" Lạc Uyển... biến mất rồi "
Cả hội trường bắt đầu bàn tán. Hai anh em họ Mạc chạy nhanh đến phòng chờ cô dâu. Bên trong như một bãi chiến trường vậy. Chỉ có một cái ghế được đặt ngay ngắn giữa phòng, bên trên có một tờ giấy
" Mày lấy mạng người tao yêu nhưng tao muốn mày nhìn người mày yêu sống không bằng chết " Một câu đó đủ làm Mạc Đình Phong phát điên
Chỉ trong 2", toàn bộ lực lượng từ cảnh sát đến xã hội đen xuất hiện khắp thành phố
" Dù có lật tung cả đất nước này cũng phải tìm ra cô ấy cho tôi "
- --------------------------------
Ở một nơi khác
" Tỉnh dậy đi, có trò vui cho mày xem này " Tên đàn ông tát Lạc Uyển vài phát
Cô cảm thấy đau đớn ập đến kèm theo những dòng ký ức không nguyên vẹn. Hắn chiếu trên TV là hình ảnh của cô khi bị Lôi Thu bắt cóc. Trong đó cô bị đánh thế nào hắn ta đánh y như thế. Lạc Uyển đầu đau như búa bổ, kêu đến khô cả cổ
" Về nhà tôi "
" Nhớ là anh chỉ có mình em thôi "
" Anh ghen à? "
" Lôi Thu? "
" Mở mắt ra nói chuyện với tao "
" Mày đừng trách tao độc ác... "
Từng thứ một hiện lên trước mắt cô. Các ký ức vụn vặt dần ghép lại với nhau thành trí nhớ hoàn chỉnh. Lạc Uyển trong một khắc không còn chống cự nữa, cả cơ thể nhẹ bẫng, vô hồn. Nước mắt cứ rơi không tự chủ, có cảm giác sẽ khóc hết nước mắt
" Thế nào? Có giúp mày nhớ ra gì không? Mày chính là thứ gϊếŧ chết Lôi Thu của tao, hôm nay tao cho mày sống không bằng chết " Hắn lao đến vừa đánh vừa đạp cô không thương tiếc
Lạc Uyển không thể chống lại nhưng cũng không kêu ca mà khuôn mặt cứ bần thần như vậy mãi. Hắn đánh đến khi khuôn mặt cô xuất hiện vết bầm tím, váy cưới trắng cũng lấm đất bẩn cùng máu tươi. Nhìn con tin không có phản ứng hắn càng tức
" Mày được lắm. Tao cho mày biết ngày hôm đó tên Mạc Đình Phong khốn kiếp đã cho người làm nhục Lôi Thu của tao. Vậy để hôm nay tao xem người phụ nữ của tên đó rốt cuộc có mùi vị như thế nào " Hắn cầm theo dao tiến đến trước mặt cô
- --------------------------------
" Ting...ting... "
" Lúc này còn ai nhắn tin.. " Mạc Đình Phong lòng đang như lửa đốt liền định cầm điện thoại ném đi mới nhìn ảnh của Lạc Uyển
" Hello Mạc tổng " Hắn ta miệng cười vẫy tay
" Thằng khốn kia, mau thả Lạc Uyển ra "
" Ấy đừng nóng thế, tao đang định nếm thử mùi vị phụ nữ của Mạc tổng nên muốn mày xem cùng. Sẽ thú vị lắm đấy " Hắn cười lớn
" Mày... muốn nhắm đến tao thì bắt tao đây. Thả cô ấy ra "
" Muốn tao thả người, cũng đơn giản thôi. Phải để tao thưởng thức nó đã chứ "
" Mày... alo... Chết tiệt " Mạc Đình Phong thật sự ném điện thoại tan tành
" Sao vậy anh? " Mạc Tử Nhiễm chạy đến
" Mau tìm Lạc Uyển đi. NHANH LÊN "
- --------------------------------
" Chà Mạc Đình Phong đang phát điên đi tìm mày đấy. Hay trước khi nó tìm được thì vui vẻ với tao chút đi " Hắn bắt đầu sờ soạng khắp người cô
Lạc Uyển lúc này mới có chút phản kháng đạp hắn một phát
" Mày... " Hắn tát mạnh làm khóe môi cô chảy máu
" Cút ra " Cô cố vùng vẫy
" Pipo pipo " Xe cảnh sát từ đâu ập tới
" Lạc Uyển "
" Ấy đừng lại đây, cẩn thận tôi gϊếŧ nó đấy " Hắn cầm con dao dí sát cổ Lạc Uyển
" Đừng làm chuyện bậy bạ, thả cô ấy ra "
" Có gì tao với nó cùng chết thôi " Hắn cười như kẻ điên
" Mày rốt cuộc muốn gì? "
" Tao chỉ muốn gặp Lôi Thu thôi, mày có trả cô ấy cho tao được không? " Hắn mạnh tay hơn, từ cổ cô bắt đầu gỉ máu
" Mày muốn gặp Lôi Thu chứ gì " Lạc Uyển bỗng lên tiếng " Để tao tiễn mày " Giọng nói của cô đầy ám khí
" Mày định tiễn tao kiểu gì... đây... "
Lạc Uyển dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng hắn, đạp hắn ngã làm con dao gãy đôi. Cô cúi xuống nhặt con dao lên nhưng không hướng tới hắn ta mà đi đến chỗ Mạc Đình Phong. Anh thấy vậy chạy đến định ôm cô thì bất ngờ... cô nắm chặt dao đặt tại cổ anh
" Trả... trả con cho tôi " Miệng cô lí nhí từng tý một, nước mắt lại bắt đầu không kìm được mà rơi
" Lạc Uyển, làm gì vậy " Mạc Tử Nhiễm định vàoo ngăn nhưng bị Mạc Đình Phong ngăn lại
" Em nhớ ra rồi "
" Anh... trả con cho tôi "
" Sức khỏe em quan trọng hơn, mau bỏ dao xuống " Đúng vậy, cô nắm con dao chặt đến đứt tay rồi nhưng cô không thấy đau
" Đừng đánh trống lảng nữa, tên khốn nhà anh " Cô gần như dùng hết sức cuối cùng hét lên rồi ngất đi
" LẠC UYỂN "
- -------------------------------
Cô gái ấy tiếp tục hôn mê suốt 2 ngày. Mạc Đình Phong xuống nhà lấy thuốc sau khi quay lên cô đã biến mất. Nhưng nỗi đau để lại cho anh là mãi mãi
" Tôi hận anh. Nhất nhất đừng tìm tôi "
- ------------_-------+--------+--------------
Hết chương 22
Đọc vui vẻ
Mn ơi chương 22 ra lò rồi đây!
Lại tâm sự với mọi người, tuần trăng mật của mình từ 1 tuần đã thành 1 tháng! Định sau khi về mới đăng nhưng sợ lâu quá nên đăng luôn nè!! Mn đọc vui vẻ nha❤😘