, bước chân liền dừng lại, đột nhiên nói: “Thiên Tinh, chúng ta kết hôn đi.”

Âm thanh không cao không thấp.

“…” Hạ Thiên Tinh dừng chân, nghe được lời của anh liền sững sờ cười: “Bạch tiên sinh, lời này anh đã nói mấy lần rồi, hơn nữa không phải em đã đồng ý rồi sao?”

Sao lại còn nhắc lại nữa.

Cô quơ ngón tay đeo nhẫn, cực kì chói mắt.

“Thứ bảy này chúng ta đi đăng ký đi.”

“Sao cơ?”

Hạ Thiên Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, sao lại gấp như vậy?

“Thứ bảy này chỗ dân chính nghỉ ngơi, anh sẽ để cho người khác ra mặt an bài. Ngày đó thích hợp nhất để chúng ta đi đăng ký.”

“…” cô mù mờ rồi. Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Biểu tình này của em là muốn cự tuyệt anh sao?”

Cô lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Chỉ là vì sao đột nhiên lại gấp như vậy? Chị Túc Diệp nói…”

“Đêm dài lắm mộng.” Bạch Dạ Kình cắt ngang lời cô, lại nắm tay cô thật chặt: “Hộ khẩu của em ở đâu, ở chỗ mẹ em hay là ba em, anh sai người qua lấy.”

“À… ở chỗ ba.” Hạ Thiên Tinh theo bản năng trả lời.

Bạch Dạ Kình ừ một tiếng, không đợi cô nói gì thêm đã gọi điện thoại phân phó.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy như nằm mơ vậy, hai ngày trước mới được cầu hôn, còn chuyện kết hôn, cô nghĩ như thế nào cũng phải chờ đến năm sau. Làm sao cô có thể nghĩ tới bởi vì tâm huyết dâng trào của anh mà lập tức kéo tới hai ngày sau.

Không phải không muốn mà là quá đột nhiên thôi. Đột nhiên đến mức làm cho cô cảm thấy quá nhanh, không thích ứng được. Anh luôn không phải là người dễ xao động, hơn nữa ở vị trí này của anh, rõ ràng nhất chính là đại cục, cái gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Vốn không nên quyết định như vậy mới đúng.

“Mang hết tất cả văn kiện tới, tôi đã quyết định vào 9h sáng thứ 7.”

Hạ Thiên Tinh nhìn anh, một lúc sau mới hỏi: “Không phải chúng ta đã nói là năm sau sao? Hiện tại vẫn chưa chuẩn bị gì hết.”

“Em chỉ cần chuẩn bị để nhận giấy chứng nhận kết hôn là được. Hiện tại chúng ta chỉ đăng ký, cũng không phải làm hôn lễ mà. Hôn lễ thì để năm sau làm.”

Hạ Thiên Tinh vẫn cảm thấy lo lắng: “Anh vẫn chưa nói với người lớn đúng không?”

“Không sao, thứ bảy chờ mọi việc xong xuôi trực tiếp mang giấy chứng nhận kết hôn tới cho bọn họ nhìn là được. Dù sao ba mẹ đã sớm biết sẽ có ngày này.” Không có gì trực tiếp bằng gạo nấu thành cơm cả.