Nó bước lên phòng, quyết định đúng đắng nó bước tới phòng hắn, cuối cùng cũng mạnh dạng gõ cửa.
- Ai...?.-hắn lạnh giọng đang bực mình mà ai không biết.
-...-nó im lặng.
- Bị câm ak.-hắn hét lớn ai rãnh không biết gõ cửa không nói.
- Là tôi.-nó lên tiếng cảm giác hắn không bình tĩnh cho lắm.
-...-hắn im lặng nhưng sau đó là một âm mưu.
- Anh không trả lời là tôi vào đó.-nó gặn hỏi "mà tên này không biết làm gì. Lỡ...thì sau.?" (Tyty:dấu...tuỳ vào mức độ trong sáng của mọi người hiểu ý nghĩa của nó).
Nó không nghe hắn trả lời nên mở cửa bước vào, vừa bước vào thì hắn kéo nó vào sát tường mặt chạm mặt cho đến môi hắn cắn chặt môi nó, mắt nó mở to như trời trồng. "Ák lại bị cướp hôn rồi biết ngay mà đâu tốt lành gì, biết vậy không vào rồi," nó thầm nói sau ngu vậy không biết.
- Đang nghĩ gì.-hắn vẫn giữ nguyên tư thế làm nó khó chịu.
- Anh quá đáng.-nó liếc nhìn hắn ánh mắt toé lửa nhưng đâu đó cũng có chút rung động.
- Em nói anh thật ra en không xem anh ra gì cả.-hắn cười buồn nụ hôn đó hắn chỉ trả thù nó dám lãng quên hắn mà thôi.
- Anh lại lên cơn ak.-nó nhìn thẳng mặt hắn như nghi ngờ làm hắn càng tức.
- Đúng vì em đó...nếu em dám lãng quên tôi như hôm nay em sẽ không yên với tôi đâu.-hắn nhìn thẳng mặt nó mà nói, xong buông tha cho nó tiến lại ghế ngồi xuống.
"Tên chết bầm sau không chết đi...anh hâm doạ tôi hả anh gan lắm...ai lấy anh chắt khổ suốt đời quá...đồ khó ưa...biếи ŧɦái..." nó thầm **** rủa hắn, nếu hắn nghe được không biết sau ha rồi nó lại cười.
- Em vào đây làm gì không lẽ nhớ anh sau.-hắn nói gác chân lên bàn thái độ khó ưa.
- Ờk ha, tôi có chuyện nhờ anh.-xém chút quên mất.
- Chuyện gì cứ nói còn có giúp hai không là chuyện khác.-hắn thấy vui vui khi nó nhờ hắn, "em nhờ tôi ý gì tin tưởng tôi sau".
- Anh có cỗ phần trong tập đoàn họ Nguyễn.-là công ty ba nó.
- Ờk thì có khoảng 10%...làm gì.-hắn nghi ngờ nếu nhớ không lầm công ty ba My mà.
- Tôi mua số cỗ phần đó anh trả giá đi.-nó ra đề nghị vì chỉ có cách đó.
- Nếu anh nói anh không bán.-hắn cười gian để chân xuống.
"Không biết tên này muốn gì nữa đây, nhất định phải có...My ơi mầy thông minh lắm mà" nó suy nghĩ.
- Nói đi điều kiện.-nó cười lạnh chứ rối không nghĩ được gì nữa.
- Thông minh lắm nhóc nhưng phải suy nghĩ đã, và bây giờ đi ăn thôi, chuẩn bị đi.-hắn nói như ra lệnh.
Nó đành phải đi theo thôi đâu có lựa chọn, nhưng cũng hơi đói đói. Nó diện quần thun rách trắng, áo sơ my trắng, tóc xoã vai nhìn cữ dễ thương. Còn hắn thì sơ mi đen quần jean đen ngược màu với nó. Hắn và nó tiến ra xe mà phóng nhanh đi.
••••••••Nhà hàng••••••••
Vừa bước là mọi người khá chú ý, phong cách ăn mặc của nó và hắn thầm khen ngợi trời xinh một cặp. Nhà hàng khá rộng và sang trọng vì nhà hàng này là dành cho người giàu có và cũng có nhiều dịch vụ rất độc đáo còn món ăn thì rất đặc biệt, nó vô tư gọi món, gọi cho phí tiền hắn chứ ăn vừa đủ. Thanh toán xong hắn kéo nó lên sân thượng của nhà hàng mà đã đặt sẵn.
- Anh định làm gì.-nó nhìn xung quanh thì rất ngạc nhiên.
Xung quanh toàn là những ánh đèn lấp lánh rất đẹp, nó rất thích do nhà hàng có chế độ che kín nên cho dù ban ngày đèn cũng rất sáng, còn có rất nhiều hoa hồng phấn, có cái bàn và hai ghế, trên bàn là cây nến bình hoa và chai rượu van.
- Em ngồi đi.-hắn kéo ghế cho nó.
- Đây là hợp đồng lúc chuẩn bị đi ăn anh đã soạn ra, với khung cảnh nên thơ như vậy dễ nói chuyện hơn.
Nó mở hợp đồng ra bên A là nó, bên B là hắn, điều thứ nhất là trả lời bên B hai câu hỏi thật lòng, điều thứ hai là bên A phải làm...BẠN GÁI PHONG THIẾU GIA ĐẸP TRAI tượng trưng bên B cho đến khi Phong thiếu gia không cần, ngược lại bên A sẽ làm chủ quyền 10% cỗ phần của tập đoàn Nguyễn. Nó đọc xong xịt khói đầu nhưng cố kìm lại, điều kiện gì mà lạ lùng vậy làm bạn gái ak tên điên.
- Em không đồng ý vậy thôi xem như chưa xãy ra.-hắn cầm lại tờ hợp đồng
- Khoang...tôi đồng ý.-nó giật lại cầm viết kí, dù không muốn nhưng không còn cách nào khác chie là "bạn gái ảo thôi mà" tự nhận mà tự đắng lòng, chắt không bình yên đâu.
- Tốt lắm vợ yêu.-hắn thấy nó kí mà vui mừng hớn hở.
Ôm nó vào lòng, "dù chỉ là giả nhưng cũng sẽ nhanh thành thật thôi, anh hứa chắt là như vậy. Nó cũng nghĩ vậy nhưng khi hắn ôm nó tim nó đập mạnh, lúc này cả hai hoàn lẫn nhau mà chìm đắm trong hạng phúc ảo.
•••••••••Nhà••••••••••
Về tới nhà cũng khoảng bảy giờ, bước vào đã bắt gặp ánh mắt liếc nhìn nó rất câm phẫn.
- Mầy đi đâu không nói hả con kia.-nhỏ hét lên.
- Mầy có tin tao băm mầy ra không.-cô xăn tay áo thủ thế.
- Nói nhiều, tao lên phòng.-nó bước nhanh lên trên tay cầm hợp đồng. Có tận hai bản đủ chữ kí của nó và hắn.
- Nghĩ ngơi đi mai chính thức bắt đầu.-hắn nói vọng theo làm nó tức điên lên.
- Êk chuyện gì vậy.-cậu hỏi hắn.
- Không gì.-hắn cũng bước lên phòng.
- Cái thằng này.-cậu khó chịu.
- Chắt chắn hai đứa này có gì giấu tụi mình.-nhỏ phán mà cũng không biết chuyện gì.
Nó nằm mà suy nghĩ không biết hắn định hỏi nó chuyện gì và phải trả lời ra sau, đã cất kĩ hợp đồng không biết đến khi nào mới hết hiệu lực đây. "Để mai tính" nó ngủ suy nghĩ nhiều chi cho mệt óc, chuyện gì cũng có cách giải quyết.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Cả nhà ngủ ngon. Tyty ngủ đây....ppp...!!