Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh giống như đã sớm đoán được cô ta sẽ sử dụng chiêu này, cô đưa tay giữ chặt tay cô ta lại, hất ngược ra.
Không chiếm được chỗ tốt, Tống Duy Nhất khó tiêu được cơn tức, quay đầu nhìn người phục vụ đang đứng ngây người kế bên, lạnh giọng quát: “Còn đứng ở đây làm gì, tìm bảo vệ, lập tức
đem người phụ nữ điên này ném ra ngoài!”
……
Bạch Túc Diệp mới vừa vào cửa, cô theo thói quen nghề nghiệp vừa tiến đến lập tức tuần tra xung quanh. Cho nên, liền chú ý đến một màn giằng co trong một góc giữa hai người phụ nữ. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, tầm mắt rơi xuống mặt Hạ Thiên Tinh, đánh giá một lát, sau nói nhỏ vài câu với người bạn đi cùng, liền chậm rãi hướng hai người kia đi đến.
“Anh điếc sao? Tôi bảo anh mau đem người phụ nữ này ném ra ngoài cho tôi!” Tống Duy Nhất gầm nhẹ.
Đối phương rất khó xử, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gần đây phó tổng thống đặc biệt có lệnh, không được mặc kệ để tiểu thư tùy hứng gây chuyện. Lần trước có các anh em chết thảm, lòng bọn họ còn kinh sợ, hơn nữa bọn họ cũng không rõ lắm cụ thể thân phận của Hạ Thiên Tinh. Dù sao cô cũng là người có thư mời, hơn nữa trên người còn mặc lễ phục và trang sức có giá trị không nhỏ, như vậy thân phận không phú cũng quý, làm sao dám tùy tiện đắc tội? Nếu phó tổng thống trách tội xuống, bọn họ cũng phụ trách không nổi.
“Hiện tại lời tôi nói các người cũng không nghe, có phải hay không? Các người đều là một lũ phế vật!” Tống Duy Nhất khó kìm nổi tức giận, nhấc tay liền cho đối phương một bạt tai.
“Duy Nhất.” Tay còn chưa rơi xuống, một thanh âm quen thuộc trước sau như một mang theo lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau cô ta vang lên.
Tay cô ta cứng ngắc ở không trung.
Mấy người phụ nữ vừa mới vây quanh một vòng, vừa thấy người đến, mỗi người đều tự động lùi lại nhường ra một lối đi tới.
“Bạch bộ trưởng.”
“Bạch bộ trưởng, buổi tối tốt lành.”
Một đám người vừa lúc nãy gương mặt đối với Hạ Thiên Tinh mặt khắt nghiệt như vậy, bây giờ lại phô ra bộ mặt nịnh nọt, sùng bái.
Hạ Thiên Tinh cũng hướng Bạch Túc Diệp nhợt nhạt gật đầu, “Bạch bộ trưởng.”
“Ở đây đều không phải là người ngoài, trực tiếp kêu tôi chị Túc Diệp là được.”
Âm thanh của Bạch Túc Diệp nhàn nhạt.
Chỉ một câu, lại làm cho tất cả mọi người lần nữa khϊếp sợ. Tính tình Bạch Túc Diệp có tiếng là cao ngạo lạnh lùng, những người ở đây hoặc là xưng với cô một câu “Bạch tiểu thư”, hoặc là “Bạch bộ trưởng”, người phụ nữ này rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể gọi Bạch bộ trưởng là “Chị”?! Lần này, mọi người
đối với
Hạ Thiên Tinh không khỏi có vài phần kiêng kị hơn.
Kỳ thật, đối với này câu “chị Túc Diệp”, trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại che giấu tốt cực kỳ, chỉ là trả lại Bạch Túc Diệp một cái mỉm cười cảm kích. Cô biết, Bạch Túc Diệp là cố ý tới giúp cô giải vây.
“Thiên Tinh bất quá chỉ diện một bộ quần áo, đeo trang sức đá quý, món đồ cũng rất bình thường, cũng đáng để cho một đám các người tức muốn hộc máu như vậy, muốn đem cô ấy nhanh chóng đuổi ra ngoài?” Bạch Túc Diệp nói lời này, không phải hướng về phía Tống Duy Nhất nói, mà là đem tầm mắt lạnh lẽo dừng ở trên người khác.
Lần này, những người đó chỉ phải tự nhận mình xui xẻo, nhanh chóng nhận sai, “Bạch bộ trưởng, chúng tôi…… Chúng tôi cũng không biết cô ấy là bạn cô, cho nên mới……”
“Được rồi, tôi không rảnh nghe mấy người giải thích, đừng có tụ hết ở chỗ này.” thần sắc Bạch Túc Diệp thanh đạm, cũng không để ý tới mấy người kia, chỉ phân phó nhân viên phục vụ, “Còn đứng đó làm gì, mau lấy khăn lông cho Tống tiểu thư lau mặt.”
“Dạ, Bạch bộ trưởng.”
Lời này của Bạch Túc Diệp thoạt nhìn là cho cô ta một bậc thang, nhưng là rõ ràng là thiên vị Hạ Thiên Tinh, trong lòng Tống Duy Nhất hiểu rất rõ. Phải đối mặt Bạch Túc Diệp, cô ta cũng không dám tùy hứng thêm. Chỉ đành phải đem tức giận lúc nãy nuốt vào, tự nhận mình xui xẻo.
Rất nhanh, có người đem khăn lông lại đây, Bạch Túc Diệp tiếp nhận, tự tay đưa cho Tống Duy Nhất lau mặt, rất là nhu tình.
Tống Duy Nhất lần này có chút dịu xuống, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Bạch Túc Diệp nói: “Cô nếu thật thích bộ lễ phục cùng đá quý, ngày mai tôi sẽ sai người đưa đến quý phủ của cô. Bảo đảm cô vừa lòng.”
“Tôi…… Kỳ thật cũng không phải.” Tống Duy Nhất mặt đỏ hồng, không nghĩ sẽ làm cho Bạch Túc Diệp cảm thấy cô ta keo kiệt.
“Được rồi, đi đổi lễ phục trước đi. Về sau chính là tổng thống phu nhân tương lai, bộ dáng như vậy thật sự không đẹp.” Bạch Túc Diệp vỗ vỗ vai Tống Duy Nhất. (ad: Đang thích bà này, nhưng tự nhiên bả phang câu hết ưa >