Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 97: Căn phòng ấy vẫn nguyên vẹn

Nó ở lì trong phòng cho đến tối mới vác mặt xuống, ăn xong không nói tiếng nào đi ngay lên lầu khoá chặt cửa, lần này nó khoá ngay cửa tránh việc hắn lén vào. (Tyty:người ta là đường đường chính chính lén khi nào).

- Êk nó bị gì vậy.-nhỏ hỏi.

- Chắt tao biết mà đảm bảo với mầy nó đang nghĩ đến ông Nguyễn, tao biết nó không hận ông ta đến mức đó.-cô nhíu mày vẻ nghiêm trọng.

- Cũng phải nói cô ấy rất giỏi, tinh thần rất có khí chất.-nhớ lúc sáng dù chuyện gì xãy ra rối tới mức nào mặt nó cũng một thái độ, không chút trở ngại giống như hắn.-cậu điềm tĩnh lúc nào cũng rất phong độ

- Nếu là tôi có lẻ không bình tĩnh như cô ấy.-anh đúng là có phần kính nể.

- Nói thật nếu tôi nhớ không nhầm từ lúc tôi gặp My thì tính tình nó đã như vậy.-nhỏ thấy nó cứ như vậy quá mệt mỏi.

- Về sau nó vẫn như vậy có người gọi nó là thần chết hay phù thuỷ có người gọi ma nữ đại khái là vậy, nhưng nó không quan tâm trước giờ cũng không kết bạn với ai ngoài hai đứa tôi, với nó tất cả đều giả tạo.-cô nhìn nó thấy đau.

- Dù gì cũng đã trãi qua rồi cô ấy cũng như trước thôi.-cậu nhanh miệng.

- Tôi thì không tin con người lạnh lùng suốt gần mười mấy năm lại dễ dàng thay đổi.-anh không kiêng nể lên tiếng.

Nhỏ và cô mặt ỉu xìu phải làm gì cho nó đây. Cậu quay sang đánh anh cái, nhìn sang anh thấy mình quá ngu ngốc.

- Thôi nè ăn trái cây đi.-cậu đưa vào miệng nhỏ miếng trái cây làm nhỏ đỏ cả mặt nhìn rất dễ thương.

- Anh đổi chỗ nhảy sang ngồi kế cô đòi coi đút cho ăn với thái độ không dễ từ chối.-cô cười ra mặt.

Cũng cầm đút cho anh ăn ngon lành. Thứ loại tình cảm ân ân ái ái này hắn thấy rất chướng.

- My và Black Girl sau rồi.-hắn hỏi chuyện này hắn tính hỏi nó nhưng không cơ hội.

- Nếu nói thì đã không liên quan.-tội cho anh lại dễ như vậy bị gạc rồi, dám nghe lén bọn tôi sau.

- Vậy sau.-hắn biết được như ý mình muốn đi ngay lên lầu nhưng cũng phải đến Black Girl một phen.

- Tên này đang nói đi đâu vậy, còn các em sau rồi.-cậu hỏi.

- Dù gì tụi anh cũng phải đến nơi đó.-anh ngưng lại khí lạnh lại toả ra, đi chung với hắn riết bị nhiễm rồi.

- Làm gì.-nhỏ với cô đồng thanh với thái độ cực thái hoá như kinh hãi.

- Không gì chỉ là nói chuyện.-anh có chút nghi ngờ không biết nghi ngờ chuyện gì nhưng cũng phải đối mặt.

- Àk là vậy.-nhỏ chỉ mong không chuyện gì xãy ra.

- ÊK Kiều tối rồi hôm nay sang ngủ với tao.-nhỏ rủ cô.

- Không được.-cậu đứng dậy.

- Đúng anh không đồng ý.-anh cũng khó chịu.

Bình thường ngủ cùng nhau không lẽ hôm nay cậu ngủ chung với anh sau không được sau có thể.

- Tại sau.-nhỏ không biết tại sau hai người này phản đối kịch liệt vậy với đầu óc ngây thơ của nhỏ không nghĩ được gì.

- Không nói nhiều anh hôm nay ngủ với Nam em đã quyết.-nói xong cô kéo nhỏ lên.

Cậu quay sang liếc anh cháy mắt như muốn bóp chết anh

- Chuyện gì.-anh có cảm giác bất an.

- Mầy nói không tại con Duyên mà tối nay tao không được ở chung với Kiều không.-cậu hơi tức.

- Mầy tưởng tao thích.-anh nói đẩy ghế mạnh ra đi lên phòng.

Cậu từ từ đi theo, vậy là tối nay bị chia cắt không biết phải ngủ làm sau, riêng nhỏ và cô rất vui có thể tâm sự cả buổi tối.

Thời gian cũng dần trôi qua thời gian điểm chín giờ tất cả đèn trong nhà nhanh chống tắt chỉ còn những ánh đèn màu le lói chiếu đủ màu sắc. Nó chuẩn bị một bộ đồ đen cộng thêm khẩu trang đen, nón che đủ được khuôn mặt, khoác thêm áo jean phía ngoài. Nhìn sang đồng hồ đã tới giờ có lẽ bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi, vì cô và nhỏ sợ thức khuya nổi mụn nên ngủ khá sớm, cậu và anh không hứng thú cũng về phòng. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, thời gian tí tách trôi qua, nó tiến ra cửa nó quên mất không có chìa khoá nhà, chỉ còn cách này, nó lấy hết sức phóng mạnh vào cửa lấy thăng bằng phóng cao lên cuối cùng đã tiếp đất nhưng do cửa quá cao nên nó hụt chân kết quả là té xuống, cỏ vẻ hơi đau đã lâu rồi không vận động có chút sơ suất nhưng mặt kệ nó nhanh đứng dậy. Nhanh chân đón taxi, mai là taxi nó đã đặt trước nếu không bây giờ muốn có xe đi cũng khó. Hướng nhà họ Nguyễn thẳng tiếng, lúc đầu không muốn đi nhưng nghĩ lại dù gì cũng chuyện mẹ nó nên không thể không đi. Cuối cùng cũng đến đứng trước nhà họ Nguyễn nó như chết đứng tại chỗ đúng là không gì thay đổi, nó không tin lại có một ngày nó lại trở về ngôi nhà này, nơi mà nó hận không để đập nát tất cả. Hình như trong nhà vẫn còn thức, hazz lại phải gặp nữa rồi thật phiền. Nó bước tới ấn chuông nhanh chống đã có người chạy ra nếu nhìn không lằm thì là cô Thu người giúp việc khi nó còn nhỏ, bà đã già rồi.

- Xin hỏi cô tìm ai.-bà nói dịu nhẹ.

- Thu Thu đã quên con rồi, buồn Thu Thu gê.-nó vẫn như cũ luôn tỏ vẻ quen thuộc đối người nó xem như người thân.

- Cô là Trinh là con sau.-bà mở to mắt nhìn trên đời này chỉ có một người gọi bà là Thu Thu chính là tiểu như bé nhỏ của bà. (Trinh là tên khi nó còn ở nhà này).

- Dạ Thu Thu con nhớ người lắm.-đã lâu lắm rồi nhưng hoàn cảnh chính là vậy.

- Con bé này bây giờ ta cũng gặp được con.-bà Thu nước mắt rơi rớt như mưa.

Nó rất thương Thu Thu nhưng không còn cách nào khác, lâu rồi không gặp nhưng ánh mắt nó lúc này chỉ còn thù với hận.

- Thôi mà Thu Thu con có việc gặp ông Nguyễn.-nó nói ra như cắt đứt quan hệ tại đây.

- Cha con.-bà không hiểu lắm lời nói của nó.

- Dạ không phải là cha mà là ông Nguyễn.-nó lại một lần nữa khẳng định lại.

- Để ta dẫn con vào.-bà Thu cũng nghe phần nào câu chuyện, và lí do chính là chuyện đó gây nên, để hai cha con phải đối đầu với nhau.

Nó không nói gì đi theo sau, vào nhà đã thấy con...và mẹ nó ngồi xem Tivi chăm chú, bàn thì để đầy thức ăn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ còn tâm trạng sau. Hai mẹ con ả vẫn như vậy tính tình không chút thay đổi.

- Bà Thu lấy tôi ly nước coi.-con Kim lên tiếng.

- Già cả chậm chạp biết vậy đuổi quách cho xong.-bà ta lên tiếng, ngay cả nó nghe cũng khó chịu vậy mà Thu Thu của nó hằng ngày sống loại người này sau chịu nổi.

Bà Thu xem như không nghe thấy đi ngay lên lầu gọi ông Nguyễn, bà cũng không ưa loại người này có lúc bà cũng phải giả ngơ.

- Cái bà này My thì ra là có khách quý nha.-nhỏ nghinh mặt.

- Sau...không ai chứa mò về ak nhưng đâu dễ, Thu đâu đuổi con này ra khỏi nhà ngay.-bà đứng dậy nhanh chân tiếng phía nó.

- Hứ.-nó liếc nhìn bà ánh mắt muốn nuốt tươi bà.

Tuy có chút ớn lạnh nhưng hai mẹ con là có khí thế.

Nó vẫn đứng yên, để nó xem ai dám làm gì nó, thử ra tay đi rồi sẽ biết.

- Đến rồi sau mau lên đây.-ông Nguyễn chỉ nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy nghiêm.

- Con đi nhanh lên trên.-bà Thu nói ý tranh cãi chi cho mệt.

- Là được mời về.-nó nói nếu không vì vậy có chết nó cũng không về.

Nó bước nhanh lên lầu, nói tiếng nói vừa phát ra là phòng mẹ nó, mọi thứ vẫn như cũ ngay cả tấm ảnh mẹ nó và nó vẫn còn nguyên vẹn, quần áo vật dụng của mẹ vẫn để chỗ cũ. Nó thật sự kinh ngạc một phen.

- Ngạc nhiên lắm sau, ta định hôm nay sẽ nói với con nhưng chưa thích hợp, xem như không uổng công đã đến con thăm phòng mẹ một lác đi. Về sau con sẽ biết.-ông nói đi xuống nhà.

- Xin hỏi ông Nguyễn gọi tôi đến đây chỉ như vậy.-nó gọi hai từ ông Nguyễn là ông biết hiện tại nó như thế nào.

- Con hận ta lắm sau.-ông quay mặt lại nhìn nó, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.

- Hận không gϊếŧ chết ông.-nó trừng mắt.

- Con như vậy ta biết nói làm sau cho con hiểu.-ông đứng dậy.

- Tôi không cần hiểu chỉ như vậy đã đủ lắm rồi, chỉ tiếc chưa khiến ông phải quỳ xuống van xin tôi như ngày đó.-nó không bao giờ quên ngày đó từng chi tiết từng câu nói vẫn nhớ rất rõ.

- Ta biết con sẽ như vậy cũng khó trách con tất cả tại ta.-tại sau nó lại thấy ông rất đau khổ, gì chứ không phải chỉ là nhìn lằm tất cả ông ta tạo ra. Con nếu như muốn hãy ở đây nhìn kí một chút ta ra ngoài.

Nó muốn biết ông đang nghĩ điều gì nhưng dù sau nó cũng biết, đảo mắt quanh phòng nằm lên giường mẹ thường hay nằm ru nó ngủ.

- Bé Trinh ngoan kể chuyện con ngủ.-bà mẹ cười hiền từ.

- Dạ.-cô bé cười tít mắt.

- Ngày xửa ngày xưa...-bà ngừng lại cô bé đã ngủ thϊếp đi.

- Con bé này.-bà vỗ nhẹ người nó, đắp chăn ấm cho nó đi ra ngoài.

- Mẹ ơi mẹ mẹ ơi.-cô nhóc chạy theo mẹ quang phòng.

- Con dừng lại cho mẹ.-bà mẹ vui vẻ chơi đùa cùng con.

Thời gian của bà chỉ dành cho cô bé nên bà ở cùng cô bé vui chơi rất lâu, đó là khoảng thời gian nó không thể nào quên, mở mắt ra lao nhẹ nước mắt, lấy ngay sợi dây chuyền vàng ánh kim, trên dây đính các hột liti tất sáng, ở giữa có hình mặt cười, đây chính cô chọn cho mẹ vì cô muốn mẹ lúc nào cũng phải cười. Lấy vội đi ra ngoài, chỉ nhiu đó nó đã thấy rất đủ.

- Xem ra không mặt mũi ở lại mà thôi đi đi cho khuất mắt.-bà mẹ lên tiếng.

- Thật không biết xấu hổ.-nhỏ Kim thêm vào cùng mẹ.

- Khi nào các người biết cướp gia đình người khác là xấu hổ, hãy nói câu đó với tôi.-nó nói đi ra cửa ở trong đây giây phút nào nó muốn gϊếŧ chết hết bọn họ.

- Mầy.-bà tức đỏ mặt quát.

- Ngồi xuống.-ông Nguyễn trầm giọng nhưng đây mệnh lệnh.

- Rất nhanh cuộc sống huy hoàng của bà với cô ta kết thúc nhanh thôi.-nó nhếch môi khinh bỉ.

- Con quỷ kia mầy có gì.-nhỏ Kim trở mặt không thể vờ không nghe.

- Thật tội nghiệp vẫn chưa biết sau, ông Nguyễn làm phiền ông rồi.-nó tạo lời nói rất cay nghiệt bước ra khỏi nhà này.

Nhìn thấy biểu cảm ông ta ông tốt, bà Thu nhanh chống đưa nó ra cửa.

- Con về cẩn thận ta nhất định sẽ liên lạc con sớm.-ông Nguyễn nói đủ để nó nghe.

Mặt hai mẹ con bà ta giận bừng bừng.

- Ông xem vừa rồi là chuyện gì.-bà ta chỉ nó.

- Không liên quan.-ông Nguyễn không gấp gáp uống từng ngụm trà.

- Vậy sau ông còn không nói ngay cho tôi.-mặt bà lúc này tệ hơn mông khỉ.

- Nguyễn Thị hiện tại My đang nắm giữ, tôi thua con bé ngày hôm nay.-ông Nguyễn tuy thua nhưng ông cảm giác rất dễ chịu, tất cả gánh nặng của ông dần tan biến, hiện tại ông không có gì bận tâm.

- Ông nói gì con quỷ đó, sau có thể ông đúng là đồ hèn.-bà ta giật mạnh cỗ áo ông Nguyễn.

- Chát...-ông Nguyễn tát ả.

- Ông dám tát tôi.-bà vẫn lớn miệng.

- Chuyện của tôi bà nên câm miệng nếu không đừng trách tôi ác.-ông Nguyễn đi thẳng lên lầu.

- Ông tác tôi mắng tôi rồi bỏ đi ak, ông đứng lại ngay cho tôi.-trước lời nói của bà ông xem không nghe.

Bà suy tính bấy lâu nay không lẽ tất cả lại là của con nhỏ đó, tại sau chuyện ra nông nổi này, ngay từ đầu bà đã không điều tra. Còn nhỏ Kim đứng hình tất cả củ con bây giờ tan biến, một cô tiểu thư muốn gì được đó, thích gì có đó mà bây giờ phải từ bỏ tất cả sau, đó phải chăng là hậu quả.

Nó được tiễn ra cửa Thu Thu đưa nó ra tận nơi.

- Con nên bình tĩnh lại là chuyện gì phát sinh.-bà Thu sợ ông Nguyễn lại làm tổn thương nó.

- Cũng không gì quan trọng, con sẽ đến thăm Thu Thu sau, bây giờ đã gần khuya nên con nên trước lần sau nhất định ở lâu hơn.

- Vậy cũng được con cẩn thận giữ gìn sức khoẻ.-Nhìn thấy nó gật đầu bà yên tân phần nào.

- Con biết rồi hay là Thu Thu về nhà con đi.-nó thấy Thu Thu hằng ngày đối diện loại người như vậy đúng bẩn mắt.

- Dù gì ta cũng là người làm trong nhà này với lại phải ở đây giữ gìn đồ đạc bà chủ còn sót lại, con yên tâm ta không rất ổn.-mẹ con nhà nhỏ Kim bà không ưa mấy nhưng không nỡ rời xa ngôi nhà này.

- Tuỳ Thu Thu nhưng khi nào Thu Thu đổi ý liên lạc với con.-nó nhìn Thu Thu không nỡ quay đi dù gì nó không thuộc về nơi này.

- Nếu mệt mỏi quá thì buông xuống đi, sống là một người có ích, con sẽ cảm thấy dễ chịu.-nó đi rất xa, bà mới nói cũng không biết nó có nghe không riêng nó nghe rõ tất, Thu Thu tiễn nó khi nó đi khuất mới từ từ đóng cửa con bé này thay đổi rất nhiều không còn hoạt bát như lúc trước, cũng không phải mười mấy năm trôi qua, thời gian có thể thay đổi tất cả, chỉ mong con bé được hạnh phúc.

Nó vừa từ biệt bà lão cũng dần thấu hiểu mọi thứ, cái gì đúng và cái gì sai nếu phải từ bỏ nó không thể. Đột nhiên từ phía xa có chiếc xe hướng về phía nó, nó còn chưa ý thức xe tiếng sát đến gần nó.

- Aaa....-nó hét lớn.