Vì thế, anh ta đồng ý dễ dàng vậy sao?
Khuynh Thành còn không kịp phản ứng, cô tưởng rằng Thành Trì chắc sẽ từ chối không thương tiếc mới đúng.
"Ba tôi lúc nào cũng có thời gian, chỉ cần anh có thời gian là được..." Khuynh Thành bị Thành Trì dùng đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chặp, đồng tử đen nhánh vô cùng chăm chú, khiến Khuynh Thành bất ngờ cảm thấy bối rối.
"Vậy hôm nay đi!" Thành Trì mỉm cười, vui vẻ quyết định thời gian.
Vừa rồi giáo sư Lục nhờ giúp đỡ cũng không biết ai nói rằng thời gian của mình rất quý báu...
Khuynh Thành chớp chớp mắt, đần mặt: "Hôm nay?"
Cô lại một lần nữa bị tính tình thất thường của Thành Trì làm cho giật mình.
"Sao vậy, hôm nay không được sao?" Thành Trì bước lên trước một bước, khí thế trên người lập tức bao phủ Khuynh Thành.
Gương mặt trắng ngần của cô lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, lặng lẽ lùi ra sau, sau đó mới mỉm cười nói: "Được thôi, để tôi nói với ba tôi một tiếng."
Thành Trì thấy Khuynh Thành lùi lại sau cũng không phản ứng gì cả, ngược lại còn gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ?"
Vội vậy sao... Khuynh Thành vì ánh mắt chăm chú nhìn cô của anh nên tỏ ra vô cùng luống cuống, cô né ánh mắt, nhìn ra chiếc dù đen bên cửa, lúc này mới an tâm nói: "Chiều tôi phải về đài một chuyến, năm giờ tôi gọi điện cho anh có được không?"
Thành Trình nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ và sắc nét toát lên sự lạnh nhạt từ trong xương tủy, nhưng lúc này anh nhìn thấy Khuynh Thành có chút căng thẳng, tới những đường nét đó cũng dịu dàng hẳn.
Người con gái này rất sợ ở một mình bên cạnh anh?
Lần nào cũng giống như một con sóc nhỏ, sao không thấy cô ấy lộ ra thần sắc đó khi làm việc.
Phong cách dẫn chương trình của Khuynh Thành vốn dĩ luôn vững vàng, bĩnh thản, bất luận là khi truyền hình trực tiếp hay phỏng vấn, không bao giờ xảy ra sai sót, lời nói rõ ràng mạch lạc, phản ứng nhạy bén, bất luận gặp phải vấn đề gì cũng có thể thông minh giải quyết, vì thế cô rất được lãnh đạo của đài coi trọng, danh tiếng trong lòng người xem cũng rất tốt.
Nhưng Khuynh Thành hoàn toàn có thể độc lập, bình tĩnh trong công việc, khi đối mặt với anh lại thường lộ ra chút nhút nhát, dụt dè, sự đối lập này khiến giáo sư Thành càng chú ý tới cô hơn.
Cuối cùng Khuynh Thành dường như sợ hãi bỏ chạy, sau khi Thành Trì gật đầu, cô không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vã quay người bỏ chạy, tiếng bước chân chứng tỏ rằng cô đang rất vội vã và hoảng loạn.
Giáo sư Thành thong thả xoa cằm, bất giác nghĩ mình đáng sợ vậy sao?
Khuynh Thành về lại đài truyền hình, dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, khi không phải lên lớp thì về đài, công việc của mình không thể lơ là.
Mặc dù cô được cử đi học bồi dưỡng nâng cao kiến thức ở đại học A nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có việc gì làm trước khi tiết mục được phát sóng lại, ví dụ như thi thoảng làm giúp phần việc của đồng nghiệp hoặc có lúc giúp biên tập sửa bản thảo, nhân tiện giúp người dẫn chương trình khác dẫn dắt thực tập sinh, sửa lỗi cho họ.
Có thể theo nghề tới bây giờ, Khuynh Thành đã rất hài lòng, cho dù vẫn còn mục tiêu của bản thân nhưng cũng không vội đi thực hiện, cô vẫn muốn mình vững vàng từng bước tiến lên.
Mặc dù trong lòng cô nghĩ vậy nhưng vẫn có người khác có ý kiến.
Ví dụ như hoa đán Sài Vi Vi của kênh tài chính.
Khi Khuynh Thành nhận được lệnh thuyên chuyển, ở kênh giải trí đã có người nhắc nhở cô, bảo cô sau khi chuyển qua đây nhất định phải kín kẽ, tuyệt đối đừng chơi trội, nếu không sẽ khiến người nào đó bất mãn.
Người nào đó ở đây đương nhiên là chỉ Sài Vi Vi rồi.
Khuynh Thành đã tới đây một thời gian, cũng không tiếp xúc nhiều với Sài Vi Vi, ấn tượng của cô về cô ấy cũng chính là những điều người khác nói với cô, vì thế cô vẫn luôn rất thận trọng, suýt chút nữa thì làm gì cũng khó khăn.
Một trong số những nguyên nhân đương nhiên là việc cô được thuyên chuyển tới đây.
Sài Vi Vi nếu xét về mặt công việc biên tập viên thì năng lực làm việc không có gì phải bàn cãi, hai năm đầu từng giành được giải thưởng Biên tập viên xuất sắc, cũng được xem là rường cột trong đài, địa vị thuộc hàng nhất nhì.
Nhưng đằng sau đó, tính cách của cô thì cũng vô cùng đanh đá chua ngoa, mặc dù rất nhiều việc là vì yêu cầu cao với công việc nhưng cũng không thể che lấp sự mạnh mẽ trong tính cách.
Cô ấy là người không chấp nhận được bất cứ khuyết điểm nào, cũng không thể chấp nhận người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ địa vị của mình.
Khi Khuynh Thành tới cũng từng nghĩ rằng, mình chuyển qua kênh tài chính, trong lòng Sài Vi Vi chắc sẽ coi mình là đối thủ cạnh tranh, lo mình cướp đi vị thế của cô ấy.
Vì vậy khi không có xung đột, Sài Vi Vi thi thoảng lại bóc mẽ vài câu, Khuynh Thành thông thường đều coi như không nghe thấy gì, hoặc mỉm cười cho qua.
Hôm nay khi về đài, thật trùng hợp cô gặp ngay Sài Vi Vi vừa mới bước xuống khỏi bục dẫn chương trình.
Cô mặc bộ đồ chuyên nghiệp dùng đễ dẫn chương trình, trang điểm rất xinh đẹp, đằng sau là mấy trợ lý, trong đài cũng coi là khá khoa trương.
“Kìa, Khuynh Thành à, đi học về rồi sao?" Sài Vi Vi mỉm cười bước tới bên cạnh Khuynh Thành, tay đặt lên vai cô, nhìn có vẻ rất thân mật: "Học ở đại học A cảm giác thế nào?"
Khuynh Thành mỉm cười: "Chị Vi Vi... em mới học được mấy buổi thôi."
"Ừ, cũng đúng, dù sao kiến thức kinh tế cũng không ai muốn học cũng học được." Trong số những người đi sau Sài Vi Vi có hai thực tập sinh, cô ta liền chỉ bảo họ: "Có lúc làm nghề của chúng ta, kiến thức chuyên ngành cũng rất quan trọng, em nhìn chị mà xem, cho dù không tốt nghiệp đại học ngành truyền thông nhưng vẫn có thể ngồi được vào vị trí của ngày hôm nay."
Đây là hiện tượng phân hóa nghiêm trọng trong đài, như Khuynh Thành xuất thân từ trường chuyên ngành, Sài Vi Vi thì tốt nghiệp ngành kinh tế, có thể ngồi được ở vị trí này thực tế cũng có ưu thế riêng.
Lúc này trong lòng Khuynh Thành thực ra là nghĩ, cũng đâu phải do cô nhất định phải qua đây, là lệnh của cấp trên, cô chỉ là một biên tập viên truyền hình nhỏ bé dám chống đối sao?
Trước đây khi ở bên kênh giải trí mới thoải mái làm sao, chí ít tiếp xúc với người ở bên đó, mặc dù showbiz rất loạn nhưng rất nhiều việc cô đều hiểu thấu đáo.
Nhưng bây giờ, cô là đang bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Hai thực tập sinh là người biết nhìn sắc mặt người khác, vội vàng nịnh nọt Sài Vi Vi, ra sức khen ngợi cô ta.
"Đúng vậy, chị Vi Vi không biết chứ, bạn học của chúng em rất yêu mến chị."
"Chị đúng là tấm gương cho những người học kinh tế chúng em..."
Sài Vi Vi liếc nhìn Khuynh Thành, ánh mắt vô cùng đắc ý: "Khuynh Thành à, tuyệt đối phải học tập chăm chỉ nghe chưa? Sau này đừng làm mất mặt kênh chúng ta."
Cho dù lời nói của Vi Vi ngập tràn khinh khi nhưng Khuynh Thành lúc này vẫn chỉ ngoan ngoãn nói: "Vâng, em sẽ học tập thật tốt."
Thế là Sài Vi Vi mới cao ngạo bước đi.
Hai thực tự sinh sau lưng cô ta cũng liếc nhìn Khuynh Thành đầy miệt thị.
Khuynh Thành đứng tại chỗ, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Sài Vi Vi là tiền bối, kinh nghiệm nhiều hơn cô, có lúc cho dù lời nói không được lọt tai nhưng phần nhiều cô cũng chỉ có thể lắng nghe, không thể oán thán gì cả.
Bởi Sài Vi Vì không thực sự làm ra việc bất lợi cho cô.
Nhưng hai thực tập sinh kia, ai cho họ bản lĩnh có thể dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn cô.
Bọn trẻ bây giờ tại sao đều không biết trời cao đất dày tới vậy?
Sau khi họ rời đi, có một biên đạo bước tới hỏi Khuynh Thành: "Chị Thành, chị không sao chứ? Chị Vi Vi nhiều lúc nói chuyện hơi nóng nảy, còn hai cô gái kia, đúng là không biết điều..."
Khuynh Thành nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Yên tâm đi, tôi không để bụng đâu."
"Vậy thì được, chị làm việc của mình đi, chúng tôi cũng đi làm việc đây."
"Đi đi."
Nụ cười trên mặt Khuynh Thành không hề thay đổi, ánh mắt thì không hề có hơi ấm.
Từ khi cô bước chân vào nghề này luôn hiểu thế nào là quy tắc, những năm qua cô cũng phải chịu không ít bực dọc nhưng cô đều âm thầm nhẫn nhịn, vì cô biết đây là hiện thực phải trải qua.
Bước chân vào giới này cũng có nghĩa rất nhiều lúc phải cúi đầu làm người, những người có chức có quyền cần được hầu hạ thì vẫn phải hầu hạ.
Tới nay, cô chưa bao giờ lên mặt nhưng so với những người dẫn chương trình có thâm niên thâm hậu trong đài, cô vẫn được xem là người mới.
Nhưng điều đó không có nghĩa, hai thực tập sinh bất kỳ cũng có thể miệt thị.
Có thể vừa học vừa tới đài thực tập, ngoại trừ trường học và điều kiện bản thân ra cũng chứng tỏ họ có thân thế không thể xem nhẹ, hoặc cũng chính vì lí do đó khiến họ không xem người khác ra gì, chỉ đi bợ đỡ người có ích với mình, hoàn toàn không tôn trọng người có ít thâm niên như Khuynh Thành.
Khuynh Thánh vén tóc ra sau để lộ vầng trán mịn màng và gò má trắng ngần.
Cô rầu rĩ suy nghĩ, rồi cũng sẽ có người dạy bảo họ phải làm người thế nào.