Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 149: Động tâm (7)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Hôm sau, sáng sớm, mới hơn 6 giờ, bên ngoài bầu trời vẫn còn tối, Hạ Thiên Tinh đã tỉnh. Đại Bạch vẫn còn ngủ. Cô kéo lại chăn đã bị nhóc đá xuống giường, mới lặng yên từ trong phòng đi ra ngoài. Còn may, trong phòng vẫn luôn duy trì ổn định 20°C, không nóng không lạnh, nếu không nhóc đã sớm bị cảm.

“Hạ tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh mời cô đi qua.” Cô vừa mới ra khỏi phòng, người hầu đã lại đây kêu.

“Có việc?” Hạ Thiên Tinh hỏi.

“Tổng Thống tiên sinh chưa nói.”

Hạ Thiên Tinh gật đầu, liền đi qua phòng anh. Bạch Dạ Kình đang cài cúc áo sơmi, thấy cô đi vào liền ngừng tay, chỉ nói: “Lại đây.”

Cô theo lời đi qua, anh lại tự nhiên đưa tay mình với qua cô, cô cũng tự nhiên mà cài lại cúc áo trên tay anh. Bạch Dạ Kình có chút xuất thần nhìn tay cô chuyển động trên cúc áo, động tác thuần thục, nhẹ nhàng. Lúc cúi đầu, sợi tóc bên mái sẽ trượt xuống trên má.

Anh theo bản năng giúp cô vén tóc ra sau tai. Ngón tay cọ qua da thịt cô, đầu ngón tay, tất cả đều là xúc giác tinh tế.

Cảm giác nhàn nhạt nóng rực từ bên má xẹt qua, Hạ Thiên Tinh sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt thâm thúy của anh, cô có chút không được tự nhiên. Chỉ giả vờ bình tĩnh nói: “Sớm như vậy kêu tôi tới, không phải là vì để cho tôi cài cúc áo cho anh chứ?”

Người hầu lấy âu phục của anh đặt ở một bên, cô duỗi tay sờ soạng một chút, rất mỏng. Cơ hồ là theo bản năng nói: “Đổi một bộ khác dày hơn một chút đi, nghe nói hôm nay trời mưa nhiệt độ sẽ hạ thấp, trời càng ngày càng lạnh.”

Nói cho hết lời, cô mới ý thức được mình tựa hồ quan tâm anh có chút quá độ, không dám nhìn anh nhiều hơn. Anh giương môi cười khẽ, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. “Sẽ mặc áo khoác. Hôm nay đều ở trong phòng họp, sẽ không có chuyện gì.”

“…… Ừ. Vậy là tốt rồi.” Thanh âm của cô càng nhẹ. Tìm đề tài, “Mới vừa hỏi anh, anh còn chưa có trả lời tôi.”

“Chuyện Lý Linh Nhất, muốn xử lý như thế nào?” Bạch Dạ Kình hỏi cô. Kỳ thật, anh mới là người không có tư cách xử trí Lý Linh Nhất, bi kịch xảy ra, anh cũng là một phần nguyên nhâb.

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Hạ Thiên Tinh hơi hơi trầm chút, chua xót cười, “Tôi đây có phải nên xử lý anh trước hay không?”

Bạch Dạ Kình thâm mục nhìn cô, “Anh vẫn luôn cho rằng em biết rõ nội dung hiệp nghị giữa chúng ta, hơn nữa còn là tự nguyện……Thực xin lỗi.”

Cuối cùng xin lỗi ba chữ, trịnh trọng cùng thành tâm.

Hạ Thiên Tinh kỳ thật oán hận anh, trước khi gặp gỡ anh, trong lòng tràn ngập oán khí, càng ngày càng tăng. Nhưng là, bắt đầu từ khi nào phần oán khí kia liền dần dần tiêu tán? Đại khái…… Từ khi biết anh, đến khi chân chính hiểu anh, rồi sau đó…… Bắt đầu sẽ lo lắng cho anh, đau lòng cho anh, sùng bái anh, ỷ lại anh. Sau này ngay cả sự oán hận với anh cũng không còn.

Cô điều chỉnh lại giọng nói, sắp xếp lại tâm tình, nói: “Chỗ Lý Linh Nhất, tôi tự mình xử lý là được rồi. Buổi sáng hôm nay, tôi đi tìm bà ta một chuyến.”

Anh trầm mặc chớp mắt một cái, mở miệng: “Nếu có yêu cầu hỗ trợ gì, cứ nói.”

Coi gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Hạ Thiên Tinh vốn muốn hỏi anh muốn xử lý như thế nào về chuyện hôn sự cùng Tống Duy Nhất, nhưng mà, dù sao cũng là chuyện chính trị, cô sợ hỏi quá nhiều, vạn nhất đề cập đến cơ mật thì không tốt, liền không mở miệng.

Chỉ nghĩ tới một chuyện khác, nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Cái gì?” Bạch Dạ Kình đã chuẩn bị xong, một bên hỏi một bên nói: “Xuống lầu cùng nhau ăn bữa sáng.”

Hạ Thiên Tinh đem tây trang chỉn chu của anh cẩn thận ôm ở trên tay, mới đuổi theo anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, hình ảnh kia làm mắt anh bị mê hoặc. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn đến có chút ngượng ngùng, nói: “Lát sau người hầu mà lên lấy sẽ làm chậm trễ thời gian.”

“Ừ.” Anh tán đồng, một tay đem quần áo lấy qua để ở trên cánh tay, một tay dắt tay cô, hướng dưới lầu đi xuống.

Lòng bàn tay anh ấm áp có lực, Hạ Thiên Tinh rũ mắt nhìn, không có tránh ra. Anh ở phía trước hỏi: “Có chuyện gì muốn hỏi?”

Cô hoàn hồn, “Buổi tối hôm trước, có phải anh chạm qua di động của tôi hay không?”

“Như thế nào?”

“Có phải tôi có một tin nhắn, anh đã xóa đi hay không?”

Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn cô một cái, không lên tiếng. Hạ Thiên Tinh lại hỏi thêm

một câu: “Hứa Nham nhắn?”

“…… Em để ý tin nhắn của anh ta?” Bạch Dạ Kình lại mở miệng, ngữ khí trầm xuống rất nhiều. Bước chân cũng lớn hơn một chút. Hạ Thiên Tinh chân mang dép lê, bước chân đuổi theo anh thật sự vất vả, bị anh lôi kéo đến nỗi phải chạy chậm mới theo kịp, “Anh chậm một chút, tôi sẽ té mất.”

Bạch Dạ Kình đột nhiên xoay người lại, thân mình cô không kịp lùi, trực tiếp đυ.ng vào trên người anh. Cô thở nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa đã té xuống, cũng may là anh nhanh tay, ôm chặt eo để cô đứng vững.

“Anh làm tôi sợ muốn chết!” Hạ Thiên Tinh kinh hồn chưa ổn định, trừng anh.

“Em đối với Hứa Nham rốt cuộc là tâm tư gì?” Bạch Dạ Kình căn bản không quan tâm cô đang tức giận, chỉ lạnh lạnh nhìn chằm chằm cô, “Em thật là đối với anh ta nhớ mãi không quên, đã tách ra nhiều năm như vậy, còn nghĩ cùng anh ta dây dưa không rõ? Một bên cùng tôi nói sùng bái tôi, hâm mộ tôi, đối với tôi có hảo cảm, một bên lại liên tiếp cùng anh ta ở bên nhau. Hạ Thiên Tinh, em có phải là quá *hoa tâm rồi hay không?”

(*Hoa tâm: đa tình. Giữ hoa tâm mình cảm thấy sẽ hay hơn:3)

Bạch Dạ Kình nói xong, Hạ Thiên Tinh thật là túng quẫn đến nỗi muốn đào một cái lỗ đem chôn mình. Lầu trên lầu dưới, tất cả đều là người hầu, lời nói này của anh bị người khác nghe thấy là xong luôn rồi!

Cô nói “sùng bái”, “hâm mộ”, “có hảo cảm”, những lời này rõ ràng là lúc trước dùng để cùng anh phủi sạch quan hệ mới nói, như thế nào…… Đến bây giờ từ trong miệng anh nói ra liền hoàn toàn biến thành lời thổ lộ?!

“Đúng vậy, tôi vốn dĩ vẫn luôn hoa tâm như vậy. Lại nói, đều nói chỉ là một chút hảo cảm, cho phép tôi đối với anh, còn người khác thì không thể?” Hạ Thiên Tinh cố ý nói như vậy, vừa nghe cũng không phải nói thật, lại giả vờ tức giận trừng anh, “Nhưng thật ra anh lại xuyên tạc lời nói của tôi, nói tôi đào hoa?”

Mặt Bạch Dạ Kình trầm đến không còn trầm hơn được nữa, tay siết chặt eo cô thêm một chút, hừ lạnh, “Thật là chỉ có một chút hảo cảm sao? Vậy em nói cho tôi biết, buổi tối hôm trước, rõ ràng gọi điện thoại đến “taxi cho thuê” để gọi xe, như thế nào liền đem điện thoại gọi tới chỗ tôi?”

“……” Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy chính mình lúc ấy rất ngu ngốc, “Tôi uống say, nhìn chữ không rõ lắm, lại không phải cố ý làm phiền anh……”

“Như vậy…… Trên di động, ông xã tương lai, là cái gì?”

Đối diện ánh mắt hứng thú của anh, mặt Hạ Thiên Tinh mặt liền đỏ. Cô biết, anh tuyệt đối là đã biết! Nhưng là……

“Anh nhất định là hiểu lầm! Thật sự…… Này thật là hiểu lầm lớn!” Hạ Thiên Tinh giải thích. Bạch Dạ Kình nhìn cô, khẳng định anh cho rằng chính cô là có ý da^ʍ cuồng, nằm mơ YY muốn gả cho anh đi?

“Em có ý muốn như vậy, có thể trực tiếp nói cùng tôi, không cần biểu đạt hàm súc như vậy.”

“…… Tôi thật không có ý muốn như vậy!” Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình thực oan uổng, giải thích nói: “Là Đại Bạch nghịch ngợm, lấy di động của tôi tự ý đặt tên như thế. Tôi đã muốn sửa lại không dưới trăm lần, cầu cũng cầu rồi, hối lộ cũng đã hối lộ, thậm chí cũng đã uy hϊếp muốn đánh nó, nhưng mà đều không có hiệu quả. Nó căn bản là không cho tôi sửa lại!”