Nguồn: TruyenYY
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Dịch: Tệ Bạc
Biên: Lạc, Infinity
Bảo bối của Hoa Vân Long bởi vì vừa rồi mới cắm vào âm đ*o của nàng đột phá màиɠ ŧяiиɧ đã bị nàng ngăn lại, cho nên chỉ duy nhất đại qυყ đầυ là nằm bên trong, đại bộ phận còn lại đều nằm ở bên ngoài bị nàng nắm giữ. Miệng âm đ*o nàng chăm chú siết chặt lấy phần nổi cộm phía sau qυყ đầυ Hoa Vân Long, loại cảm giác nắm chặt này cũng xem như là một phen hứng thú. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng cho hắn qua, thế là Hoa Vân Long nhẹ nhàng đem bảo bối tại cửa động của nàng cọ xát hai cái, lại dùng lực một cái, bảo bối vừa thô vừa dài biến mất đến tận gốc ngọn, toàn bộ cắm vào trong âm đ*o nàng.
Cái này khiến cho Hoa Mỹ Ngọc lại nhíu mày, liên tiếp kêu đau: “Long nhi hư hỏng, làm sao lại đau như thế a? Ngươi muốn gϊếŧ chết nhị tỷ sao? Đại tỷ nói chỉ thoáng đau lúc đầu, sau này liền không đau nữa, sẽ rất thư thái dễ chịu, vì sao ta thì không phải như vậy? Ngươi làm sao lại như vậy? Có phải ngươi bất công, chỉ thương xót đại tỷ, không thương xót nhị tỷ, nên mới hồ lộng làm càn hay không?”
“Thực xin lỗi nhị tỷ, làm đau ngươi rồi, cũng không phải đệ đệ không thương ngươi, cũng không phải đệ đệ bất công, mà là lúc lần đầu tiên làm cho đại tỷ, ta thoáng cái liền toàn bộ cho vào, cho nên nàng cũng chỉ đau thoáng qua. Mà bây giờ khai bao cho ngươi, vừa rồi mới vừa vào, ngươi liền “tước vũ khí của ta”, để cho ta bỏ dở nửa chừng, cho nên hiện tại muốn tiếp tục công trình vừa rồi chưa xong, ngươi mới phải đau nhức lần thứ hai, điều này cũng không trách đệ đệ được a… Nhị tỷ, ngươi đừng sợ, đệ đệ sẽ rất ôn nhu.” Từ đó trở đi, Hoa Vân Long hiểu ra một bí quyết, chính là lúc khai bao xử nữ, lần thứ nhất nhất định phải cắm xuống đến cùng, cũng chính là đau dài không bằng đau ngắn, như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
“Ngươi nằm mơ đi, rõ ràng là ngươi không thương nhị tỷ, còn muốn trách nhị tỷ, còn nói cái gì "tước vũ khí của ngươi", thật khó nghe.” Hoa Mỹ Ngọc hờn dỗi: “Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi đáp ứng tỷ là ngươi sẽ rất ôn nhu, nếu lại để cho tỷ đau nhức như vậy nữa, tỷ liền không cho ngươi làm.”
“Tốt, ngươi liền xem đệ đệ a, một hồi nữa tất sẽ khiến ngươi sướиɠ đến lên trời.” Nói xong, Hoa Vân Long bắt đầu hành động, trước tiên đem bảo bối đang đâm sâu trong hoa tâm của nàng nhẹ nhàng rút ra, vừa nhu hòa từng bước một, vừa nhìn xem sắc mặt cùng phản ứng của nàng. Hắn chậm rãi đi vào, cuối cùng thật vất vả mới đâm vào đến ngọn nguồn. Lần này, Hoa Mỹ Ngọc cũng không có phản ứng nhiều, thế là Hoa Vân Long liền tiếp tục như vậy mà nhẹ nhàng hành sự. Cứ như vậy kéo nhẹ đưa chậm trong chốc lát, Hoa Mỹ Ngọc liền đến chân mày cũng không nhăn nữa, Hoa Vân Long biết rõ đau đớn của nàng đã qua, nhưng vẫn là ôn nhu rút ra đút vào.
Một lát sau, Hoa Mỹ Ngọc bắt đầu nếm đến ngon ngọt, lĩnh hội đến vui vẻ, dịch nhờn càng ra nhiều, tiếng rêи ɾỉ cũng thoải mái hơn, cũng bắt đầu nghênh đón đáp lại, mặc dù nàng vụng về, có chút gượng gạo, nhưng cũng cho Hoa Vân Long thật nhiều khích lệ. Nhìn thấy mị thái của Hoa Mỹ Ngọc, Hoa Vân Long rốt cuộc không thể khống chế, bắt đầu mạnh tay rồi, mỗi lần đi vào đều toàn bộ chọc đến tận cùng, lại chuyển động hai cái, cọ xát lấy hoa tâm của nàng; mỗi lần rút ra đều rút ra toàn bộ, cũng cùng trên âm hạch xung đột hai cái, làm cho tiểu huyệt của nàng có cảm giác hư hư thật thật, đối với tìиɧ ɖu͙© không ngừng yêu thích.
Cứ như vậy không ngừng trong nửa giờ đầu, Hoa Mỹ Ngọc bị làm đến thoải mái không thôi, rêи ɾỉ không dứt thật dâʍ đãиɠ, thật mê người. Chỉ thấy eo thon nàng lắc lư, chân ngọc đạp loạn, biểu lộ thật sự cực kỳ xinh đẹp, xuân tình nhộn nhạo, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, thở dốc như tơ như lan, đôi mắt đẹp lúc đóng lúc mở, làm Hoa Vân Long nhìn thấy mà huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, tự nhiên càng thêm ra sức mà chơi nàng.
Qua một lúc lâu, Hoa Mỹ Ngọc một bên phóng túng kêu rên, một bên ôm chặt lấy Hoa Vân Long, hai chân cao kiều bắt đầu cuốn lấy chân Hoa Vân Long, bờ mông càng dùng sức ưỡn lên đưa đẩy, phối hợp với Hoa Vân Long rút ra đút vào,
“A… Sướиɠ quá a… Nhanh… Dùng sức… Ta muốn tiết… A…” Hoa Mỹ Ngọc mãnh liệt nảy vài cái, một hồi co rút, từng cỗ âm tinh từ miệng tử ©υиɠ phun tiết ra lên mặt qυყ đầυ Hoa Vân Long, nàng toàn thân đều xụi lơ.
“Thoải mái không, tỷ tỷ thân ái?”
“Đệ đệ tốt, tỷ thoải mái cực kỳ, ngươi làm tỷ sướиɠ muốn chết, cám ơn ngươi.” Hoa Mỹ Ngọc ôn nhu hôn Hoa Vân Long, hữu khí vô lực mà nỉ non.
“Ngươi thư thái, nhưng ta lại đang khó sống đây.”
“Vậy làm sao xử lý đây?” Hoa Mỹ Ngọc cũng cảm thấy bảo bối Hoa Vân Long vẫn là cứng rắn như ban đầu mà ngâm mình bên trong tiểu huyệt của nàng.
“Bằng không, ngươi giúp Long nhi mυ'ŧ mυ'ŧ a.” Hoa Vân Long đột nhiên nảy ra ý định.
“Được rồi, bất quá, như vậy cũng có thể làm sao? Đại tỷ không có dạy ta cái này nha.” Hoa Mỹ Ngọc đối với Hoa Vân Long là nói gì nghe nấy.
“Đương nhiên là được rồi, đây là một loại phương pháp giao hoan khác với vừa rồi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, các vị mẫu thân đã từng mυ'ŧ qua, nhưng đại tỷ còn chưa hưởng qua loại tư vị này, đương nhiên không dạy ngươi được rồi. Thế nào, đại tỷ dạy ngươi "một khóa" rồi sao? Nàng thật sự là hảo nữ nhi của di nương, nương dạy nàng, nàng lại dạy ngươi, bản thân nàng chỉ mới cùng ta chơi đùa ba, bốn đêm thôi, vậy mà đã lên làm sư phó? Nàng có nói cho ngươi chút ít gì không a? Nàng có nhắc tới "chơi ba" không…” Nói đến đây, Hoa Vân Long không có hảo ý mà cười.
“Ngươi nằm mơ đi, đại tỷ còn không phải là vì ngươi, đại tỷ sợ ta cái gì cũng không hiểu, hầu hạ ngươi không tốt, khiến cho ngươi không chiếm được hưởng thụ tốt nhất, mới giảng cho ta tri thức cơ bản nhất, để ta hầu hạ ngươi tốt hơn, đây không phải là cũng vì ngươi?! Ngươi hư hỏng như vậy, cũng đem người khác nghĩ thành hư hỏng theo. Bất quá, đại tỷ ngược lại là vì dạy ta hôn môi mà cùng ta hôn qua miệng, còn bắt chước thủ pháp của ngươi, bất quá, so với ngươi thì nàng làm tốt hơn. Làm sao, ngươi ghen hả?”
“Ta nói này nhị tỷ, ta làm sao lại ăn loại giấm chua này đây? Đại tỷ đây là vì ta, cũng là vì tốt cho ngươi, ta cảm kích còn không kịp, còn ăn giấm gì nữa? Không cần nói nhiều, nhanh giúp đỡ đệ đệ phát tiết một chút a.”
Hoa Mỹ Ngọc đem Hoa Vân Long trên người nàng đẩy xuống dưới, lại để cho Hoa Vân Long nằm ở trên giường, nàng ép thân xuống, ngọc thủ tay nắm chặt bảo bối Hoa Vân Long, chán ghét nói: “Thứ này của ngươi làm sao lại lớn như thế? Nhìn qua đã muốn đem người ta hù chết, chứ đừng nói chi là đút vào trong. Ngươi không biết, vừa rồi ngươi lần thứ nhất đi vào, quả thực muốn đem tỷ đau chết, đau đến mức tỷ thực nghĩ là ngươi đã làm rách chỗ đó của tỷ. Cho nên tỷ mới liều lĩnh mà thò tay bắt lấy nó, lúc nắm chặt lại đem tỷ dọa sợ một phen, đại tỷ từng nói loáng thoáng cho ta là thứ này của ngươi rất lớn, ta xem như đã có chuẩn bị tâm lý rồi, không nghĩ tới nó còn lớn hơn so với ta tưởng tượng, thật là một cái quái vật làm người ta sợ hãi.” Nói xong, ôn nhu khẽ hôn một cái lên đại qυყ đầυ, đầy đủ biểu lộ nàng đối với cái quái thú này là tâm tình không sợ còn yêu.