Đại Hiệp Hồn

Chương 25: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (11)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nguồn:

Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên

Dịch: Lúa

Biên: Lạc, Infinity Hoa Vân Long động tay theo ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc, chốc chốc lại đảo ma thủ lên trên động ngầm ẩm ướt, nhẹ đào móc bên trên một cái khiến cho Tần Uyển Phượng run lên bần bật, quay đầu kiều mỵ nói: “Long nhi, nương còn đang làm chút sự tình đây, đừng làm loạn nữa, cứ chuẩn bị cho thật tốt đi, ngươi cứ tùy tiện thỏa ý, nương đều thuận theo ngươi, ngoan ngoãn đi, nương yêu ngươi lắm.” Nàng một mặt nói đi nói lại, nhưng Hoa Vân Long vẫn táy máy trêu chọc, vẫn là động tay động chân kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chơi đùa nàng không chịu ngừng.

Tần Uyển Phượng vốn đã rất nóng rồi, lại bị hắn chơi đùa trêu chọc một hồi, dục hỏa vừa mới nguôi ngoa muốn tắt, lại bắt đầu hừng hực cháy lên, nàng làm sao còn giữ được tâm tư mà làm việc nữa, xoay người ép sát vào trong ngực Hoa Vân Long, đem chiếc lưỡi non mềm len lỏi vào trong khoang miệng của hắn, tận tình liếʍ hút thật mãnh liệt.

“Nương, ngươi lại muốn a.” Hoa Vân Long nằm ở bên tai, nhẹ nhàng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi nàng.

“Ân.” Một tiếng đáp gỏn lọn rồi một tay nàng duỗi ra ôm chặt lấy Hoa Vân Long, thân thể không ngừng cọ xát lên trên thân thể hắn để mà giải tỏa cơn ngứa ngáy. Ngẫu nhiên làm sao, âʍ ɦộ tiếp xúc với đại bảo bối khiến nó bỗng dưng bùng phát trở lại, một trận ngứa ngáy lan tràn, d*m thủy phun tràn lên khắp người Hoa Vân Long.

“Nương, ta cuối cùng cũng nhận ra là d*m thủy của ngươi thật sự là nhiều hơn hẳn những nàng khác, nương a, ta thật sự muốn làm cạn kiệt suối nguồn của ngươi.”

“Hừ, muốn như thế… Vậy ngươi nhanh làm đi a.”

“Ha ha, a cái gì nha?”

“Ân, mau tới làm cạn kiệt tiểu huyệt của di nương a.” Nàng dùng sức lắc lư uốn éo trên người Hoa Vân Long làm dấy lên từng đợt sóng lãng.

“Nương, chúng ta thay đổi vài cái tư thế được không nào?”

“Dù sao thì cái gì nương cũng đều trao cho ngươi hết rồi, ngươi muốn chơi như thế nào thì nương đều theo ngươi, ân.”

“Ta muốn ngươi vểnh mông lên cao, ta sẽ đâm vào tiểu huyệt của ngươi từ phía sau.”

“Ân…” Hoa Vân Long đem Tần Uyển Phượng đẩy lên trên giường, bản thân hắn cúi người đè lên phía trên, khiến nàng khom gối quỳ xuống, cặp mông trắng mịn đẫy đà nhếch lên cao. Hoa Vân Long cẩn thận thưởng thức một phen, càng xem càng thấy thích, thương tiếc vuốt ve một hồi mới đưa bảo bối khổng lồ kê sát vào, đại qυყ đầυ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cặp mông trắng, Tần Uyển Phượng ngoái đầu nhìn lại xấu hổ nói: “Long nhi tốt, nương ngàn vạn lần cầu ngươi a, đừng có chọc vào sai địa phương nha.”

Hoa Vân Long không có trả lời, chỉ chăm chú dùng ngón tay tách hai mép âʍ ɦộ ra, lộ ra một cái tiểu huyệt đỏ hồng non mềm nhỏ hẹp, hắn nâng cao đại bảo bối, kê sát vào bên cửa động, sau đó bắt đầu chọc vào bên trong liên tục không hề gián đoạn. Hai tay nắm chặt lấy hai bờ mông tròn mịn nhưng lại không trơn trượt khỏi tay chút nào, hắn nghiêng đầu thưởng thức vẻ đẹp kiều tình mị thái của Tần Uyển Phượng, một đôi mắt to tròn mọng nước hơi trừng lên nhìn hắn, từ sâu bên trong ánh mắt sáng tinh phát ra một cỗ hỏa diễm nóng cháy mãnh liệt.

Thỉnh thoảng hắn đặc biệt dùng sức đâm mạnh vào vài cái, khiến nàng phải phản ứng lại bằng nụ cười mỉm tao thái mười phần, khiến cho tâm thần của Hoa Vân Long phiêu đãng, hồn phách bay bổng, hung hăng đâm chọc vào thật mạnh một trận. Chốc chốc Âʍ ɦộ của Tần Uyển Phượng lại phát ra thanh âm “Sách, sách” do nhục côn va đập vào âʍ ɦộ đẩy d*m thủy trùng kích tứ phía trong ngoài, điều này càng gia tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình thú của Hoa Vân Long.Một tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầmMột tấm ảnh sưu tầm