Đại Hiệp Hồn

Chương 77: Gặp nạn trong linh đường - Mê trong mê (6)

Nguồn:

Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên

Biên dịch: Lúa

Thiếu nữ áo đen cũng không trả lời mà tiếp tục hỏi một câu: "Về sau còn có một "Cửu Âm Giáo", công tử có biết không?"

Hoa Vân Long nói: "Đã từng nghe người ta nói đến, nghe nói " Cửu Âm Giáo" kia trải qua thất bại nhiều lần, cũng đã thành chuyện gió thoảng mây bay, giáo phái đã tan thành mây khói rồi."

Thiếu nữ áo đen lạnh lùng hỏi một câu: "Những năm gần đây, trên giang hồ đã quật khởi một cái "Huyền Minh Giáo", công tử có từng nghe ai nói qua hay chưa?"

Hoa Vân Long một bộ dạng sợ hãi cả kinh, nghi hoặc hỏi: "Là " Huyền Minh Giáo" phương nào? Tại hạ ngược lại chưa nghe ai nói qua bao giờ."

Thiếu nữ áo đen lạnh nhạt nói tiếp: "Ta cũng là mới nghe người ta nói lại trong mấy ngày gần đây."

Hoa Vân Long ôm quyền một cái, trịnh trọng nói: "Tại hạ xin rửa tai lắng nghe."

Thiếu nữ áo đen bình tĩnh kể lại: "Ngày đó, trong lúc vô tình, ta phát hiện một đám người bộ dạng khả nghi, là ta nhất thời hiếu kỳ, một đường bám theo đuôi bọn chúng..."

Hoa Vân Long hết sức chăm chú, ngồi ngay ngắn lắng nghe đối phương tự thuật, giữa lúc đó, trong nội tâm nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi kinh ngạc, quay mặt nhìn lại, bỗng nhiên thấy được Tiết nương gương mặt đầy vết thương kia, hai tay nâng mâm gỗ, trên mâm có đặt hai chén trà xanh, chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào rồi. Tiết nương thấy hắn quay đầu lại nhìn, lập tức dời bước tiến lên, đem hai chén trà xanh đặt lên trên bàn. Trong lòng Hoa Vân Long chợt nổi lên cảm giác tức giận, tay phải hắn nhấc lên, muốn chế trụ cổ tay của Tiết nương, nhưng chợt ngẫm nghĩ một cái, hắn tự dưng động thủ trước, không khỏi có chút mất thân phận, vì vậy liền cải biến chủ ý, thu tay ngồi yên lặng nghe tiếp.

Thiếu nữ áo đen lạnh nhạt liếc nhìn Tiết nương, vung tay lên bảo: "Lui xuống đi."

Da thịt đỏ máu cùng những vết sẹo kinh khủng trên gương mặt Tiết nương run rẩy vài cái,. đột nhiên nàng lên tiếng: "Hoa công tử, mời dùng trà."

Thiếu nữ áo đen kia giận dữ quát lên: "Người còn dài dòng gì nữa, ta kêu ngươi lui xuống."

Trong nội tâm Hoa Vân Long thầm nghĩ một chút: "Nhà tranh này tràn ngập khí tức quỷ dị kỳ lạ, nếu như ta không dùng chút thủ đoạn sét đánh, đoán chắc rằng các nàng sẽ không chịu đi vào khuôn khổ."

Tâm niệm chuyển động, Hoa Vân Long đột nhiên lên tiếng cười cười, nâng chén trà lên nói: "Xin cô nương kể lại mọi chuyện thật chi tiết một lần, tại hạ rửa tai lắng nghe."

Nâng chén lên ngang miệng, nói xong đã uống một ngụm trà.

Xác định vị trí của ngọn đèn nằm trong phạm vi hợp lý, chén trà của hắn vừa động một cái, ngọn đèn kia liền lập lòe, ánh sáng gần như tắt hẳn. Ngay tại thời điểm ánh đèn chớp tắt chuẩn bị bừng sáng lại, Hoa Vân Long duỗi ra hai ngón tay, ngón út nhẹ nhàng bắn ra, một viên thuốc nhỏ như hạt bắp đã bay vào trong chén trà khác, Tiết nương và thiếu nữ áo đen vẫn y nguyên không nhận ra chuyện gì, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Thiếu nữ áo đen xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn qua chén trà của nàng, tiếp tục nói ra: "Ta âm thầm truy đuổi đám người kia, phát hiện bọn hắn đột nhập vào bên trong phủ đệ của Tư Mã đại hiệp, lật mở nắp quan tài, dùng một loại bột phấn màu trắng có mùi hương rắc vãi vào bên trong, xong xuôi liền đóng lại quan tài, điều chỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, biểu lộ dương dương tự đắc, hẳn là sắp xếp thủ đoạn để đối phó với ai đó sắp đến."

Hoa Vân Long đã thử ra, trong chén trà xanh kia, quả nhiên có bỏ thuốc mê, hắn liền phản ứng theo, một mặt bất động thần sắc, nâng chén trà lên chậm rãi uống thêm một ngụm, mỉm cười nói tiếp: "Nữ tử tự xưng họ Vưu kia, cũng là thuộc hạ của Huyền Minh Giáo?"

Thiếu nữ áo đen nhẹ gật đầu rồi nói tiếp: "Vưu thị kia có phải là giáo chủ hay không?"

Hắn lại nâng chén trà lên, say sưa uống thêm ngụm nữa.

Thiếu nữ áo đen lạnh giọng nói: "Vưu thị kia cũng chỉ là một đầy tớ của kẻ tiểu nhân, thân phận cực kỳ nhỏ bé, bọn hắn hành động một chuyến này, tổng cộng có hơn mười người, mà người cầm đầu kia, nhiều lắm cũng chỉ là một tên đầu lĩnh nhỏ còn hơn cả nhỏ mà thôi."

Hoa Vân Long lộ vẻ kinh ngạc, hỏi tiếp: "A, không lẽ cô nương gặp qua người cầm đầu kia sao? Người cầm đầu rốt cuộc là nam hay nữ? Tuổi tác khoảng bao nhiêu?"

Hỏi xong đã ngước cổ lên, nâng chén trà uống cạn một ngụm cuối cùng.

Thiếu nữ áo đen nói: "Ta đã dò xét mấy lần, nhưng vẫn không thể thấy được diện mạo thật của người cầm đầu kia, nhưng mà, ta nghe được hắn họ Cừu, người khác gọi hắn là công tử."

Hoa Vân Long hỏi tiếp: "Nếu đã gọi là công tử, chắc hẳn tuổi tác của hắn cũng không lớn bao nhiêu."

Thiếu nữ áo đen nhàn nhạt nói: "Từ lời nói chuyện của bọn hắn, ta có thể phán đoán, Cừu công tử kia cũng không phải là thủ lĩnh của bọn hắn, hơn nữa, chủ mưu sát hại Tư Mã Trường Thanh, kẻ này vẫn còn đang ở Nam Dương thành, cũng không có rời đi."

Hoa Vân Long bỗng nhiên cười to rồi nói: "Thú vị, thật thú vị a, Hoa công tử đại chiến Cừu công tử."

"Cừu công tử kia cũng chỉ là một tên đầu mục nho nhỏ trong nội bộ Huyền Minh Giáo, cũng không phải giáo chủ Huyền Minh Giáo."

Thiếu nữ áo đen lạnh lùng cười, miệng nhấp nháy, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tiết nương kia vẫn đứng ở sau lưng Hoa Vân Long, cũng không nhận lệnh mà lui xuống, lúc này hai bàn tay chậm rãi giương lên, mười ngón tay xòe ra, một bộ dạng muốn nhào tới tấn công. Nào ngờ được Hoa Vân Long bất ngờ xoay người một cái, kêu lên: "Tiết nương."

Tiết nương chấn động, thân thể co rụt lại, vội vàng lui về sau một bước, thiếu nữ áo đen kia cũng rùng mình, tâm thần run rẩy kinh hãi.

Hoa Vân Long lên tiếng cười cười, nâng chén trà lên rồi nói: "Ta hơi khát nước, phiền người đi rót thêm một chén trà."

Tiết nương có chút sửng sốt, nhận lấy chén trà, bước nhanh về phòng bếp. Bỗng nhiên Hoa Vân Long lại kêu lên: "Tiết nương."

Thân thể Tiết nương chấn động, đừng lại rồi từ từ xoay người.

Hoa Vân Long nói tiếp: "Lá trà ngươi pha rất ngon miệng, làm thêm cho ta nhiều một chút."

Gương mặt quỷ quái kia của Tiết nương rung rung một cái, khẽ gật đầu nhận lệnh, vội vàng chạy về phía sau phòng bếp.

Hóa ra Tiết nương đã sớm cho thêm một loại dược vật vào trong chén trà, thứ dược vật kia cực kỳ lợi hại, dù là người có võ công tuyệt đỉnh, hiếm cho trên giang hồ, một khi uống vào chén trà xanh kia, cũng sẽ la liệt ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Nhưng ai mà ngờ được, một chén trà đã pha thêm dược vật mê loạn, đã hoàn toàn trôi vào bụng Hoa Vân Long, thế mà như ném đá vào biển rộng, nhổ một cọng lông trâu, không hề có chút gì gọi là hiệu quả, hơn nữa hắn còn bảo một chén chưa đã khát, còn muốn cho thêm một chén nữa, lại nhấn mạnh lá trà không tệ, muốn pha trà đậm thêm một chút.

Thiếu nữ áo đen âm thầm lo lắng, lại càng thêm vội vàng, thầm ngẫm nghĩ trong đầu: "Tên khốn Hoa Vân Long này không chỉ võ công cao cường, hiếm thấy trên giang hồ, càng đáng chết là hắn xảo trá gian manh tuyệt luân, dược vật không độc chết hắn, không làm hắn bất tỉnh được, nếu cứ như thế này thì ta chỉ có thể ăn thiệt thòi sao?"

Trong lúc nàng đang suy tư ngẫm nghĩ, mặc niệm cho bản thân mình, Tiết nương đã mang lên một chén trà nóng, bước nhanh vào trong phòng, thả mắt nhìn qua, yên lặng đặt chén trà ở trước mặt Hoa Vân Long. Hoa Vân Long giống như là khát nước khó nhịn, vội vàng nâng chén trà lên, uống một ngụm lớn, cười rồi nói tiếp: "Nghe giọng điệu của cô nương, Huyền Minh Giáo kia tựa hồ là một tổ chức nghiêm mật, vây cánh đông đảo, là một giáo phái chuyên làm chuyện độc ác mười phần?"

Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!