Đại Hiệp Hồn

Chương 109: Giai nhân sao đọa phong trần (10)

Nguồn:

Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên

Biên dịch: Lúa

Cổ Yên là kỹ nữ, hắn có liên hệ cùng kỹ nữ, ở trước mặt phụ thân, ngập ngừng không nói nên lời.

Giang Nam Nho Y nhíu chặt mày trắng một cái, nói: "Nam nhi, sao ngươi lại ấp a ấp úng? Gặp gỡ cái gì? Làm sao không nói?"

Dư Chiêu Nam ngập ngừng một hồi, cảm thấy không nói cũng không được, chỉ đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đem chuyện đã xảy ra ở cửa Thủy Tây, kể ra rõ ràng từ đầu chí cuối.

Giang Nam Nho Y ngược lại cũng không có ý trách mắng nhi tử, hắn tĩnh tĩnh nghe Dư Chiêu Nam nói, sau đó hai mắt ngưng thần, chăm chú nhìn vào trên mặt Hoa Vân Long, dường như đang thăm dò cái gì, lại giống như trầm tư gì đó? "Kim Lăng ngũ công tử" cùng với đồng tử tay cầm gói thuốc, ngay cả thở dài một hơi cũng không dám, sợ quấy rầy Giang Nam Nho Y, vì thế trong lúc nhất thời, trên đại sảnh một mảnh yên lặng, người người đều khẩn trương vạn phần. Thật lâu sau, Giang Nam Nho Y giật mình kêu một tiếng, nói: "Ta biết được rồi, thủ pháp thật cao minh."

Vừa nói vừa cúi người thấp xuống, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đầu Hoa Vân Long, chậm rãi vỗ lên trên huyệt ngọc chẩm sau gáy của hắn. Trên mặt lão nhân bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ, thuận thế nâng lên thân thể Hoa Vân Long, nói: "Cũng may Hoa công tử phúc lớn mạng lớn, các ngươi phi ngựa chạy như điên, để hắn bị xốc nảy lên xuống, mê phách ngân châm cắm trên huyệt ngọc chẩm kia, cư nhiên lại chưa từng di động, Nam nhi, các ngươi đều đi theo ta."

Dứt lời, cẩn thận di động bước chân, đi đến con đường nhỏ dẫn tới hậu viện.

"Kim Lăng ngũ công tử" đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều rùng mình, vội vã bước đi nhanh, theo sát phía sau. Xuyên qua vài hành lang khác, Giang Nam Nho Y lại nói: "Hoa công tử này có thể chất đặc biệt, mê phách dược tựa hồ không có hiệu lực gì đối với hắn, một lát nữa gỡ xuống ngân châm, chắc rằng sẽ hoàn toàn vô sự, Nam nhi đi trước một chút, nói cho mẫu thân ngươi biết, sau đó hãy vào trong thư phòng của ta, ta có lời cần nói."

Hắn vừa nói như vậy, trong lòng mọi người đều buông xuống một tảng đá lớn, Dư Chiêu Nam đáp một tiếng "Vâng", lướt qua mọi người, chạy thẳng về phía hậu viện.

Giây lát sau, Giang Nam Nho Y dẫn theo mấy công tử còn lại đi đến thư phòng. Thư phòng này không nhiễm chút bụi, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, gần cửa sổ bên tường có một chiếc giường gấm. Hắn đặt thân thể Hoa Vân Long dựa vào trên giường gấm, tiếp nhận hộp thuốc trong tay đồng tử đi theo sau, lấy ra vài món đồ cần thiết, sau đó bắt tay vào việc rút cây ngân châm kia. Triệu chứng đã đoán được, tiến hành cũng là đơn giản.

Chuẩn bị cho tốt hết thảy dược vật cần dùng, Giang Nam Nho Y khẽ dùng bàn tay phải kiềm chế huyệt linh thai của Hoa Vân Long, tay trái cầm một khối nam châm, nhắm chuẩn huyệt ngọc chẩm sau gáy, nhẹ nhàng di chuyển khối nam châm kia.

Lúc di chuyển, hắn chậm rãi đưa khối nam châm kia rời xa sau gáy, phía trên nam châm, bất thình lình kéo theo một cây ngân châm thật nhỏ, dài ước chừng nửa tấc, ngay sau đó, hắn thu hồi bàn tay phải, dùng một túi thuốc mỏng màu vàng nhạt cẩn thận thoa trên vị trí lỗ kim. Chỗ lỗ kim vốn có một điểm máu tươi, vừa được túi thuốc mỏng màu vàng kia thoa lên, thoáng chốc đã đông máu kết vảy.

Giải phẫu như thế, thời gian hao phí cũng không nhiều, cũng không thấy được khó khăn, nhưng Giang Nam Nho Y lại giống như vừa cùng người đại chiến một trận, thái dương đã thấm mồ hôi, người đứng bên quan sát cũng khẩn trương vạn phần, một trái tim cứ lộp bộp trong ngực.

Giải phẫu xong, Giang Nam Nho Y thở dài một hơi, nói: "May mắn, may mắn, nếu có chút sai lầm nào, Dư Thượng Đức ta chính là phải ăn năn cả đời."

Thái Xương Nghĩa kia không cần suy nghĩ, lỗ mãng cao giọng nói: "Bá phụ, dùng khối nam châm kia hút ra ngân châm, ta thấy cũng không quá phiền toái a."

Giang Nam Nho Y một bên thu thập dụng cụ, giao cho đồng tử kia, một bên vẻ mặt vẫn còn kinh hãi nói: "Cách nhìn của tiểu nhi, ý nghĩ của tiểu nhi, huyệt ngọc chẩm kia chính là một trong ba mươi sáu đại tử huyệt trên cơ thể người, là đầu mối then chốt dẫn đến hai huyệt nê hoàn, đốc mạch, đả thông mười ba kinh lạc, nào phải là trò đùa, lão hủ không đủ công lực, không đủ nội lực để hút ra ngân châm, chỉ đành mượn nam châm, như vậy thì tính nguy hiểm sẽ càng lớn..."

Thái Xương Nghĩa ngạc nhiên nói: "Vậy sẽ có nguy hiểm?"

Giang Nam Nho Y lại nói: "Làm sao mà không có nguy hiểm? Ngẫm lại xem, lực hút của nam châm trải rộng toàn diện, dùng nó hút ngân châm, phải theo đúng hướng kim châm cắm vào, thủ pháp chỉ cần một chút sai lệch hoặc bất ổn, chấn động ngân châm, lập tức sẽ làm trọng thương kinh lạc, hậu quả không phải tử vong, chính là tàn phế, vậy thì nguy hiểm sẽ lớn thế nào?"

Mọi người thế mới biết nguyên nhân vì sao Giang Nam Nho Y lo lắng bất an, cẩn thận vô cùng, Thái Xương Nghĩa kia càng là nghẹn họng nhìn trân trối, kinh nghi không thôi, hoảng sợ nói: "A nha! Hóa ra trong đó còn có kinh hiểm như vậy, khó trách bá phụ toàn thân đều đổ mồ hôi."

Giang Nam Nho Y mỉm cười, nói: "Cũng may chuyện đã xong xuôi, Hoa công tử cũng đã không sao nữa."

Lời nói khẽ dừng một chút, quét mắt một vòng nhìn bốn người, nói tiếp: "Chư vị hiền chất, lão hủ lòng có cảm giác, hôm nay muốn nói chuyện với các ngươi một phen."

Mọi người không biết hắn cần nói chuyện gì, trong lòng lo lắng, chia nhau ngồi xuống.

Lúc này, thanh âm bước chân cùng quải trượng chạm đất truyền đến từ xa xa, Giang Nam Nho Y đưa mắt nhìn đồng tử bên người, nói ra: "Phu nhân đã tới, ngươi mau đi phân phó phòng bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn, sau khi Hoa công tử tỉnh lại, lại dặn bọn hắn mở tiệc."

Đồng tử kia khom người đáp "Vâng", nhanh chóng lui xuống.

Dư Chiêu Nam cùng với mẫu thân tiến vào thư phòng, mấy vị công tử vội vàng đứng dậy đón chào. Dư lão phu nhân đưa ánh mắt thoáng nhìn Hoa Vân Long, hỏi vị phu quân: "Lão gia tử, Hoa công tử không việc gì nữa a?"

Vị lão phu nhân này tóc trắng bạc màu, trước ngực dưới cổ, đều treo một chuỗi Phật châu, tay phải cầm lấy một thanh bàn long quải trượng, nhìn kỹ thì thấy cân nặng rất lớn, ánh mắt lại sáng ngời, cũng biết bà là người có một thân võ công cao cường. Giang Nam Nho Y nói: "Hoa công tử không còn đáng lo, ta đã rút cây ngân châm kia ra, không quá giờ cơm, hẳn là có thể tỉnh lại. Phu nhân mau ngồi, nhân cơ hội này, ta muốn cùng mấy ngươi Nam nhi nói chuyện một hồi."

Dư lão phu nhân ngồi xuống một bên, vừa nói: "Nói chuyện gì? Là vì chuyện Nam nhi giao du với xóm phường bụi hoa hay sao?"

Giang Nam Nho Y nói: "Chuyện bụi hoa này là cần nói, những chuyện khác cũng phải nói một hồi."

Hắn thay đổi vẻ mặt, ngưng mắt nhìn nhi tử, nói: "Nam nhi, vi phụ không ép ngươi luyện công, cũng không ép ngươi học y, để ngươi tùy ý kết giao bằng hữu khắp nơi, thậm chí cũng không ngăn trở ngươi đến Tần Hoài mua say, thanh lâu gọi kỹ nữ, ngươi có biết đây là vì duyên cớ gì?"

Sắc mặt Dư Chiêu Nam đỏ bừng, nói: "Hài nhi ngu muội, hài nhi không biết phụ thân có dụng ý khác. Có lẽ là Dư gia chúng ta xuất thân giang hồ, không thể quên gốc gác, kết giao nhiều thêm vài vị bằng hữu, vì người giải quyết một điểm khó khăn, luôn hữu ích vô hại."

Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!