Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 127: Bi kịch bắt đầu (1)

Cuối cùng cũng giải xong bảo mật nó vội tra trên màn hình là khu ngôi nhà đó nơi Minh đang ở. Mon vừa thấy vậy đứng lên ngay lập tức chỉ muốn đi cứu người ngay thôi.

- Tính sau.-nhỏ.

- Đi thôi có thể hôm nay phải gϊếŧ nhiều người đó.-nó căn dặn vài thứ rồi cùng nhau đi cứu Minh nhất định anh ấy không được xãy ra chuyện gì.

"Phong em xin lỗi hôm nay thôi em sẽ không là Lilia nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

Nó đã nhanh chống phá được vòng vây tiến thẳng vào trong mặt kệ báo động trong nhà không ngừng chóp tắt.

- Ô lại gặp nhau rồi.-ông ta thong thả bước ra nhìn nó không gì là bận tâm.

- Người đâu.-nó gằn giọng.

- Đưa ra đây.

Nhìn cảnh tượng phía trước nó không thể tin được họ dám ngược đãi Minh như vậy. Nó phải diệt hết bọn thú dữ này.

- Các người hành hạ anh ấy.-cô nghiến răng ken két.

- Là tôi.-trên lầu còn một người nữa đang đi xuống.

Là một người con trai cao to lực lưỡng không thua gì hắn, nhưng đâu đó là cảm giác chán ghét mà nó giành riêng cho tên này. Nhưng đâu đó lại có cảm giác rất quen thuộc.

- Lại thêm một con chó trung thành nữa xuất hiện.-nhỏ là có ý đó.

Đối với lời chỉ trích đó hắn không quan tâm vẫn bình thản nhìn nhỏ luồn khí lạnh bao trùm đâu đây khiến nhỏ lùi lại một bước "rất có khí phách không đơn giản" nhỏ nghĩ.

- Làm thế nào ông mới thả người nói.-Mon không nhịn được nữa nhìn cảnh bạn thân mình không biết sống hay chết Mon rất khó chịu.

- Cô quỳ xuống cầu xin tôi, ít ra tôi sẽ suy nghĩ lại.-nó bình tĩnh không gì là lo sợ chăm chú nhìn ông ta.

- Tôi không quỳ.-nó thẳng thắng trả lời.

- Vậy cậu ta phải chết.-ông nhấn mạnh.

Ngay lập tức cây súng được lên đạn nằm ngay trên đầu của Minh không chút nương tay.

Nó khẻ nhíu mày trong đầu suy nghĩ khá nhiều chuyện, Minh không thể xãy ra chuyện gì được chính nó đã nợ anh ấy quá nhiều.

- Chị My không được.-Min sốt ruột nhìn nó lắc đầu.

- Còn cách khác mà.-Mun cũng không tán thành.

Nếu nó quỳ xuống thì chẳng khác nào nó chịu thua ông ta sau, không thể tụi nó vẫn còm có cách khác nhưng ông ta quá nham hiểm liệu.

- Được.-thoáng nghe được âm thanh của nó.

Từ từ hạ chân xuống quỳ trước mặt ông ta ánh mắt nhìn Minh không rời, cậu ấy cần đến bệnh viện ngay Minh đang nhìn My lắc đầu ngay cả nói cũng rất khó khăn.

- Rất biết nghe lời...ha...hahaha.-một tràn cười trước mặt nó.

Khi nó quỳ xuống anh em của nó cũng quỳ theo chỉ nó tụi nhỏ với cô vẫn đứng mắt đầy căm phẫn tay in hình nắm đắm đang chờ đợi cơ hội phản công.

Nhưng thực sự quá gấp tụi nó chưa tính toán được gì đã tự chui đầu vào lưới, vẫn cứ nghĩ bọn họ không phòng bị nhưng không ngờ mọi thứ luôn tư thế sẵn sàng, nếu biết trước không nên quá khinh thường địch như vậy, để ông ta mặt sức ra điều kiện.

- Bây giờ thả người được chưa.-Jin hét lớn.

- Đâu đơn giản như vậy được.-đâu phải ông ta chỉ muốn nó quỳ.

Ông ta hiệu tên lúc nãy đi lên lầu như lấy vật gì đó. Ông ta tranh thủ nói vài câu.

- Nếu con ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ tha thứ hết cho con dù gì con cũng là đệ tử ta hết sứt trân trọng.-ông ta giờ này mới tỏ vẻ là người sư phụ rất có đạo lí.

Nhưng với nó đây chỉ là chuyện làm vô nghĩa, không ngờ người đem lại cho nó như ngày hôm nay người mà nó tìm kiếm bao lâu nay lại trở thành kẻ nham hiểm tàn ác như vậy từ nay nó không còn người sư phụ như vậy nữa thật là một sự sĩ nhục.

- Tại sau.-dù gì nó vẫn muốn biết tại sau ông thành ra như vậy.

- Ngươi không biết sau vậy để ta nói ngươi biết.-ông nói ánh mắt như hận nó thấu xương vậy rất đáng sợ.

- Chắt ngươi nhớ vụ cháy năm xưa.-nhớ lại nỗi hận dâng trào.

Sự việc diễn ra quá nhanh làm ông ta không kịp trở tay.

Ông ta còn nhớ hôm đó ông đi ra ngoài bàn một số công việc để nó ở nhà nhưng ông cảm thấy không an tâm.

Con trai trưởng của ông đã bị mất tích cách đây hai ba tháng năm năm trước trong chuyến đi chơi leo núi không rõ nguyên do, ông tất bật cho người tìm kiếm thì hay tin nhà ông bị cháy hoàn toàn con trai thứ hai ông thì nhập viện vì bị bổng nặng. Bổng chốc gia đình ông tan nát. Đau khổ khốn cùng thì tin động trời nữa xãy ra rằng cậu con trai trưởng đã được tìm thấy nhưng chỉ là một cái xác được xác định bị ngã trên núi xuống bị vức xuống vực nơi rất cao.

Tinh thần ông suy sụp hoàn toàn ngoài việc ra vào bệnh viện để chăm sóc con ông thì ông ta còn tích cực điều tra vụ việc này. Qua camera quan sát được thì thấy có một cô nhóc đi ra ngoài như không việc gì xãy ra ung dung đi trên đường dần khuất khỏi ngôi biệt thự đầy lửa đó không ai khác chính người ông nuôi dạy mấy tháng qua không ngờ lại là đứa vô tâm như vậy.

Về sau ông điều tra ra được một tin động trời con bé chính là con gái của một gia đình đã vô tình làm thất lạc nó. Mà ba của nó là người bạn thân con trai ông cũng đi chung con ông nhưng cậu ta thì sống con ông thì chết tại sau chứ. Về sau ông ta mới biết được con ông và cậu ta cùng yêu một người cô gái đó lại không biết chọn ai hay người ra sức lấy lòng cô gái đó. Từ đó hai người họ trở mặt với nhau.

Cuối cùng con ông thì chết cậu ta ung dung rước cô gái đó về làm vợ còn còn nuôi cả con nhóc đó. Vì cô nhóc đó không phải là con ruột của cậu ta nên cậu ta mới sẵn lòng gài bẫy ông khiến gia đình ông tan nát.

Từ lúc đó ông biến mất một thời gian để gầy dựng sự nghiệp cũng nhờ cô con gái nuôi của ông giúp đỡ ông đã làm được còn lợi hại hơn xưa. Và cậu ta lại là một nhân viên trong công ty ông. Cậu ta biết rằng ông đang ý đồ trả thù nhưng không thể tránh khỏi. Về sau ông đã ép cậu ta phải lấy con gái nuôi của ông nếu không ông cho người làm cậu ta thân bại danh liệt. Đây chính là mọi chuyện tiếp theo là những gì nó được biết từ lúc trở về ngôi nhà ấy được biết họ chính là ba mẹ.

Ông sâu ghép lại tất cả chi tiết cậu ta vì ghen nên hãm hại con ông, nhưng thực lực ông quá mạnh cậu ta đánh không lại, nên nhận nuôi một cô bé về nuôi nấng xong tìm cách đưa đứa bé đến bên cạnh nhằm hại ông. Để cậu ta và con tiện nhân yêu cậu ta hại con ông tử mạng sống bên nhau không ai ngăn cản hết.

Nhưng định mệnh khiến ông có nhiều cơ hội trả thù một cách tàn nhẫn nhất có thể.

- Không thể ông đừng vu oan cho ba tôi.-nó như sốc toàn tập.

- Đến lúc này còn gọi là ba sau ngươi chỉ đứa cô nhi được họ nhận nuôi từ lúc ngươi mới sinh ra thôi.-với vẻ mặt đùa cợt ông ta giành cho nó.

- Không...Khooong.-nó hé lớn mặt tái nhợt đi.

Đúng thật như vậy sau ba mẹ nó là ai nhưng nói gì đi nữa thì nó được ông ta nhận làm đệ tử cũng trường hợp bất đắt dĩ không phải ba nó sắp xếp. Ba ak con rất muốn hỏi ba rất nhiều thứ. Nó chợt ôm đầu gụt xuống tại sau lại vậy chứ...tại sau....mặt nó lạnh như cắt đầu nóng ran khó coi.

Không để ông ta nói tiếp nó phi thẳng phi kim về phía ông, nhưng nhanh chống bị mất khống chế lạc hướng. Nó nhắm thẳng tới hầu trực tiếp gϊếŧ chết ông ta.

Chính ông ta đã gϊếŧ ba mẹ nó thì còn ở đó giở giọng thanh cao như việc đó chỉ việc đáng làm vậy. Chíng ông ta ép mẹ nó phải chết, hôm nay nó phải gϊếŧ chết kẻ lòng lan dạ sói này.

Lúc này từ đâu bay ra vài phi tiêu nhắm thẳng tới nó, nhanh né tránh lùi về phía sau lại là hắn ta con chó trung thành đáng trách lại có vẻ gian ác như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tyty hiện tại có một số chuyện cá nhân nên không thể viết tiếp được, bạn ấy nhờ mình viết hoàn thành chuyện này và đăng tải nhiều câu chuyện khác cho mọi người cùng đọc. Mình mất một thời gian mới bắt kịp nội dung câu chuyện và tiếp tục nội dung này cho đến kết.

Mình tên Hana rất mong mọi người giúp đỡ và tiếp tục ủng hộ truyện của Tyty và Hana nha....❤️