Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 3

Thanh Phong dậy đi! Tới giờ đi học rồi! Thanh Phong dậy đi!-chuông báo thức tự động của hắn vang lên.

Nó nheo mắt, cố gắng nhấc hàng mi nặng trĩu lên. Nó đảo qua trần nhà, đây không phải phòng nó. Nó chợt nhớ ra gì đó, định ngồi dậy thì bị một cánh tay rắn chắc lôi lại.

_Đừng động đậy, nằm im chút nữa đi!

Nó giật mình nhìn sang hắn, cái khuôn mặt khó ưa của hắn đang dụi dụi vào ngực nó. Cả nó và hắn đều không mặc gì hết. Nó dãy dụa đẩy hắn ra và ngồi dậy. Và rồi một cảnh tượng đập vào mắt nó làm nó đứng hình: một vết máu bán kính khá lớn ngay cạnh nó, "cô bé" của nó thì nhớp nháp và có mùi gì đó là lạ.

_Chào buổi sáng Tâm Tâm!-hắn ôm nó từ đằng sau-Sao thế, sao cậu đơ thế? Nè, Tâm Tâm, nghe tớ nói không thế?-hắn chọt chọt má nó.

_Đ.....đêm.... qua, l...là m....mơ p....phải k.....không?-nó lắp bắp.

_Không phải mơ đâu!-hắn hôn gáy nó.

Nó đẩy hắn ra, không thể nào, không bao giờ có chuyện đó! Không đời nào nó lại bị hắn cướp trinh như vậy! Nhưng vết máu này truyệt đối không phải chuyện đùa. Nó đứng dậy, vừa bước bài nước r khỏi giường đã ngã xuống đất, từ hôm qua tới giờ chỗ đó thực sự rất đau, khó mà đi lại trò ngày hôm nay. Hắn nhìn nó ngã khẽ cười một tiếng rồi đi xuống bế nó đi vào phòng tắm.

_Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi!-nó dãy dụa.

Hắn im lặng, bế nó vào phòng tắm. Sau một hồi đánh nhau trong phòng tắm (không phải rape đâu nhá) hắn lại bế nó đi ra. Hắn thì tươi cười khuôn mặt rạng rỡ, mặt nó thì tối sầm, nhìn gắn như muốn xâu xé hắn ra luôn ngay bây giờ.

Sau khi thay quần áo xong xuôi hắn dìu nó đi xuống. Nó muốn đạp bắn ra lắm nhưng nếu không có hắn đỡ chắc nó không thể ra nổi cửa nói gì đến đi xuống cầu thang.

Trong bữa sáng bố mẹ hắn với chị hắn cứ nhìn nó rồi cười tủm tỉm. Nó không hiểu gì cả, chỉ cắm đầu ăn thật nhanh để chuồn đi học. Chị hắn hỏi một câu làm nó ho sặc ho sụa:

_Đêm qua hai em mãnh liệt thật, chị mất ngủ vì hai em đêm qua đấy!

Cái gì?! Bị nghe thấy luôn sao? Nó xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu. Nó đứng dậy, nó chao đảo rồi ngã vào vòng tay đang sẵn của hắn.

_Ui chùi ui!! Mới sáng ra đã tình tứ rồi! Cứ thế này chị sẽ có cháu sớm thôi!!-chị hắn lấy tay che miệng cười.

_Chị thôi trêu đi, em đi tàu điện cùng Tâm Tâm! Không cần tài xế đưa đi!

Nói xong hắn lại dìu nó đi ra ngoài. Từ nhà hắn đến ga tàu điện không xa, đi vài bước là tới. Bình thường khi tài xế đưa thì hắn chỉ cần một mạch tới trường, nhưng đi cùng nó hắn phải bắt hai chuyến tàu điện mới tới nơi, trường hắn và nó khá xa nhau.

Lần đầu tiên đi tàu điện, hắn không biết nó cũng thoáng đoãng mà không chen chúc như hắn nghĩ. Hắn dìu nó đến chỗ đứng gần cửa ra, lát nữa ra dễ hơn. Tàu bắt đầu chuyển động, nó nghiêng ngả rồi ngã thẳng vào lòng hắn. Áo đồng phục làm lộ ra chiếc áσ ɭóŧ trắng tinh, bên dưới là bộ ngực căng tròn của nó.

_Chết tiệt!! Cậu làm tớ thấy n*ng rồi đấy!!

Hắn kéo sát nó vào lòng, bàn tay hắn như con lươn trườn vào áo nó, xoa nắn hai trái đào trắng nõn.

_Ưʍ....a~~

Tay hân tiếp tục lần mò xuống chiếc váy ngắn, mạnh bạo vén nó ra một bên. Hắn chạm nhẹ vào hạt lựu rồi thuận đà vào bên trong đó.

Nó bấu chặt áo hắn, cố gắng đè nén du͙© vọиɠ xuống.

_Nếu cậu không muốn bị chú ý thì hãy tỏ ra thật bình thường ấy! Cậu càng vậy mọi người sẽ để ta đó!!

_Thanh Phong cậu.....

Chưa kịp nói xong nó đã bị hắn xâm chiếm. Du͙© vọиɠ nóng hổi của hắn xuyên qua từng thớ thịt của nó, chạm đến nơi sâu nhất của nó. Nó và hắn đang trong tư thế vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ. Hắn đẩy nó sát vào cửa kính, một tay nhấc chân nó lên tay kia chống vào cửa, nó ôm ghì lấy hắn, hai trái đào căng mọng ép vào ngực hắn.

_A~~ từ hôm qua đến giờ vẫn đau lắm đấy!! Mau ra khỏi tôi đi, đồ kinh tởm!

_Cậu muốn chấm dứt chuyện này ngay sao?-hắn gian xảo.

_Tất nhiên! Cậu là tên chuyên đi cướp trinh gái!....Ah~ ah~~~

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bắt đầu di chuyển. Cái thứ nóng hổi kia đang cọ sát bên trong nó. Nó cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, mọi thứ dần trở nên trống rỗng. Nó cắn chặt áo hắn, cố gắng không phát ra âm thanh.

_Ưm~

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cái thứ nóng hổi kia đang to lên bên trong nó lại còn giật giật nữa chứ. Ngực nó ép chặt vào hắn, nó cảm thấy nhịp tim hắn dồn dập hơn qua mỗi lần ra vào. Người nó nảy lên nảy xuống, mái tóc bồng bềnh đung đưa theo du͙© vọиɠ.

Hắn nhấc hai đùi nó lên rồi đẩy nó sát vào cửa.

_Cậu mạnh quá~!-nó khẽ rên.

Hắn lè chiếc lưỡi ướt nhẹp liếʍ láp bờ môi anh đào rồi trườn vào bên trong, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại trong miệng nó như đang tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại. Hai người quấn lưỡi vào nhau, một nụ hôn cuồng nhiệt nuốt nước bọt không kịp, trên mép nó để lại một sợi chỉ trắng chảy xuống.

_Nói...Nói tớ biết, cậu có sướиɠ không?-hắn thở gấp.

_C..Có....sướиɠ lắm!

Nó như bị mất lý trí, chỉ biết hắn đang khuấy đảo bên trong, sự sung sướиɠ đã lấn át đi sự đau đớn đêm qua của nó.

_Tớ sắp ra!-hắn thều thào bên tai nó.

Đang trên đỉnh cao của sự sung sướиɠ một chất lỏng phun thẳng tới tử ©υиɠ của nó, nó ôm cổ hắn, người run lên từng hồi. Những giọt chất lỏng màu trắng đυ.c nhỏ giọt trên sàn tàu.

Người nó như cạn sức, nó tụt xuống, hắn vòng tay đỡ lấy thân thể mảnh mai của nó. Hắn khẽ cười, nụ cười thỏa mãn.

Đã tới trạm dừng mời quý khách xuống tàu ạ.