Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Dịch: Lúa
Biên: Lạc, Infinity
Nàng không chịu đựng nổi rồi, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, lại bắt đầu đùa bỡn bảo bối của Hoa Vân Long, lần này cũng không cách quần mà là tiếp xúc trực tiếp. Nàng chậm rãi nắm lấy bảo bối Hoa Vân Long, cũng không biết là bởi vì đại bảo bối của hắn quá thô to hay là bởi vì tay của nàng quá nhỏ, đến nỗi một tay nàng đều cầm không hết, vô luận cố gắng thế nào cũng không thể nắm chặt hết được. Tuy rằng như thế nhưng nàng vẫn không hờn dỗi chút nào, nàng dùng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy "nửa bộ" đại bảo bối của Hoa Vân Long mà bắt đầu chuyển động lên xuống, cũng nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai hắn mà nói: "Thiếu gia tốt, đừng mân mê nữa, người ta khó chịu muốn chết đi rồi. Thứ bảo bối này của người sao lại có thể lớn đến như thế chứ? Thật sự là quá lớn đi, thô to như thế, dài đến như thế, cứng rắn như thế, ta sợ là ta sẽ không chịu nổi a."
"Ai nói bảo bối của ta lớn? Ngươi từng gặp qua vật nhỏ hơn sao? Bằng không làm sao lại biết thứ này lớn?"
"Không có, ta cũng chưa từng gặp qua ai khác, ngoại trừ tiểu hài tử, mà cho dù là tiểu hài tử thì cũng chỉ gặp qua ngươi là cùng. Mười năm trước ta cũng ở bên cạnh ngươi, khi còn bé thì ngươi cũng không ít lần để thứ này lộ ra cho người ta nhìn. Khi đó thứ này của ngươi cũng không có lớn đến như thế nha, bây giờ làm thế nào lại trở nên lớn như thế? Thứ bảo bối này của ngươi chính là nam nhân bảo bối mà ta lần đầu tiên chính thức thấy qua, chỉ là bởi vì ngươi thật sự quá lớn, so với những gì ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, trong suy nghĩ của ta vẫn còn cho rằng ngươi cũng chỉ lớn như lúc còn bé."
"Ngươi nằm mơ à, khi còn bé có bao giờ ta để nó lộ ra cho ngươi nhìn?"
"Lúc ngủ nha, vào những buổi tối, ngươi ngủ cũng thật không thành thật một chút nào, thường đem chăn màn đá văng xa ra, cả đêm không biết bao nhiêu lần ta phải che mền lại cho ngươi, có khi bảo bối của ngươi sẽ lộ ra từ bên cạnh qυầи иᏂỏ, ta là không ít lần nhìn thấy rõ ràng."
"Hóa ra là như vậy nha, tốt cho một nha đầu hư hỏng nhà ngươi, đây là ngươi nhìn lén đấy, làm sao lại nói là ta để lộ bảo bối cho ngươi nhìn đây?"
"Cứ coi như là nhìn lén đi, như vậy khi ta giúp ngươi tắm rửa, có tính là chính ngươi lộ ra cho người ta nhìn hay không này? Khi đó thứ này của ngươi có lớn đến như thế sao? Tiểu thiếu gia, không nói những chuyện này nữa, thứ bảo bối này của ngươi thật sự quá lớn đi a, ta thật sự rất sợ hãi."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, ngươi xem qυყ đầυ của thứ này không phải rất mềm đấy sao?"
"Bộ dáng của thứ đó thật là có chút mềm mại, nhưng người ta bóp niết đến mấy cũng bất động, cứng rắn thật giống như gậy sắt, quả là dọa chết người đi mà, còn thô ráp to cứng đến như thế, thứ này làm sao có thể cho vào bên trong đây a?"
"Ngươi làm sao biết ngõ nhỏ này sẽ không vào được? Ngươi biết con đường mà ta muốn đem bảo bối chọc vào bên trong ngươi sao?" Hoa Vân Long cố ý đùa giỡn nàng.
"Đương nhiên biết rồi, ta đều đã lớn như thế này, làm sao có thể ngay cái này cũng không biết đây? Không phải là muốn chọc vào bên trong động nguyên dưới hạ thân người ta sao? Cái động này của người ta nhỏ như thế, làm sao có thể cắm vào đây?" Tiểu Oanh thật đúng là phóng túng, bất kỳ lời hư hỏng nào cũng đều có thể nói ra được.
"Nhục động này của nữ nhân các ngươi ngay cả một tiểu hài tử lớn như thế cũng đều có thể sinh ra ngoài, một bảo bối nhỏ như thế này có vào được không đây? Ngươi thật đúng là không hiểu chuyện chút nào."
"Coi như là có thể tiến vào trong, nhưng bảo bối này của ngươi dài như thế, muốn cắm vào hết toàn bộ đoạn này, không phải là sẽ đâm vào trong bụng người ta luôn sao? Tiểu thiếu gia, chốc lát nữa ngươi chỉ cắm vào nửa đầu thôi, có được không?"
Tiểu Oanh buông thả đã cho Hoa Vân Long một sự cổ vũ lớn lao, bảo bối vốn đã căng cứng nay lại càng thêm dựng thẳng lên, phồng căng lên đến nỗi tay của nàng cũng cầm không được rồi. Hoa Vân Long nằm ở trên người nàng, nàng ngược lại cũng rất thành thạo và tự nhiên mà tách hai chân ra, còn tự mình lấy tay tách ra hai mảnh mép ngoài mỏng manh hồng hào, tay kia cũng đồng thời kéo bảo bối của Hoa Vân Long đến khu vực thần bí, vững vàng chĩa thẳng vào ngọc môn quan của nàng, kẹp ở chính giữa hai mép ngoài, thật thuận tiện cho Hoa Vân Long tiến vào.
Trong khe đào nguyên của nàng tràn đầy d*m thủy, Hoa Vân Long nhẹ nhàng đâm vào một cái, cảm thấy qυყ đầυ dừng lại ở trước màиɠ ŧяiиɧ. Hoa Vân Long không dám nóng vội quá mức, lo rằng lần đầu làm đau nàng, về sau nàng sợ hãi thì sẽ không dễ dàng mà chơi đùa nàng nữa, hắn liền lùi ra sau một chút, để cho nàng dùng sức tách cặp đùi sang hai bên, xong xuôi rồi Hoa Vân Long mới dùng sức đâm thẳng về phía trước, bảo bối này đâm thẳng vào tận gốc rồi biến mất trong nhục động ẩm ướt, nàng không dám cao giọng, chỉ có thể nhẹ nhàng mà kêu đau: "Thiếu gia, đau chết ta rồi."
Hoa Vân Long để cho bảo bối ngâm mình bên trong âm đ*o của nàng, cảm thấy thoải mái cực kỳ, âm đ*o của nàng thật ấm áp, bao vây sít sao, bóp thật chặt bảo bối của Hoa Vân Long, Hoa Vân Long chậm rãi rút ra cắm vào mấy chục cái, dần dần nàng đã không còn kêu đau nữa rồi. Hoa Vân Long lúc nhẹ lúc mạnh, lúc chậm lúc nhanh, hai tay nàng ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, hai chân cuộn chặt lấy phần eo, bờ mông tròn trịa cũng tự động nhấc lên, lắc lư nghênh hợp, hai mảnh âm thần bao chặt lấy bảo bối của hắn, âm đ*o liên tục đỡ đòn từ hạ thân của hắn, phối hợp với động tác của hắn mà lay động cao thấp, cố gắng phối hợp.
Hoa Vân Long thấy được Tiểu Oanh vừa mới khai bao đã phóng túng dâʍ đãиɠ như thế thì bắt đầu gia tăng tốc độ đâm vào rút ra, càng thêm dùng sức mà chơi nàng, nàng cũng càng thêm phóng đãng mà nghênh hợp lại. Bởi vì lo lắng Hoa Mỹ Quyên ở phòng bên nghe được tiếng chơi đùa dâʍ ɖu͙©, phóng đãng mà thần bí của cả hai, hai người thủy chung chỉ hành sự lén lút, Tiểu Oanh tuy rằng bị Hoa Vân Long đâm chọc chơi đùa hết sức thoải mái, dục tiên dục tử, nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài qua gương mặt, không dám cất ra âm thanh rêи ɾỉ phóng túng.
Lại trải qua một hồi đâm mạnh rút nhanh, Tiểu Oanh cuối cùng cũng một trận phun tiết âm tinh như suối chảy, mà nàng chỉ nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu cố gắng vùng dậy nghênh hợp Hoa Vân Long đâm vào rút ra. Hoa Vân Long thấy nàng dâʍ đãиɠ như thế thì lại càng thêm dùng sức chơi nàng, càng mạnh càng nhanh hơn nữa, đến mức làm cho nàng từng đợt phun trào âm tinh không biết bao nhiêu lần, đến khi hai mắt nàng nhắm nghiền, miệng thở hồng hộc, không chịu được nữa mà thều thào xin tha thứ, cuối cùng là chìm vào hôn mê, tứ chi bại liệt nằm ở nơi đó, mặc cho hắn chơi đùa tùy tiện.
Hoa Vân Long lại điên cuồng rút ra đâm vào hơn một trăm cái nữa rồi mới rùng mình một cái, một cỗ nhiệt tinh bắn thẳng vào sâu bên trong hoa tâm của nàng, sướиɠ khoái đến mức thân thể mềm mại của nàng kịch liệt co giật và hồi tỉnh lại, gắt gao ôm chặt Hoa Vân Long, môi chạm môi hôn hít, một bộ dạng như thế, nhìn qua đúng thật là cực kỳ sung sướиɠ. Hoa Vân Long vô lực mà ngã vào trong ngực Tiểu Oanh, nàng nhiệt tình mà ôm hắn, trên mặt mang một nụ cười thỏa mãn, quay sang bên gối rồi cầm lấy chiếc khăn, thay hắn lau đi dâʍ ɖị©ɧ cùng máu hồng xử nữ còn lưu lại trên bảo bối, xong xuôi tất cả rồi mới nhẹ nhàng lau chùi âʍ ɦộ hồng hồng của nàng.