Edit: NT
Beta: Quỳnh
Sau khi về nhà, Hạ Thiên Tinh điện cho Dư Trạch Nam.
Dư Trạch Nam đang thu dọn hành lí, thấy người gọi là cô, chạy nhanh đến bắt máy.
“Có việc gì sao?”
“Ừ. Muốn hỏi anh một chút, tình huống của phu nhân thế nào rồi, xuất viện chưa?” Hạ Thiên Tinh vừa tự rót nước cho mình vừa hỏi anh ta.
“Chờ một chút.” Dư Trạch Nam đậy nắp rương lại, từ phòng tổng thống đi đến một căn phòng khác. Lan Đình phu nhân đang uống sữa bò mà anh ta đưa, anh ta giơ điện thoại lên đưa cho phu nhân nói: “Thiên Tinh gọi, hỏi thăm bệnh tình của ngài.”
Lan Đình phu nhân vừa nghe là cô gọi, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Vội cầm lấy điện thoại, “Hạ tiểu thư thực tốt.”
“Phu nhân, ngài kêu tôi là Thiên Tinh đi. Thân thể ngài hiện tại thế nào rồi, khỏe chứ?”
“Đừng thay tôi lo lắng, không có việc gì. Hiện tai là đã xuất viện, ngày mai tôi sẽ trở về M quốc. Hôm đó sẽ không dọa đến cô đi?”
“Không sao, nhưng thật sự rất đáng lo lắng. Thân thể ngài hiện tại không có gì là tốt rồi.”
“Tôi nghe Trạch Nam nói, cô cũng là loại máu P? Cậu ta nói ngày đó là cô hiến máu cho tôi, tuy rằng cuối cùng không sử dụng đến, nhưng là, tôi còn phải cảm ơn vô nha.”
“Ngài không cần để trong lòng đâu, về sau, ngài ở M quốc phải chăm sóc thật tốt bản thân. Lỡ như….tôi là nói lỡ như, khi nào cần đến máu P, ngài phải điện thoại cho tôi trước tiên. Nhưng tôi hi vọng, điều đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra.”
Lan Đình phu nhân cười cười, lòng tràn đầy ấm áp, nhịn không được cảm thán: “Cô thật là một cô gái tốt, thật hâm mộ cha mẹ cô.”
Hạ Thiên Tinh nhớ đến năm ấy 8 tuổi mình đã cùng mẹ tách ra, trong lòng chua xót, chỉ nói: “Con gái của ngài cũng sẽ rất tốt.”
“Tôi là thiệt tình thích cô. Về sau, nếu có ngày nào đó may mắn, tôi tìm được con gái, nhất định sẽ đem con bé đến làm bạn với cô.”
“Được, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Tôi tin tưởng sẽ nhanh đến thôi.” Hạ Thiên Tinh nghĩ,
trừ Dư gia đã có 2 người tìm, Bạch Dạ Kình cũng đã đáp ứng giúp, chắc hẳn, rất nhanh là sẽ tìm được.
…………….
Hạ Thiên Tinh cuốn thảm lông, ngồi trên sopha xem TV. Thực mau, liền buồn ngủ. Cô cuộn mình lại, nằm trên sopha híp mắt ngủ.
Thời điểm nửa mơ nửa tỉnh, lấy di động ra xem, thế nhưng đã 10 giờ tối. Anh nói buổi tối sẽ đến, đã trễ thế này rồi, hẳn là sẽ không đến rồi.
Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc là vẫn không gọi điện cho anh, chỉ sợ, gọi xong
anh sẽ đến. Mặc kệ là anh đang bận hay đã ngủ, nếu vậy gọi điện thoại đều không tốt.
Cầm di động thở dài, nhìn ra khoảng trời đen kịt bên ngoài, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ.
Cô đứng dậy, tắt TV. Đặt thảm ở một góc sopha, tắt đèn phòng khách, chuẩn bị về phòng ngủ.
Đúng lúc này, di động vang lên. Trong đêm tối, màn hình di dộng phát ra ánh sáng mỏng manh. Cô mơ màng nhìn, vừa thấy hai chữ “Tiểu Bạch”, đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh không ít.
“Alo?” Cô vừa nói xong, liền không nhận thấy được rằng trong giọng nói của mình là nồng đậm chờ mong.
“Ngủ rồi à?” Anh nghe ra được thanh âm mơ mơ màng màng của cô. Hạ Thiên Tinh “Ừ” một tiếng, “Vừa mới ngồi trên sopha xem TV xong, liền mơ màng ngủ chốc lát. Anh ở đâu? Còn bận gì sao?”
“Em xuống lầu đi.”
“…….” Hạ Thiên Tinh sửng sốt, chớp mắt, sau đó, cơ hồ là hướng cửa sổ chạy tới, “Anh ở dưới lầu?”
Không đợi bên kia đáp lại, cô liền thấy được. Dưới lầu là một chiếc xe màu đen rẻ tiền, anh không định để cho người khác nhận ra mình, nên đã cố ý đổi xe.
“Lãnh Phi bọn họ không đi theo sau sao?” Cô lo lắng hỏi, tay vơ vội chìa khóa mở cửa, đi ra ngoài.
“Không có.” Bọn họ tuy có thể đảm bảo an toàn cho anh, nhưng là, rất nhiều thời điểm vẫn là đặc biệt vướng bận.
“Anh chờ một chút, em xuống ngay.” Cô nói xong, tắt điện thoại. Vội vàng mang giày, khóa cửa, hướng dưới lầu mà chạy. Ra khỏi thang máy, gió lạnh ùa đến, làm cô rùng mình vài cái.
Cô đi quá gấp, vẫn mặc áo ngủ, đến cả áo khoác ngoài cũng chưa mặc vào. Trời biết, ban đêm lạnh bao nhiêu.
Bạ Dạ Kình xuống xe, khẽ nhíu mi, liền khoác áo lên cho cô, mặt trầm lại, “Em như thế nào cả áo khoác cũng không mặc?”
“………….Em là đi quá gấp.” Hạ Thiên Tinh đem áo gió của anh mặc vào, quấn chặt. Nhất thời, mùi hương của anh tràn vào khoang mũi, cảm giác thực yên ổn. Cô ngẩng đầu, “Đã trễ vậy rồi, như thế nào còn đến đây?”
Bạch Dạ Kình sẽ không nói rằng mình đột nhiên như bị tẩu hỏa nhập ma nghĩ đến muốn gặp mặt cô. Chỉ dựa vào thân xe, nhìn cô, “Em lại đây.”
Hạ Thiên Tinh bước đến, chỉ còn cách anh một bước. Anh duỗi tay lôi cô đến gần hơn. Tâm cô chợt nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã vào l*иg ngực của anh, tay chống đỡ lên chiếc xe phía sau anh, mới thật vất vả đứng vững.
“Sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi, làm bộ trấn định. Không biết vì cái gì, ban đêm khi ở gần anh thế này, tim đập nhanh không thể khống chế được.
“Tính toán khi nào thì bán cái phòng này đi?” anh hỏi.
“A?”
Hạ Thiên Tinh sửng sốt một chút, phụ hồi tinh thần lại, lắc đầu, “Em không tính sẽ bán đi.”
Anh nhíu mày, hiển nhiên đáp án này khiến anh thật không vui.
Hạ Thiên Tinh nói: “Dù sao cũng còn có nơi thuộc về mình. Huống chi….Em thấy như bây giờ cũng tốt.”
Cô kỳ thật có suy tính. Trước kia có thể thanh thản ở tại phủ của anh, là bởi vì khi đó cô tâm thực bình thường, không xao động, chỉ là hiện tại…không còn như vậy….
Cô không nghĩ rằng sẽ để bản thân phải phụ thuộc vào đàn ông, như vậy chuyện gì cũng phải nghe theo anh ta, chỉ cần anh ta làm chuyện gì quá đáng, cô khó có thể đối kháng.
“Nơi nào tốt? Có cái gì tốt?” Bạch Dạ kình nhìn cô, dừng một chút, lại nói: “Đại Bạch rất muốn em dọn về, điều này hẳn em cũng biết rõ.”
Nhìn đến thần sắc của anh, tựa hồ muốn tìm xem rốt cuộc có phải là con trai muốn cô dọn về hay không, vẫn là chính anh muốn cô dọn về đi. Bị cô nhìn đến không được tự nhiên, Bạch Dạ Kình cố ý lạnh mặt, “Nhìn cái gì?”
Cô cười, “Không quan hệ, em đã sớm nói với Đại Bạch rồi, về sau, tên nhóc đó có thể đi qua lại giữa hai bên. Em ở bên ngoài cũng không có ảnh hưởng đến thằng bé, ngược lại, nó chạy qua lại hai bên, càng thích đi.”
Sắc mặt anh chỉ còn màu đen. Hai người bọn họ thật tốt, đều thương lượng tốt cả rồi, nhưng không ai hỏi qua anh?
“Đêm nay anh đến đây, không phải nói chuyện này chứ?” Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian, “Kỳ thật, chuyện này nói trong điện thoại cũng được. Anh cả ngày đều bận rộn, bây giờ lái xe trở về phủ Tổng thống đi, khuya rồi.”
Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng.
Bạch Dạ Kình cảm thấy người phụ nữ này, thật sự có loại phong tình khó hiểu. Có chút bực.
Con ngươi sâu thẳm liếc nhìn cô một cái, đáy lòng rốt cuộc không thể nhịn được, cúi người, hôn lên môi cô.