Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 31: Sự thật

Trước mặt anh không ai khác chính là hình của anh " Tại sao cô ấy để hình của mình như này " nhưng anh chợt nhớ ra cô cần được ai đó đưa về nhưng điện thoại của cô bị khóa anh không tài nào mở được,cuối cùng anh đành lấy xe của cô đưa cô về nhà vậy.Vừa đến cửa,anh quay sang hỏi cô

-Chìa khóa em để đâu rồi

-Trong túi sách -Cô trả lời vừa tỉnh,vừa mơ,cô chỉ theo phản xạ mà trả lời còn không biết thế giới ngoài kia nguy hiểm đang dình dập cô

Anh với tay lấy chiếc túi của cô lấy chìa khóa và đưa cô vào bên trong.Anh dìu cô lên phòng mà trước đây anh đã từng vào một lần thật may là hôm nay bố mẹ cô không có nhà

Anh mở cửa phòng ra tất cả đều tốt nhưng khi anh vừa mở đèn lên mọi thứ trước mặt anh,anh không thể tin được,xung quanh tường đều là ảnh anh "Vậy trước đây? ",anh nhớ lại lần đó có bức ảnh trong ngăn kéo có nửa bức ảnh ở bên ngoài chính là ảnh của anh mà cô tháo xuống cất đi để anh không biết sao,anh đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô bắt đầu rên lên thành tiếng anh giật mình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nhẹ nhàng,rồi vào nhà tắm lấy khăn ướt đắp lên chán cô.Vào bên trong đó lại là ảnh anh ''Tại sao cô ấy lại để nhiều ảnh của mình như vậy chứ ",nhưng tất cả những thứ anh suy nghĩ và hoang mang trước mặt đều bị tan biến khi anh thấy cô uống say nằm trên giường,anh không quan tâm tại sao cô để nhiều ảnh của anh như vậy,thứ anh quan tâm bây giờ chính là cô.Anh lấy khăn ướt đặt lên chán cô,nhẹ nhàng từng chút một,lúc anh định đi về thì thấy máy tính của cô đặt trên bàn,tò mò,anh tiến lại chỗ máy tính gần đó nhưng máy tính lại bị để mật khẩu,anh suy nghĩ mãi rồi ấn ngày tháng năm sinh của mình nhưng không ngờ nó lại đúng.Anh bắt đầu vào xem bên trong máy tính của cô có những gì thì khi mở hình ảnh màn hình là của anh,vào file ảnh tất cả ảnh của anh hơn mấy nghìn cái,có những ảnh đã từ rất lâu rồi,có những ảnh mới đây thôi.Anh tiếp tục mở các file khác.Anh dừng tay không mở nữa khi nhìn thấy file "Lời hứa dành cho anh ",anh vào mở ra đúng là câu chuyện trước đây anh đã từng nhận được,anh đã đọc nó rất nhiều lần rồi nên anh không thể không nhớ được " Không lẽ em chính là bạn Fan mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm sao? Tại sao em lại lừa anh như vậy? "

Anh đóng máy tính của cô lại từ từ,mệt mỏi rời khỏi phòng cô.Một mình anh đi trên con đường dài và rộng,anh không biết mình đang đi đâu,đang nghĩ gì nữa ''Sao ai cũng lừa tôi hết vậy? "

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy người đau nhức " Hôm qua mình uống nhiều quá sao? Vậy ai là người đưa mình về đây? Không lẽ..."

Cô cuống cuồng dậy gọi điện thoại cho chị Kim

-Chị Kim! Hôm qua em uống say ai đưa em về vậy

Chị Kim thản nhiên trả lời

-Là sếp Dân,có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu ạ

" Thôi chết rồi không lẽ anh ấy nhìn thấy những bức ảnh này rồi sao? Phải làm sao đây? ".Cô dậy thay quần áo thật nhanh đến công ty,vừa đến nơi đã thấy anh,cô mỉm cười tiến lại chỗ anh

-Em chào anh,không ngờ chúng ta lại gặp nhau trùng hợp như này

Anh lạnh lùng bước qua cô không nói một tiếng nào với cô cứ thế đi thẳng vào phòng làm việc của mình.Mọi người thấy sắc mặt anh thay đổi như vậy,thấy lo lắng tiến lại chỗ cô

-Hai người không sao chứ,sao hôm qua vẫn bình thường mà

-Em cũng không biết nữa,để em vào xem anh ấy sao nữa

Cô bước đến phòng anh gõ cửa,nhưng anh không nhìn ra,cô cứ thế tiến vào phía trong

-Cô không biết phân biệt trên dưới sao? Tôi chưa có cho cô vào mà cô đã tự tiện vào phòng sếp như này rồi

" Cô-tôi sao?" cô không tin vào những lời anh vừa nói,anh chưa bao giờ gọi cô như vậy kể từ khi bước chân vào công ty anh đến giờ.Cô buồn bã đi ra cửa đứng gõ cửa nhưng anh không đả động gì cả,cô quay mặt bước đi.Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần mệt mỏi ngả lưng về phía sau.Cô bực bội khi anh chưa nghe cô giải thích gì mà đã đối xử với cô như vậy,cô liều mình đi vào không thèm gõ cửa phòng anh

-Nếu anh tức giận vì em lừa anh,với mấy tấm ảnh đó thì cho em xin lỗi nhưng anh đừng có tỏ ra lạnh lùng như vậy được không? Hôm trước anh đến nhà em là em đã tháo chúng xuống và cất chúng đi,em không muốn để anh biết sự thật đó,nhưng cái đó cũng có sao đâu em để ảnh anh thôi mà,anh có cần giận vậy không?

Anh tiến đến chỗ cô lấy điện thoại của cô

-Thế cái này em định giải thích sao?

-Em...em

Anh kéo cô đi ra xe rồi đưa cô đi đâu đó

-Anh định đưa em đi đâu?

Anh không trả lời cô,cứ thế lái xe rất nhanh,cô cảm thấy lo lắng vô cùng

-Xuống xe đi

-Đây không phải là nhà anh sao? -Cô nhìn ngôi nhà trước mặt mình -Tại sao anh lại đưa em đến đây?

Anh không nói gì mở cửa cho cô vào bên trong,cô càng ngày càng khó hiểu bởi những hành động kì quái này của anh.Anh tiến thẳng đến phòng mình,lấy hộp quà mà trước đây cô đã tặng cho anh.Cô nhìn thấy hộp quà bắt đầu sợ sệt nhưng lấy lại bình tĩnh luôn

-Đây là gì vậy ạ?

-Em thật sự không biết đây là gì sao?

-Em không biết thật mà tự nhiên anh đưa em hộp quà như này sao mà em biết được

-Vậy để tôi nói cho em biết,đây là hộp quà của một Fan nữ đã làm trong suốt 4 tháng,đã thức đêm để làm tặng tôi nhưng rồi đột nhiên bạn nữ từ sau khi gửi hộp quà đó cho tôi thì biến mất không ai biết tin tức gì về bạn ấy nữa,em có biết bạn nữ đó là ai không?

Cô bắt đầu thấy sợ hơn nhưng cô vẫn phải cười nói với anh

-Sao em biết được chứ

-Em còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa,hình nền điện thoại,hình nền máy tính,căn phòng ngủ,phòng tắm tất cả đều có ảnh của tôi,còn mấy nghìn bức ảnh trong máy tính từ rất lâu rồi đến giờ,ngay cả mật khẩu cũng đều là liên quan đến tôi,đến cả cuốn truyện này em nghĩ tôi không biết đó là do em viết à,tôi đã vào xem hết tất cả rồi,em còn không chịu thừa nhận sao?

Cô không tin vào những lời anh vừa nói với mình " Anh biết hết sự thật rồi sao? ''

-Ngay cả việc vào công ty tôi cũng đều nằm trong kế hoạch tiếp cận tôi có phải không?

-Em không hề tiếp cận anh

-Vậy là vì cái gì? Tại sao lại làm như vậy,em có biết là anh tin tưởng em lắm không?

Anh bực mình khi tất cả mọi thứ đều lừa dối anh,anh quay lưng bước đi,cô không thể cứ đứng mãi thế được,từ phía xa cô như không tự chủ được chạy về phía anh

-Là vì em yêu anh

Câu nói của cô làm anh đơ người,anh rất muốn nghe câu nói này của cô từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ có lẽ mọi lời nói của cô đều là dối trá,anh không tin đó là sự thật nữa.Anh hất đôi bàn tay đang ôm mình ra bước thật nhanh ra ngoài