Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 27

Câu trả lời của sinh viên bên dưới vô cùng đa dạng, nói gì cũng có.

Có nam sinh thét to: "Đương nhiên là để kiếm tiền rồi."

Thành Trì một tay chống cằm nhìn có vẻ rất đồng tình gật đầu: "Tiền đấy mà, sung sướиɠ hơn những ngôi sao nghệ sĩ kia nhiều, ngồi không cũng sở hữu hàng tỷ fans não tàn."

"Giáo sư Thành, lẽ nào thầy không thích tiền sao?" Sinh viên phản bác.

Sắc mặt giáo sư Thành không đổi, ánh mắt sắc bén vẫn rất bình tĩnh: "Giống như việc cậu yêu thầm nữ thần khoa tiếng Anh đấy, cậu thích tiền, tiền có thích cậu không?"

Sinh viên này bị một cú sốc cực lớn, sắc mặt bị xị, sao giáo sư Thành lại biết được việc cậu ta đang yêu thầm!

Giáo sư Thành lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Con người đấy mà, trước ba mươi tuổi kiếm chừng vài trăm triệu tệ là được rồi, thời gian còn lại hoàn toàn có thể đi theo đuổi những cảnh giới khác. Đương nhiên nếu như trước ba mươi tuổi các bạn không kiếm được mấy trăm triệu vậy thì phải cần cù cả đời."

Mọi người: "..."

Lại có một sinh viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc hỏi: "Vậy giáo sư Thành kiếm đủ mấy trăm triệu chưa?"

Thành Trì không trả lời thẳng vấn đề này mà hỏi lại: "Các bạn có biết viện trưởng Đồng của học viện Kinh Tế không?"

Mọi người gật đầu.

Viện trưởng của học viên Kinh Tế, cho dù họ không biết nhưng cũng có nghe qua.

"Viện trưởng Đồng nói thầy ấy không thích tích trữ tiền, đặc biệt là không thích dành dụm, vì thế tới bây giờ vẫn không tích đủ mấy trăm triệu."

"Nhưng..." Thành Trì hàm ý sâu xa nói: "Khi viện trưởng Đồng thiếu tiền thường thích vay tiền tôi, số tiền không lớn, cũng chỉ vài chục triệu tệ mà thôi."

Bên dưới là những tiếng xuýt xoa liên hồi.

Giáo sư Thành lẽ nào đang khoe của trá hình? Họ cảm thấy cuộc đời mình đang run sợ...

Sau đó Thành Trì dùng những lời lẽ đơn giản sinh động nhất để trả lời các vấn đề về mục đích của kinh tế học, điều này giúp những sinh viên chưa hiểu lắm về kinh tế học cũng có được một khái niệm.

Khi cuối tiết học, tới thời gian sinh viên hỏi tự do, có một nữ sinh vẻ mặt si mê nhìn Thành Trì: "Giáo sư Thành, vậy thầy nói xem kinh tế học có liên quan gì tới tình yêu không?"

Nữ sinh vừa hỏi xong, cả giảng đường lập tức bật cười huyên náo.

Có lẽ trong mắt họ, vấn đề này mới là vấn đề trọng tâm nhất, quan trọng nhất.

Lúc này Khuynh Thành cũng đã gấp sách lại, cô phát hiện ra rằng Thành Trì giảng bài thực sự rất lợi hại, khiến người ta thực sự không thể đoán ra được anh sắp sửa định nói gì, ai nấy cũng đều nóng lòng mong ngóng, đồng thời cũng nhận được kết quả hài lòng nhất.

Sau khi nữ sinh hỏi xong, Khuynh Thành bất giác đưa mắt nhìn Thành Trì, lúc này anh đã rời khỏi bục giảng, đứng tựa người ở cửa ra vào, ánh nắng hoàng hôn vàng rực rỡ bao quanh người anh khiến anh giống như được bao phủ bởi một vầng hào quang.

Anh giống như một vị thần.

Ánh mắt sâu thẳm của Thành Trình nhìn khắp giảng đường một lượt sau đó dừng lại trên người Khuynh Thành.

Từ khi anh bước vào giảng đường đã nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Cho dù trong giảng đường có hơn một trăm người, cô lại núp ở tận dãy cuối nhưng Thành Trì vẫn như thể có dự cảm, tìm ngay được cô.

Khuynh Thành từ đầu chí cuối đều lặng lẽ ngồi đó, thi thoảng lại cúi đầu ghi chép, tóc mai đôi lúc lại tinh nghịch buông lơi trên gò má cô và được cô vén ra sau tai.

Thành Trì bất giác có cảm giác rất kì lạ, cho dù đã mấy năm trôi qua, Khuynh Thành hình như vẫn là cô của quá khứ, không hề có bất cứ thay đổi nào.

Cho dù anh chưa từng suy nghĩ tại sao mình lại nhớ như in Khuynh Thành khi đó như thế nào.

Khi Thành Trì và Khuynh Thành bắt gặp ánh mắt nhau không hề có sự hoảng loạn như trong tưởng tượng, cô chớp chớp mắt, chậm rãi nở nụ cười trong trẻo, ánh mắt long lanh.

Sau đó Thành Trì giống như bị đâm trúng, lặng lẽ rời mắt.

"Thuyết lợi thế so sánh của Ricardo, hiệu ứng sở hữu của Tbaler, hoặc giá thành cơ hội, cải thiện Pareto... những kiến thức này đều có thể ứng dụng vào tình yêu mà các bạn nóii."

Nhìn các sinh viên vẻ mặt đờ đẫn, Thành Trì liền mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Nói một cách đơn giản là, có người tình nguyện tặng cho bạn một chiếc Bentley, đây là một món hời từ trên trời rơi xuống, bạn cảm thấy rất may mắn... vì bạn chả làm gì cũng kiếm được mấy triệu tệ... nhưng anh ta yêu cầu bạn gả cho anh ta. Đồng thời bạn cũng rất may mắn, lại có người tình nguyện tặng cho bạn một chiếc siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn số lượng, bạn lại có thể chả làm gì cũng kiếm được mấy chục triệu tệ... nhưng yêu cầu của anh này cũng là bạn phải gả cho anh ta. Trong tình hình này, nếu như bạn lựa chọn Ferrari, giá thành cơ hội của bạn sẽ là chiếc Ferrari trị giá mấy triệu tệ nhưng nếu bạn chọn Bentley, bạn sẽ tổn thấy mấy chục triệu."

"Đây chính là kinh tế học.

Thành Trì khoanh tay trước ngực, ánh mắt lại quay về dừng lại trên mặt Khuynh Thành.

Lúc này cô chăm chú nghe anh nói, cho dù đang cách mười mấy dãy bàn nhưng Thành Trì dường như vẫn có thể nhìn thấy muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh trong mắt cô.

"Nhưng thực tế là, cuối cùng bạn không chọn Bentley cũng không chọn Ferrari, vì bạn không gả cho chủ nhân của chúng, bạn chọn gả cho người mà bạn yêu." Giọng Thành Trì giống như có phép thuật khiến người ta bất giác say đắm, anh nói: "Đây chính là tình yêu."

Mọi người đã hiểu ra, tình yêu chính là lựa chọn người lòng mình yêu thương.

Khuynh Thành rất hiếm khi thấy Thành Trì trần thuật một vấn đề chậm rãi như vậy, bất luân là ngữ điệu hay thần tình đều rất dịu dàng, đôi mắt đen nhánh không ngừng phát ra lực hấp dẫn.

Đặc biệt là từ miệng anh nói ra hai từ tình yêu, đó là cảm giác vô cùng kì diệu, trong tim Khuynh Thành, Thành Trì có lẽ là một người không có tình cảm, là một con người lạnh lùng từ trong xương tủy.

Nhưng bây giờ xem ra hình như anh cũng không giống như cô tưởng tượng.

"Vậy... giáo sư Thành bây giờ có người yêu chưa?" Có một người hỏi một câu như vậy.

Có lẽ đây là việc mà tất cả bọn họ đều tò mò, giáo sư Thành nhìn có vẻ là độc thân nhưng lòng hiếu kì vẫn thôi thúc họ, nhỡ giáo sư Thành đột nhiên có bạn đời rồi thì sao?

Hơn nữa họ cũng hiếu kì người con gái thế nào mới có thể lọt vào mắt giáo sư Thành?

Nếu thực sự đợi ngày giáo sư Thành tạm biệt cuộc sống độc thân, các cô gái của cả thành phố A chắc sẽ vô cùng đau khổ.

Vẫn có người dũng cảm hỏi: "Hay là giáo sư Thành đã bí mật kết hôn? Chỉ là không muốn cho chúng em biết?"

Đôi mắt Thành Trì tối lại.

Anh bất giác đưa mắt nhìn về phía Khuynh Thành ở góc lớp.

Khuynh Thành lúc trước còn nhìn Thành Trì, bây giờ khi Thành Trì nhìn cô, cô lại đột nhiên quay đầu chỗ khác như thể không quan tâm tới vấn đề này.

Cô mau chóng thu dọn sách vở của mình ở trên bàn cất vào túi, chuẩn bị lén ra bằng cửa sau.

Mặc dù hành động này được thực hiện dưới mắt Thành Trì nhưng Khuynh Thành cũng không thể suy nghĩ quá nhiều.

Cô không hiểu mình đang sợ gì, chính là có chút kháng cự nghe câu trả lời của Thành Trì.

Bất luận câu trả lời đó là gì... nói chung cũng không liên quan gì tới cô.

Thành Trì nhìn thấy Khuynh Thành đang khom người chuồn ra từ cửa sau, nụ cười trên môi anh dần biến mất, anh khẽ ngẩng cằm, ngũ quan sắc bén trở nên căng thẳng, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc và lạnh nhạt.

Các sinh viên chưa từng thấy biểu cảm này của giáo sư Thành cho biết, giáo sư Thành lúc này rất đáng sợ...