Mọi người xung quanh hoảng hốt: “Dương Thừa Bằng, thấy máu không tốt đâu? Sẽ xảy ra chuyện…” Thấy máu thì chỉ có thể động đao. Kích động cũng chỉ là nhất thời. Nhưng mọi người đều là học sinh, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì nửa đời sau coi như cũng bị hủy.
“Hôm nay ông đây mất mặt như vậy, không lấy lại thì sau này làm sao tôi làm người được?” Tay Dương Thừa Bằng ôm ngực. vẫn còn thấy đau âm ỉ, nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất. Sau đó không cam lòng, hung tợn rời đi.
Từ đó, Quân Từ chiến một trận thành danh. Hiện tại ai cũng biết hôm nay, Quân Từ xấu xí lớp 12-1 bị tiểu bá vương* Dương Thừa Bằng lớp 12-5 chọc giận. Anh không nhiều lời, trực tiếp đạp Dương Thừa Bằng phế luôn. Mặc dù cách nói có vẻ khoa trương nhưng sự thật đúng là Dương Thừa Bằng bị đánh rất thảm.
*Tiểu bá vương: chỉ mấy tên con trai hay ra vẻ đàn anh, gây chuyện trêu gà chọc chó hổ báo trường mẫu giáo thời chúng mình đi học đó.
Học sinh thời nay có cách cư xử không khác thời trung nhị (cấp 2) là mấy. Nếu như trong lớp có một người đánh nhau rất giỏi sẽ cảm thấy anh rất giỏi. Còn những tiểu bá vương chuyên đi bắt nạt người khác thì tự nhiên sẽ coi người đó như đại ca. Không dám chọc, cũng chọc không nổi. Đây là thái độ thường thấy ở học sinh ngày nay. Đặc biệt là khi đối diện với những phần tử xấu ngoài trường học, nếu ai có chút xích mích cũng sẽ cảm thấy như được tám thế hệ phù hộ, chẳng có gì cần phải sợ hãi. Thật là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Quân Từ đã dạy dỗ Dương Thừa Bằng như vậy, sau này cuộc sống ở trường học chắc sẽ bình yên trở lại. Đối với việc học tập, bởi vì vẫn còn trí nhớ của thận phận cũ, hơn nữa còn có Cô Lỗ ở cạnh trợ giúp, Quân Từ trở thành một người có năng lực học tập hàng học bá (học sinh siêu giỏi) dễ như trở bàn tay.
Cô đã quyết định rồi. Đến khi thi tốt nghiệp trung học, cô muốn thi vào đại học Long Phủ của thủ đô. Long Phủ là đại học số một nước Hoa. Học phí cũng không phải chuyện cần suy nghĩ quá nhiều, nếu Quân từ có thể đạt được thành tích cao, chắc chắn nơi như trường đại học số một cũng sẽ đồng ý hỗ trợ học phí cho cô.
Có điều lúc này, Quân Từ đang bò ra bàn ngủ ngon lành, hoàn toàn ngược chí hướng học tập chăm chỉ hằng ngày. Căn bản là vì tối qua bị quấy rầy nên không nghỉ ngơi tốt, cho nên hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi rã rời.
“Điện hạ, đồ chuyển phát nhanh của anh tới rồi!” Sau khi tan học, Cô Lỗ đánh thức Quân Từ, Quân Từ tỉnh lại còn đang ngơ ngác, ngay sau đó đã hiểu ra: “Thẻ căn cước của tôi và thuốc đến rồi?” Quân Từ có vẻ không chờ đợi được nữa mà chạy như bay về phía cổng trường.
“Vâng.” Dù sao cũng là thuốc đắt như vậy, công ty bên kia chắc chắn đã chọn cách vận chuyển nhanh nhất qua đây. Ôi mặt! Ôi khuôn mặt của cô! Quân Từ coi trọng như nó như sinh mệnh!
Thuốc được chuyển đến, trong lòng cô gần như đã không thể kiềm chế kích động nữa. Đến cổng trường, quả nhiên đã thấy nhân viên chuyển phát đang đứng chờ, cô đi tới ký xác nhận rồi nhận lấy hai bưu phẩm. Quân Từ đứng trước cổng trường mở hàng luôn. Một cái là thẻ căn cước, một cái là thuốc.
Mặc dù vốn dĩ Quân Từ định tự mình đi lấy thẻ căn cước, nhưng Cô Lỗ lại bảo có cách để người bên kia chủ động gửi qua. Cô đút luôn thẻ vào túi sách, đây chính là giấy thông hành ở nước Hoa.
Còn thuốc… Ngón tay Quân Từ run run mở bao gói, nhìn thấy bên trong có ba bình thuốc to bằng nắm tay, bên ngoài cũng ngửi thấy mùi thơm đặc thù. Giấy dán bên ngoài toàn tiếng anh. Nhưng công ty phân phối gửi tới là của nước Hoa.
“Điện hạ, cái này dùng cho một đợt trị liệu, một tháng, mỗi ngày anh uống một viên buổi trưa, phối hợp với trị liệu của tôi, không tới ba tháng mặt điện hạ sẽ tốt lên nhiều.” Dù sao cũng là bẩm sinh, dù muốn chữa khỏi cũng cần một thời gian.
“Điện hạ, bây giờ có thể uống một viên luôn.”