Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 23: Quản lý cho anh

Không lẽ cô đến đây xin làm quản lý

-Vâng em định đến xin vào công ty này làm việc nhưng mà bây giờ muộn mất rồi -Cô mệt mỏi trả lời

-Xin lỗi cô vì Thiên An mà cô không vào phỏng vấn

-Không phải lỗi của bé đâu ạ là em muốn ở lại thôi

-Tôi có thể hỏi cô một câu không?

Cô nghe có gì đó cảm thấy sợ nhưng cô vui vẻ,cười với anh Trí

-Dạ có chuyện gì thế anh cứ hỏi đi ạ

-Tại sao cô muốn vào cái ngành này?

Một câu hỏi đã khá là nhiều người hỏi cô nên cô không quá bất ngờ mà tự tin trả lời

-Vì ở đây kiếm được nhiều tiền

Anh Trí nghe câu đó xong hơi nhíu mày lại,cô nhìn vẻ mặt anh Trí,cô cười rồi nói tiếp

-Anh đang cảm thấy khinh thường em lắm đúng không? Đó là câu trả lời mỗi khi ai đó hỏi em câu đó nhưng thực ra vì " Nơi này có anh ấy " dù chỉ đứng nhìn người đó từ xa thôi em cũng thấy vui rồi

-Ạnh ấy? -Anh Trí như hỏi lại cô

-Thôi nói chuyện với anh sau nha,em có việc phải đi trước

-Từ đã cho tôi mượn máy của cô được không? Máy tôi để quên trên xe rồi,tôi muốn hỏi xem Thiên An về đến nhà chưa?

Cô không nghi ngờ gì cả đưa máy cho anh luôn

-À cô tên gì thế?

-Nguyễn Trần Khả My ạ

Cô nói xong tạm biệt anh Trí rồi đi ra ngoài vì cô có lịch hẹn với bà la sát.Cô biết khó lắm mới có đợt tuyển quản lý như thế này vì anh Trí sắp đi xa một thời gian nên rất cần một người có thể bên anh,giúp đỡ bảo vệ anh và đặc biệt không bao giờ phản bội anh

Anh Trí đứng đó nhìn theo cô " Có lẽ cô ấy sẽ thay thế được anh "

-Anh! Sao anh lại qua đây thế? -Anh từ trong phòng bước ra nhìn thấy anh Trí đang đứng ở đó

-Anh qua xem việc em chọn quản lý đến đâu rồi

Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế

-Em chưa tìm được ai cả,họ không hợp với em,anh có thể không đi được không? Anh đi như thế này em thấy không có quen

-Anh có một người không biết em có cần không?

-Dĩ nhiên là có ạ,anh mà đã chọn thì em không có ý kiến gì cả

-Đây là số của cô ấy,em cứ liên lạc với cô ấy là được

Cô một mình lang thang trên khu phố ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng nặng trĩu.Cô bước đến quán cà phê cần đó,Chi đã đợi cô sẵn rồi

-Sao mày đi lâu thế? -Chưa đến nơi cô đã nghe thấy Chi than rồi -Kết quả sao rồi?

-Tao không có được phỏng vấn -Cô ngồi xuống uống hết cốc nước trên bàn

-Sao lại như vậy? Tao thấy mày cũng được mà có đến nỗi nào đâu mà bị trượt vậy?

-Tao đi trễ đến mọi người đã xong hết rồi

Chi càng khó hiểu hơn,Chi nhớ là cô đi từ rất sớm mà sao có thể đến trễ được

-Tao thấy mày đi từ sớm lắm mà sao có thể đi muộn được

-Gặp sự cố giữa đừng,lúc tao đang đi thì nhìn thấy một bé khóc chả nhẽ cứ để nó khóc như thế rồi đi,thế là tao tiến lại chỗ bé đó rồi nói chuyện,đợi người nhà em bé đó đến ai ngờ mày biết ba của em ấy là ai không?

-Là ai? -Chi làm vẻ mặt tò mò

-Là anh Trí,anh trai Chi Dân đó

-À à sao không nhờ anh ấy giúp

-Mày điên à,mày biết anh ấy là người vô cùng nghiêm khắc trong công việc đó,công tư phân minh kinh khủng luôn ấy,thôi không sao tao xin vào chỗ khác làm vẫn có thể ở gần anh ấy được mà

-Hết cách và hết thuốc chữa với mày luôn

Cô và Chi ngồi đó nói chuyện với nhau một lúc lâu

Anh ngồi nhìn số điện thoại mà anh Trí đưa cho " không biết nên gọi không đây nhưng đây là anh Trí chọn quản lý cho mình chắc không có vấn đề gì đâu ".Anh ấn số gọi cho cô thì nhìn thấy đúng là số của cuộc gọi nhỡ lúc chiều,anh càng khó hiểu hơn,rất ít người biết số của anh mà,anh mặc kệ cứ ấn gọi chút đã

Cô đang nói chuyện đột nhiên có chuông điện thoại rung

-Ai gọi đó? -Chi ngồi ngay cạnh cô thấy số lạ nên hỏi

Cô nhìn vào dòng số trên màn hình là số của anh " chắc anh gọi hỏi xem là ai đó mà "

-Số của anh Dân

Chi đang uống nước thì bị sặc nước

-Cái gì? Sao mày có số của anh ấy?

-Lúc nãy bé kia nhờ tao gọi điện nhưng chỉ nhớ số của chú bé thôi,tao cũng đâu biết là số của anh đâu,chắc bây giờ anh ấy gọi xem là ai đó mà

Cô định tắt máy thì Chi lên tiếng

-Cứ nghe thử đi xem anh ấy nói gì

Cô bất đắc dĩ cầm máy lên nghe

-Xin hỏi cô có phải là Nguyễn Trần Khả My không?

Câu nói của anh trong điện thoại làm cô đứng hình " Sao anh ấy lại biết tên mình nhỉ?"

-Cô ơi...cô

Thấy anh gọi mình nhiều quá nên cô lên tiếng

-Dạ đúng rồi ạ

-Cô vượt qua vòng sơ tuyển và được làm quản lý của tôi,cô bắt đầu đi làm vào ngày mai nha

-Dạ...-Cô vẫn không tin vào những điều mình nghe thấy -Ơ khoan đã anh ơi,em có nộp hồ sơ thôi chưa có được phỏng vấn sao có thể

-Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi rất ấn tượng,nhưng nếu cô không muốn chúng tôi cũng không ép cô

-Dạ không phải đâu ạ,ngày mai em sẽ đến

Cô tắt máy rồi ôm chầm lấy Chi

-Tao đỗ rồi,tao có thể gần anh ấy rồi,vui quá đi

-Mày đang nói cái gì vậy? -Chi thật sự nghĩ con bạn cô nó bị điên thật rồi

-Anh Dân bảo mai tao có thể đi làm.cuối cùng tao thực hiện được rồi

-Chúc mừng mày,vậy thì hôm nay phải ăn uống no say,mày trả tiền

Cô tức không làm gì được Chi,cô vui vì cuối cùng cô cũng đã được bên cạnh anh rồi " đãi thì đãi lo gì "