Nguồn: .
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên.
Dịch: Tệ Bạc.
Biên: Lạc, Infinity.
“Long nhi, đau quá a.”
“Tỷ, lần thứ nhất bao giờ cũng đau, tỷ dùng sức dang chân ra sẽ đỡ hơn một chút.”
Hoa Mỹ Quyên theo lời Hoa Vân Long chậm rãi di chuyển đùi ngọc, háng cũng theo đó mở ra, Hoa Vân Long lại thẳng tiến vào bên trong, cảm thấy trước qυყ đầυ hình như có thứ đồ vật gì đó cản đường không cho bảo bối Hoa Vân Long đi vào hưởng thụ, thứ cản đường nhất định chính là màиɠ ŧяiиɧ quý giá của Hoa Mỹ Quyên rồi. Hoa Vân Long nghĩ thầm đau dài không bằng đau ngắn, liền dùng lực một cái, bảo bối toàn bộ biến mất, qυყ đầυ thoáng cái đâm vào đến tử ©υиɠ của nàng.
Hoa Mỹ Quyên hét thảm một tiếng “A”, duyên dáng liên tục gọi to: “A, đau quá a, đệ đệ không nên cử động, đây giống như đang nứt ra, đau chết ta.” Mắt xếch xinh đẹp của nàng chảy ra nước mắt óng ánh. Hoa Vân Long vội vàng án binh bất động, không ngừng hôn môi, vuốt ve, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, cuối cùng, nàng không đẩy Hoa Vân Long ra nữa, đồng thời cũng không kêu đau nữa.
“Hảo tỷ tỷ của ta, hiện tại cảm giác sao rồi?”
“Đệ đệ hư hỏng, hiện tại không quá đau đớn, nhưng vừa rồi thiếu chút nữa khiến tỷ tỷ đau chết! Ngươi sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, muốn đem tỷ gϊếŧ chết à?” Hoa Mỹ Quyên u oán nhìn Hoa Vân Long.
“Làm gì có chuyện đó? Ta yêu ngươi như vậy, làm sao cam lòng gϊếŧ chết ngươi? Đây chẳng qua là xử nữ khai bao cần phải trải qua trình tự như vậy mà thôi, cũng không phải đệ đệ nhẫn tâm.”
“Ngươi nằm mơ đi, cái gì mà ‘khai bao?’. Có phải ngươi khi dễ tỷ tỷ không hiểu hay không, lại đang vòng vo muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ phải không?”
“Cái gì a, ngươi sao có thể oan uổng đệ đệ như vậy? Ngươi không biết, cái gọi là ‘khai bao’ chính là xử nữ lần thứ nhất cùng nam nhân giao hoan, lần thứ nhất bị nam nhân làm. Ngươi suy nghĩ một chút xem, hạ thân của nữ nhân các ngươi không phải giống như là một đóa hoa xinh đẹp sao? Mà đóa hoa của xử nữ chưa từng đối với người ‘cởi mở’ (khai phóng) qua, không phải là ‘nụ hoa chớm nở’ (hàm bao đãi phóng) sao? Lần thứ nhất bị nam nhân dùng bảo bối đi vào, đóa hoa không phải là cởi mở ra sao? Cái này không phải là ‘khai bao’ sao?” Hoa Vân Long ăn nói bậy bạ mà giải thích một lèo.
“Không nghe không nghe, không nghe những thứ ô ngôn uế ngữ này của ngươi nữa, càng nói càng khó nghe, nào là giao hoan, nào là bảo bối, thật không biết xấu hổ. Ngươi còn nói những lời hạ lưu này nữa, đại tỷ cũng không cùng ngươi vui vẻ nữa.” Hoa Mỹ Quyên mắc cỡ xấu hổ đã đến tận cổ rồi.
Cũng khó trách, Hoa Mỹ Quyên luôn luôn đoan trang nhã nhặn lại bị Hoa Vân Long đùa giỡn như thế, làm sao sẽ không tức giận? Hoa Vân Long sợ hãi, liền vội xin tha: “Được được, đệ đệ không nói nữa, được không?” Hoa Vân Long nhẹ nhàng mà rút ra đút vào lấy, Hoa Mỹ Quyên trầm thấp mà rêи ɾỉ.
“Đại tỷ, thoải mái không?”
“Ân, thoải mái.” Hoa Mỹ Quyên thẹn thùng nói, lại liếc Hoa Vân Long: “Ngươi xấu lắm.”
“Dần dần ngươi sẽ càng thấy sảng khoái thôi, khi đó ngươi đừng nói ta xấu xa.” Hoa Vân Long biết rõ Hoa Mỹ Quyên đã không còn đau đớn, liền triển khai hùng phong, không hề cố kỵ mà bắt đầu rút ra đút vào. âm đ*o Hoa Mỹ Quyên trời sinh vô cùng nông, hơn nữa góc độ còn hướng lên, rút ra đút vào cũng không tốn sức, mỗi lần đều có thể đâm vào hoa tâm của nàng đến tận tử ©υиɠ. âm đ*o đặc biệt chật hẹp chăm chú mà phủ lấy bảo bối Hoa Vân Long, âm bích nhục mềm mại đem bảo bối đang ma sát vào trong ôm chặt lấy, sinh ra vô thượng kɧoáı ©ảʍ.
“Xong chưa đệ đệ? Toàn thân tỷ đều bị ngươi nhào nặn đến rời rạc rồi.” Hoa Mỹ Quyên yêu kiều thở hổn hển, thổ khí như lan, tinh mâu tản mát ra quang mang nhu hòa, âm tinh lần lượt tiết ra, làm nóng qυყ đầυ Hoa Vân Long, sau đó truyền đến toàn thân Hoa Vân Long, khiến cho Hoa Vân Long cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Tìиɧ ɖu͙© như triều tịch lên xuống, phong vũ đi rồi lại đến, đến rồi lại đi, từng đợt cao trào đem hai cái thân thể hòa tan vào cùng một chỗ.
“Đệ đệ tốt, được chưa? Tỷ tỷ không được nữa.” Hoa Mỹ Quyên nỉ non bên tai Hoa Vân Long, kỳ thực từ lúc khai bao đến giờ nàng đã bị Hoa Vân Long khiến cho đại tiết nhiều lần, xác thực không được nữa rồi.
Bốn bờ môi lại một lần nữa giằng co cùng một chỗ, hai đôi cánh tay ôm nhau, chân thì giao xoa, âʍ ɦộ nàng thì chăm chú kẹp lấy qυყ đầυ Hoa Vân Long, Hoa Vân Long cũng nhịn không được nữa, một cỗ dương tinh như hải triều bài sơn mà xuất ra, bắn vào sâu trong hoa tâm của nàng, toàn thân đều cảm thấy bay bổng, giống như một cái lá lục bình theo sóng mà đi, nàng cũng là một hồi co rút, có một cỗ khoái ý khó có thể hình dung. Hoa Vân Long nằm sấp trên người nàng, chăm chú ôm nàng, hôn hít lấy nàng, nàng cũng hôn trả Hoa Vân Long, hai người ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ lấy dư nhiệt kɧoáı ©ảʍ sau cao trào.
“Đệ đệ, coi chừng bị lạnh, mau đứng lên sửa sang lại một chút rồi ngủ tiếp.” Hoa Mỹ Quyên yêu thương vuốt lấy mép tóc Hoa Vân Long, hôn má Hoa Vân Long.
Hoa Vân Long lười biếng từ trên ngọc thể của nàng trượt xuống, nàng ngồi dậy, dùng một bộ lụa trắng lau sạch lấy hạ thân, một mảnh xử nữ hồng tán tiết đã hình thành trên tấm trải giường, điểm điểm tinh hồng như hoa rơi rực rỡ, khiến người vừa yêu vừa thương.
“Ngươi xem đây là cái gì, đều là bị ngươi làm hại.” Hoa Mỹ Quyên hờn dỗi lấy, mép âʍ ѵậŧ mềm mại của nàng vừa đỏ vừa sưng, lúc nàng lau chùi, liên tục cau mày, thập phần đau đớn, Hoa Vân Long cũng không đành lòng, không nghĩ tới Hoa Mỹ Quyên lần đầu khai bao sẽ non mềm đến mức chịu không được ‘khai mở.’
Hoa Mỹ Quyên lại bắt Hoa Vân Long đứng dậy, nàng đổi một cái ga giường mới, đem ga giường có dính xử nữ hồng tiết cùng lụa trắng mà nàng dùng để lau qua hạ thân cẩn thận xếp lại, khóa vào trong tủ nhỏ đầu giường. Hoa Vân Long ngạc nhiên nhìn nhất cử nhất động của Hoa Mỹ Quyên, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Tỷ, ngươi đang làm gì vậy?”
“Ta làm gì sao? Ngươi còn hỏi nữa, đây chính là đại tỷ giữ gần vài chục năm trinh tiết a.” Hoa Mỹ Quyên hờn dỗi cùng Hoa Vân Long kề vai sát cánh nằm ở trên giường, Hoa Vân Long muôn phần ôn nhu ôm lấy nàng, khẽ hôn môi của nàng, khẽ vuốt ngọc nhũ của nàng.
“Đệ đệ, tỷ hiện tại cái gì cũng đều cho ngươi rồi, từ nay về sau sẽ là người của ngươi, ngươi ngược lại cần phải nghĩ cách để cho chúng ta cả đời ở bên nhau. Ngươi cần phải thương tiếc tỷ tỷ, đừng đem tỷ chơi đùa chán rồi liền ném đi, sau này không nhớ đến tỷ, vậy ngươi liền hại chết tỷ tỷ, tỷ thật là chỉ có đi chết rồi.”
“Tỷ, ngươi có phải hối hận rồi hay không?” Hoa Vân Long cố ý hỏi nàng.
“Ngươi nằm mơ đi, đến bây giờ ngươi còn chưa tin tâm tư tỷ tỷ đối với ngươi sao? Vì để cho ngươi thống khoái, tỷ liền mạng cũng không muốn rồi. Phải biết rằng, vừa rồi lúc tỷ đáp ứng cho ngươi làm, đã nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, một khi để cho ngoại nhân biết rõ hoặc là ngươi thay tâm đổi ý, tỷ liền muốn tự tử.” Hoa Mỹ Quyên dùng ngôn từ thật kịch liệt.
“Đại tỷ, ta biết rõ ngươi đối với Long nhi rất tốt, ta là chỉ trêu chọc ngươi thôi. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ngươi đối với ta tốt như vậy, đem hết thảy đều cho ta, ta làm sao có thể phụ lòng ngươi đối với ta một mảnh thâm tình đây? Từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của đệ đệ, đệ đệ sẽ gánh chịu trách nhiệm trượng phu, cả đời kính trọng ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, bảo vệ ngươi. Đệ đệ yêu ngươi như vậy, làm sao sẽ chơi đùa xong liền không cần ngươi chứ?”
“Ngươi nói như vậy làm tỷ tỷ yên tâm, bởi vì tỷ quá yêu ngươi rồi, nhất thời khống chế không nổi, chưa nói đến chuyện tính mạng, cùng làm ra loại sự tình này, ngươi nói tỷ sau này như thế nào làm người? Lại để cho hai vị mẫu thân biết, họ không đánh chết tỷ mới là lạ.” Hai tay Hoa Mỹ Quyên ôm lấy Hoa Vân Long, khẽ vuốt lưng Hoa Vân Long, nhẹ giọng nỉ non bên tai Hoa Vân Long, thỉnh thoảng khẽ cắn vành tai Hoa Vân Long.
“Tỷ, không sao đâu, các nàng đồng ý chúng ta làm như vậy.”
“Ngươi sao biết rõ các nàng đồng ý? Ngươi chỉ toàn nói bậy, ngươi là muốn dỗ vui tỷ tỷ a?”
“Thật mà, ta không lừa ngươi, các nàng đều biết cả rồi, đệ đệ dám đánh một vạn cái cam đoan rằng các nàng sẽ không tức giận, mà chỉ có cao hứng.”
“Thật sự? Ngươi liền dám khẳng định như vậy? Sự việc này rốt cuộc là sao? Ngươi càng nói tỷ càng hồ đồ.” Hoa Mỹ Quyên ngạc nhiên mở to cặp mắt xếch xinh đẹp nhìn qua Hoa Vân Long, càng phát ra xinh đẹp động lòng người.
“Bởi vì chính các nàng là người đã để cho ta tới hướng ngươi cầu ái đấy, vài ngày trước các nàng đã đem ba cái tỷ muội các ngươi tất cả đều hứa trao cho ta, các nàng cũng đã sớm cùng ta trải qua chuyện như vậy, vừa rồi lúc ta hôn ngươi, sờ ngươi, ngươi không phải hỏi là ai dạy ta sao? Ta không biết xấu hổ nói dóc, nhưng kỳ thật chính là các nàng dạy ta giao hoan đấy.” Tiếp theo, Hoa Vân Long đem chuyện mình cùng hai vị mẫu thân và nãi nãi phát sinh quan hệ, cũng như quyết định của các nàng, từ đầu đến cuối tất cả đều kể cho Hoa Mỹ Quyên.