- Trả lại cho anh đi,anh không thể quên cô ấy được,em trả nó lại cho anh
- Em không trả, em sẽ vứt nó đi,một con người phản bội như cô ta sao anh còn muốn nhớ làm gì?
- Em đừng nói nữa,cô ấy không hề phản bội anh,cô ấy có lý do riêng của cô ấy thôi,em đưa nó lại cho anh
- Anh tỉnh lại đi,anh biết tại sao công ty anh lại như thế này không? Chính cô ta,cô ta đã liên kết với JuJu chống lại anh đấy,anh có biết không?
- Anh không tin đâu,anh mặc kệ chuyện gì xảy ra,anh vẫn chỉ yêu một mình cô ấy thôi
- Anh làm ơn tỉnh lại đi có được không? Anh hãy nhìn đi đây là những hình ảnh vô cùng tình cảm của cô ấy và Bảo Dương,anh biết Bảo Dương là chủ của JuJu đúng không? Cô ta đã mang hết tài liệu ở công ty anh qua bên đó đây,em đã tận mắt nhìn thấy
Những bức hình trên tay Nhi làm anh hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, anh biết trước đây cô từng nói Dương là bạn trai cô nhưng cô sẽ không bao giờ mang hợp đồng của công ty sang đó, anh hiểu rõ cô, cô sẽ không bao giờ phản bội anh đâu
- Em nói láo anh không tin em đâu,em đi về đi,anh muốn yên tĩnh
- Anh có biết tại sao cô ấy lại ra đi không? Vì cô ấy muốn ở bên cạnh Bảo Dương nên đã xin vào làm việc ở công ty của Bảo Dương,anh hãy nhìn đi xem em có nói láo hay không?
Anh nhìn tờ giấy của Nhi đưa cho mình,anh không tin được rằng cô đã trở thành thành viên chính thức của JuJu
Anh định đứng lên đi tìm cô để hỏi mọi chuyện nhưng đôi bàn chân này không thể đi được nữa,anh đã uống quá nhiều rượu rồi,anh mệt quá ngủ thϊếp đi.Nhi nhìn anh " Hôm nay anh sẽ thuộc về em,không ai có thể phá vỡ được hạnh phúc giữa chúng ta nữa ".Anh ngủ nhưng anh luôn miệng gọi " Khả My! Khả My! Em đừng đi có được không,anh cần em ".Anh gọi tên cô làm cho Nhi càng ngày càng tức giận hơn.Nhi đang định làm hành động bất chính với anh thì có tiếng gõ cửa phòng.Nhi bực mình đi ra mở cửa phòng
- Sao cô lại ở đây? -Thiên An nhìn thấy Nhi ở trong phòng anh thì cảm thấy tức giận vô cùng lại còn thấy cô ta mặc một bộ quần áo ngủ nữa,càng tức giận hơn
- Con sang tìm chú con có chuyện gì không? Chú con ngủ rồi
- Chú con ngủ rồi sao cô còn ở đây,phòng cô đâu phải ở đây,con muốn sang ngủ với chú, cô về phòng của mình đi
Cô tức giận mà không thể làm gì được đành phải chiều theo ý con bé đi về phòng của mình
- Đúng là đáng ghét thật may mà mình vào kịp không đời trai tân của chú mình tan biến rồi
Thiên An nhìn anh trên giường thấy bực mình nên đã véo má
- May mà có cháu đấy không chú sẽ phải hối hận cả đời vì phản bội cô My của cháu
Đuổi được Nhi về phòng, Thiên An cũng lấy chìa khóa trên bàn đóng cửa phòng lại rồi cầm luôn chìa khóa
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy định đi ra ngoài thì thấy cửa phòng bị khóa không thể đi ra được,anh gọi nhưng Thiên An không hề nghe thấy vì phòng anh có cách âm,anh mệt mỏi ngồi xuống giường chợt thấy cửa sổ ngoài ban công mở,anh nghĩ cách chèo ra ngoài đó.Anh vừa chèo qua được thì nhìn thấy Nhi đang nói chuyện với ai đó,anh ghé sát lại nghe xem Nhi nói gì?
- Anh xử lý cô ta thế nào rồi? Tôi với anh hợp tác là để anh làm cho cô ta quên đi anh Dân chứ không phải để cô ta suốt ngày bám lấy anh ấy như vậy đâu
- Hôm nay cô ấy đi Mỹ rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu
- Anh có đi cùng cô ta hay không?
- Tôi còn một số chuyện giải quyết với bên NTH nữa rồi tôi mới qua bên đó
- Tôi không ngờ một đứa ngốc ngếch như nó mà lại khiến anh yêu sâu đậm đến vậy?
- Cô ấy không có ngốc,cô ấy chỉ không thủ đoạn như cô thôi,đến một lúc nào đó nếu Dân biết chuyện này,cô sẽ tính sao?
- Anh ấy sẽ không bao giờ biết được chính tôi là người đã dựng lên vở kịch này,chính tôi đã khiến cô ta rời xa anh ấy,anh cũng nên nhớ rằng ai là người luôn giúp anh chỉ chỗ của cô ta mỗi lúc cô ta buồn
- Cô đúng thật càng ngày càng nham hiểm
- Tôi không có nham hiểm chỉ tại cô ta quá ngu thôi,nếu như hôm đó cô ta ở lại nghe anh Dân nói đoạn sau thì có lẽ cô ta sẽ không bao giờ bỏ anh ấy đi,chỉ tại cô ta nghe được đoạn đầu anh gọi tên tôi thấy đau lòng quá cộng với lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi nữa thì cô ta không rời xa anh Dân thì đúng là mặt dày
- Vậy tại sao cô lại muốn phá hoại công ty NHT
- Tôi không có phá hoại chỉ dựng ra một màn kịch để cho anh ấy có thể hận cô ta đến suốt cuộc đời này và quay về bên tôi thôi
Nhi đang nói thì bị anh giằng lấy điện thoại,cô ta hốt hoảng quay lại nhìn
- Anh Dân sao anh lại ở đây?
- Tôi không ở đây thì sao có thể biết được bộ mặt thật của cô chứ,tôi không ngờ cô lại là người độc ác đến như vậy?
- Anh nghe em giải thích đã,tất cả là do em yêu anh thôi
- Yêu tôi sao? Tôi cảm thấy khinh bỉ khi nghe những lời này của cô,cô cút ra khỏi nhà tôi
Anh nói xong đẩy cửa phòng cô đi vào,anh phi thật nhanh xuống nhà xe anh lấy xe lái đi, anh liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng không được.Đường bây giờ là giờ cao điểm nên tắc không thể đi được bằng ô tô,anh đành phải xuống xe chạy bộ đến nhà cô " Đợi anh nhé,anh biết hết sự thật rồi,anh sẽ không để em ra đi đâu ".Anh chạy thật nhanh đến nhà cô nhưng đã quá muộn rồi cô đã rời xa nơi này,cô đã bỏ lại anh một mình " Tại sao em không đợi anh đến chứ tại sao em lại vô tâm đến vậy ".Anh định quay lưng bước đi thì Chi từ đâu đi đến
- Anh Dân,My nó có gửi cho anh lá thư này
- Cảm ơn em
Chi chào anh rồi nhìn anh bước đi trong vô vọng,Chi đã từng phản đối cô theo đuổi anh nhưng Chi biết tình yêu của hai người dành cho nhau thật mãnh liệt,đó là tình yêu mà bất cứ ai cũng đều muốn có.Chỉ tiết rằng ông trời thật chớ trêu lòng người trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng bắt họ phải rời xa nhau.Cả hai người yêu nhau tại sao không thể đến được với nhau chứ